🔆

Published in: on 28/08/2022 at 2:30 Chiều  Gửi bình luận  

Cảm nhận sách của một độc giả

Hôm nay dọn email, thấy bức thư chứa bài cảm nhận này. Nhớ lại ngày đó, em gái – người độc giả từ tận Đồng Nai đã ủng hộ mình mua 30 cuốn sách. Sau đó em viết bài cảm nhận gắn trên fanpge Winlinh mà thế nào không tag được nên em gửi email để mình đọc. Rồi em còn gửi một vài bài cảm nhận khác nữa, mà mình chỉ có thể copy một chút up lên đây thôi. Niềm vui của việc viết thì có nhiều, nhưng có lẽ vui nhất chính là niềm vui từ độc giả đem đến. Bài này rất dài dù đây chỉ là một phần nhỏ trong những lời cảm nhận em gửi cho mình trong các lá thư. Trân trọng và cảm ơn người độc giả phương xa chưa từng gặp mặt!

Xin chào Winlinh và tất cả mọi người! Mình tên là Tùng Lão. Mình cũng giống như các bạn, biết đến Winlinh thông qua mạng xã hội Facebook (ý nói không quen nhau). Sau một thời gian theo dõi Facebook Winlinh thì nay mình quyết định đặt sách của bạn ấy. Mình đặt nhiều quyển để còn dự định tặng cho những người mà mình quý mến.

Cảm nhận của mình khi cầm quyển sách trên tay là: Rất ngạc nhiên, bởi nó nặng và dày quá! – cân lên nặng 346gram, vì nó nhỏ chứ không to. Gần 260 trang giấy! Giấy rất chất lượng. Mình nhớ hồi đó ai đó đã nói với mình rằng “Sách dày dặn thì đọc cho nó được lâu” hihi, ban đầu mình nghe xong thì cười, nhưng giờ thì mình thấy đúng là lâu thật. Mình đọc hoài mà sao không thấy hết, mình đọc liên tiệp trong suốt 9 tiếng đồng hồ, đọc đến nổi no luôn, không ăn cơm luôn, cũng chả tắm rửa gì cả mà vẫn chỉ được 180 trang thôi, hihi. Mình đùa một tí cho vui….

Ờ nhưng mà cũng đúng. Bạn thử tưởng tượng xem, mỗi một ngày bạn chỉ cần đọc 2 trang sách thôi, thì phải gần 5 tháng sau bạn mới đọc hết quyển sách, hihi. Vì sao mình nói mỗi ngày bạn chỉ cần đọc hai trang thôi mà không phải là đọc nhiều trang hơn? Bởi vì chúng ta cần thấy rõ, việc đọc chậm, đọc hiểu và chiêm nghiệm để thấy mà làm được là một chuyện, hoặc đọc để cảm nhận được vẻ đẹp của nó để thêm trân quý đời sống này… còn việc đọc sách mà chỉ để gọi là đọc thôi thì nó lại là chuyện khác nữa.

Trước đây khi mình còn trẻ hơn, mình là người rất thích triết lý và lý luận, bởi mình cho rằng lý luận góp phần làm rõ bản chất của vấn đề và làm tăng thêm sự hiểu biết của vấn đề. Nhưng hiện tại, giờ mình cũng có thêm tí tuổi rồi thì mình lại có suy nghĩ khác, mình của bây giờ rất không thích lý luận và triết lý, hoặc những gì đại loại như đánh đố, làm phức tạp tình hình…, giờ mình chỉ thích những gì giản dị nhất, mộc mạc nhất, hiền từ nhất, thuần khiết nhất… vẻ đẹp biểu hiện ra từ đây…  Chính vì vậy quyển sách này đã gây cho mình một sự rung cảm không hề nhỏ!  Mình vẫn biết đâu đó trong những câu nói của Winlinh vẫn ẩn chứa những điều gì đó….rất ý nhị (điều gì đó thì để bạn tự khám phá nhé). Trên một bài viết như thế này mình không dám nói nhiều. Tất cả để bạn cảm nhận theo cách riêng của bạn vậy.

(Không biết ở ngoài đời, lúc tác giả nổi điên lên thì trông sẽ như thế nào? Có hiền từ nhất không? Có thuần khiết nhất không??? Mình đang hình dung thử, hihi )

(Có một bạn độc giả nào đó đã nhận xét Winlinh là người vừa có sắc lại vừa có tài – vừa xinh lại vừa cầm kỳ thi hoạ đầy đủ. Về khoản này cho mình dùng kính lúp mình soi tí được hôn? Xinh gái thì do mình chưa nhìn thấy dung nhan của Winlinh bao giờ nên mình chưa tin được, chừng nào Winlinh đăng một tấm hình nào đó lên trên face để mọi người và mình nhìn thấy thì lúc đó mình mới tin (mình toàn thấy hình bị cắt mất cái đầu không à, chỉ nhìn được từ cái cổ trở xuống thôi, hihi). Thi và họa thì mình có thấy và đã tin rồi. Winlinh có biết đánh đàn thật không? Hôm nào Winlinh quay thử cho mọi người chiêm ngưỡng nhé? Cuối cùng là kỳ, cái này thì mình dám chắc là Winlinh không biết chơi cờ đâu, vì con gái ít ai biết đánh cờ lắm. Hihi….. Nếu Winlinh biết đánh cờ nữa…. thì chắc mình ạ Winlinh luôn!)

Mọi người có ai đồng ý với lời đề nghị của mình không? Thì nhớ ủng hộ mình nhé. Chúng ta cùng nhau biểu tình)

Mình nghĩ 90 ngàn cho một quyển sách dày gần 300 trang là một số tiền quá ít. Mình nghĩ các bạn không nên chần chừ nhé. 90 ngàn chúng ta có thể ăn hai tô phở, xong sáng hôm sau nó tiêu hoá hết rồi, hoặc chúng ta thường xuyên mua một món đồ nào đó với số tiền nhiều hơn 90 ngàn này rất nhiều mà giá trị nó mang lại thì chưa chắc đã là. Nhưng 90 ngàn cho một quyển sách nó có thể ở lại với bạn lâu hơn trong cuộc đời, và biết đâu đó nó giúp ích cho bạn trong đời sống.

Trong một thư khác, xin phép em cho chị được trích đăng nhé! Chị đã bỏ những đoạn tâm sự cá nhân rồi, chỉ giữ những dòng cảm nhận sách của em thôi. Cho đến hiện tại, em là người độc giả viết cho chị những bức thư dài nhất (không phải gửi nhiều thư nhất nhưng thư viết dài nhất).

Em nhận được sách của chị trong tâm thế không vội để đọc ngay. Mở sách ra việc đầu tiên là em quan sát nó. Em quan sát từ đít sách, gáy sách…, đọc thông tin xuất bản, rờ mặt giấy thật nhiều lần rồi lần dần đến đầu sách. Em đi tìm lời dẫn đầu của sách nhưng cũng không thấy, rồi em phát hiện được là chị đã giấu lời nói của tác giả ở một nơi rất kín đáo, điều này làm cho em rất có ấn tượng … và cảm giác là rất trân trọng, quý! Lời nói của tác giả rất khiêm tốn, toát lên sự chân thành vô cùng, nhưng từ ngữ để dùng thì không đơn giản đâu nhé “Nghệ thuật vị nghệ thuật…. Cũng luôn xa tầm với ” hihi…. Thật là đẹp trong cách nói. Hihi…. Ôi, em ước em cũng nói được như chị nhỉ, hahaaa….

Cầm cuốn sách trên tay, cảm nhận của em là rất trân trọng, cuốn sách nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng rất nặng, giấy rất đẹp, dai và cực ít bột giấy. Với suy nghĩ của em thì em mong là chị chọn loại giấy mỏng hơn một tí thì sẽ đẹp hơn nữa hoặc tông màu giấy vàng ấm hơn một tẹo thì sẽ hay hơn. Giấy mỏng, dai, tông nền vàng nhẹ kết hợp với nét chữ đen thì sẽ hay hơn là tông trắng + nét chữ xám xanh mà chị đang chọn, vì như vậy đọc lâu sẽ bị nhoè + bị giật ở mắt. Nhưng không sao, sách như vầy đã là rất đẹp rồi, từ cách trình bày cho đến mọi thứ. Em tự hỏi quyển sách này in 1000 cuốn thì giá vốn của nó là bao nhiêu mà lại bán với giá 90k?, thì bao giờ sẽ lấy lại vốn để mà còn lời?

Lời dẫn vào đầu sách của chị rất hay, cách nói gần gũi, tự nhiên như hơi thở, như lời tâm tình, đơn sơ, mộc mạc mà chân thật quá đỗi… “mời bạn tới nhà Winlinh p 4-5”, nghe rất dịu dàng, đằm thắm thế nào ấy… “Tôi đem giặt giũ nỗi buồn…. Chỉ còn những sợi nắng vương” đoạn này chị nói đẹp quá! Em thấy giàu hình ảnh quá đi. Thật là đẹp! Em hình dung được khung cảnh lúc ấy, sự biến dạng chuyển mình của nổi buồn. Nỗi buồn nó bị đá như trái banh, lăn lốc ntn rồi bị cuốn phăng đi hahaha. Hoặc nỗi buồn được ví như tờ giấy mỏng manh – vậy thì tính chất của buồn cũng mong manh luôn, ban đầu nổi buồn là ướt át được giặt rồi phơi cho khô, song do được giặt nên nó bị nhàu, gặp nắng hong nên nó khô, giòn rồi vỡ vụn, rơi xuống đất và cuối cùng bị gió cuốn đi”. Em kg biết cách diễn đạt cái cảm nhận của em ntn hết, nên em dùng từ thô kệch như vậy chị cũng đừng cười nhá, từ em dùng nó trái với văn chị mô tả, hihi. Em nói vui thôi, chứ thật ra cái em hình dung được trong tâm trí là nó rất đẹp, khi nổi buồn đã bị làm cho đi chỗ khác rồi thì nhường lại chỗ cho những sợi nắng vương rất đẹp. Ở đây em đang muốn nói đến cách dùng từ của chị ấy, nó giàu hình ảnh nhưng dí dỏm. Hihi, thành ra em tưởng tượng như trái banh lăn lốc….. Kakaka. (từ ngữ chị dùng mộc mạc vô cùng nhưng sao hay thật! Phơi khô, hong, giòn vỡ, rơi từng mảnh, thổi thật gần, từng mảnh bay xa lắc… kết hợp với những từ cũng rất bình thường luôn mà sao em đọc lên thấy quá giàu hình ảnh! , em hình dung được sự chuyển động, chuyển đổi trạng thái của nổi buồn và cuối cùng là tan biến…). Và, mặc dù đó là nổi buồn nhưng lại không thấy buồn tí nào cả. Hihi….. Lại mỉm cười với nó. Thật là lạ !

Page6, ông Bụt tại sao không viết hoa?

Em nhận được sách lúc khoảng 3h30 chiều ngày thứ 3, đến 4h là em bắt đầu đọc sách của chị. Em đọc trong tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng, tập trung, trong một gian phòng yên tĩnh, có lẽ là không có tiếng động.  Và cứ như thế, em đọc đến tận 1h30 sáng, tức nghĩa là em đã đọc sách của chị một mạch suốt 9 tiếng 30 phút, trừ 30 phút ăn tối + đánh răng, tối nay ở dơ luôn, không tắm, hihi. Vậy dị chi là em đã đọc nó trong suốt 9 tiếng với tổng số trang là 180 trang, chia trung bình ra thì một trang em đọc trong vòng 3 phút, chia làm đôi đọc 2 lần thì mỗi lần đọc là 1 phút rưỡi cho một trang. Và đây sẽ chỉ là lần đọc đầu tiên, gọi là đọc dạo sách mà thôi. Sau này, một lúc nào đó đủ duyên em sẽ đọc lại nữa, lúc ấy mới gọi là em nghiền ngẫm, hihi. Em tin là lúc ấy cái thấy của em sẽ khác nữa… Thật ra em vẫn chưa buồn ngủ, em vẫn có thể đọc đến hết quyển sách, nhưng em đã ngừng vì sáng hôm sau em phải đi dạy sớm. Gấp sách lại đi ngủ nhưng cũng nằm mãi đến gần 3h sáng em mới ngủ được….

Bây giờ là 10h22phút sáng ngày hôm sau, em vừa đi dạy về, và đang viết bổ sung cho chị những dòng bên trên. Giờ em ngừng viết để đọc tiếp trang 181 đây…

Em đã đọc xong sách lúc 12h49 trưa. Em chưa ăn cơm. Không thấy đói, đọc sách chị thấy no luôn rồi. Hihi…

Cảm giác của em là sách chị được chia làm hai phần…. Nhưng sắp xếp thứ tự bài thì hình như chưa được hợp lý. Nếu điều này là đúng thì là đúng rồi. Bởi vì em cũng từng làm đĩa nhạc nên em thấy được điều ấy, chọn bài nhạc không khó, nhưng khó ở khâu sắp xếp các bài theo mạch cảm xúc để người nghe có thể cảm nhận được dòng chảy của nó. Điều này rất khó.

Có một số chỗ hình như bỏ dấu câu chưa đúng, kg biết phải lỗi đánh máy không?

Có một số bài em đọc, em cảm nhận là chị viết trong trạng thái tâm động, nghĩ và mơ mộng vẫn vơ. Tuy vẫn có nét đẹp, sự hồn nhiên trong trẻo, nhưng tựu chung là nhìn thấy tâm động (p61), cũng may sau đó cũng tìm lại dc sự bình yên . Nhưng cũng có bài đó là sự thảnh thơi thật sự để nhận diện mọi thứ xung quanh mình (p97). Thật ra em nói số trang để em ghi nhớ mà review thôi, là tại vì em đang đọc đến đó rồi em review chỗ đó thôi, chứ toàn bộ cả cuốn sách thì chị kg tập trung nhất định vào chỗ nào cả, mà nó phảng phất đâu đó xuyên suốt cả cuốn luôn, cho nên đọc phải tỉnh táo thì mới nhận ra được, tức là cái thấy của em là nó trải dài cả cuốn luôn….

Sách của chị có hơi hướng những điều dạy của sư ông, hải đảo tự thân, nó mang tính ” đầy chiêm nghiệm “, quay trở về với chính mình, nhận diện rồi ôm ấp và xoa dịu những nổi khổ niềm đau, sau đó là sự tự chuyển hoá. Cũng có thể nói sách chị là một dạng thiền quán (p87). Em nói rồi, không có số trang cụ thể nào cả, nó đều phảng phất, trãi dài suốt sách.

Em nghĩ trái tim chị rất mềm, mềm đến độ dễ bị tổn thương. Nhạy quá cũng làm mình mệt (thiệt tình sao giống nhau dữ).  Thoạt nhìn thì thấy có vẻ như đó là điều kg tốt nhưng trong một lần chiêm nghiệm thì em lại phát hiện ra VÀ CÓ NIỀM TIN rằng chính trái tim mềm này sẽ giúp ta sớm đạt đạo – nói từ đạt đạo nghe cao siêu quá, nhưng thôi kệ đi, vì nhiều thứ để diễn đạt quá nói sao cho hết chi tiết, nên dùng đạt đạo cho dễ hiểu, hihi (thấy ta – người chỉ một, dâng trào tình yêu thương, nước – mây chung một nguồn). Nếu nhận xét của em là đúng thì là đúng, còn nếu không đúng thì quả thật là chị rất khéo trong cách hành văn.

Lời nhắn nhủ của chị kín đáo, ý nhị làm sao! được gửi gắm vào trong sách, giống như lời dạy của sư ông: Hãy bằng lòng với những gì mình có, thiểu dục tri túc…, biết buông bỏ thì sẽ bớt khổ đau. Hãy tự mình thắp đuốc mà đi….

Sau cơn mưa trời lại sáng. Hoặc như cam lai nhờ khổ tận vậy á (p103).

P75 thật thà là có trong thơ. Em muốn diễn đạt kỹ những cảm nhận và cả cảm xúc của em xuyên suốt quyển sách về việc nhận ra sự thật thà của chị ( trong sách nha -lúc chị tĩnh lặng ). Em rất muốn mô tả chi tiết những cảm nhận này của em (xuyên suốt quyển sách chứ không phải chỉ ở trang 75). Có quá nhiểu chi tiết nhỏ nhặt, vụn vặt được chị viết ra nhưng kỳ thực đó là tất cả nổi lòng của chị, nó như là tim gan phèo phổi, là xương tuỷ của chị vậy. Vậy nên quyển sách này, nói chính xác đó là một quyển sách “tự sự” của chính chị thì đúng hơn (chả biết em có nghĩ quá không dạ ta? ) Hay là em đã nghĩ quá lên? Tại chị hay nói chị đơn giản hơn suy nghĩ của em. Mà chị trả lời em chỗ này đi, để em còn biết đường).

Em chưa cảm nhận dc những bức vẽ của chị có liên quan gì đến nội dung từng bài thơ.

P102, hình như viết sai: vẻ đẹp ngay lối đi ta?

Em thật sự vô cùng trân trọng những tình cảm cũng như cảm xúc, góc nhìn của chính tác giả đối với cuộc sống, con người, ngôi làng, mái đình…… về thế giới xung quanh của tác giả, dẫu có khổ đau nhưng vẫn nhìn ra cái đẹp và niềm vui trong đó, cả cái biết ơn của tác giả đối với thiên nhiên, tạo hoá đã mang lại cho mình. (vì em thấy trong em có điều đó, nên em hiểu lắm cái mà trong chị có). Từ đó cho thấy tác giả là người tốt tính.

Thông qua thơ, em thấy chị sống có con mắt để ý, biết quan sát những gì xung quanh và quán sát những hiện tượng của nó đang diễn ra hoặc theo dòng chảy…. Chị cảm nhận tốt mọi thứ xung quanh đang diễn ra và nhận diện nó. Thật ra điểm này chị giống y chang em. Em thề luôn. Y chang em. Em nghĩ là em phải dùng từ này để mô tả nè: “Em là bản sao của chị đó. Chị là bản chính còn em là bản sao. Mà bản chính thì luôn luôn rõ hơn bản sao. Bản sao dù gì thì cũng vẫn mờ hơn bản gốc của nó”, nói như vậy để muốn nói rằng, chị sâu và rộng hơn em, tức là em cảm nhận là chị thấy đa dạng và thấy rõ hơn em. Tức là em là bản sao của chị, nhưng chỉ là một phần của bản gốc thôi, em không là toàn bộ bản gốc. Và do em là bản mờ của chị, cho nên khi chị nói ra là em thấy ngay lập tức và hiểu được nổi lòng lúc ấy. Kiểu giống như có sẳn rồi, giờ chờ kích hoạt lên thôi ấy.

Phải nói là, mọi thứ chị thấy hay chị bắt gặp, chị đều có thể cho nó lên thành thơ văn được (từ những chuyện rất nhỏ nhặt của đời thường mà em dám cá là chẳng bao nhiêu ngưởi bận tâm mà để ý, nó nằm rãi rác ở những page nào em quên rồi), sau đó chị lắp ghép những câu này lại cho phù hợp với hoàn cảnh để tạo nên một hình dung. Nhưng nếu nói như vậy thì em thấy oan cho chị quá! Vì nói như vậy chẳng khác nào phủi hết những rung cảm của chị về cái đẹp của cuộc sống? Không, cho nên nói vậy thì em kg đồng ý. Vậy chỗ này em nói có bị mâu thuẫn không nhỉ?

Có cảm giác chị sắp xếp các bài thơ chưa được hợp lý. Nhưng em chưa đủ khả năng để nhìn ra một cách tổng thể, chỉ là ngợ ngợ ra thôi. Em nghĩ nếu một lúc khác em bình tâm hơn nữa, em đọc lại, thì em sẽ nhận ra được. Em tin em có khả năng đó.

Hihi, những triết lý của phật giáo đã dc chị Việt hoá lại cho gần gũi hơn. Hihi…

Chị dỗi hờn với cả thiên nhiên luôn à? (P164)

Tâm động thì kg thấy gì, tâm tịnh thì trí phát sinh, và dĩ nhiên sau đó là… P166

Sự chuyển mình của chiếc lá nói lên sự vô thường của đời sống, nhưng vô thường là lẽ tất yếu, nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Nhờ vô thường mà sự sống lại vẫn tiếp diễn cho muôn loài… p171

Chị nói khéo quá ha, p176 (nhìn hiện tại biết quá khứ, nhìn hiện tại đoán ra tương lai)

Làm sao mà chị có thể nặn ra được con chữ hay dữ vậy chứ? Chị chỉ cho em với. Cái này nói thiệt đó.

Em hoàn toàn không hiểu biết một tí gì về văn chương chữ nghĩa đâu nhé, nhưng sao em vẫn nhận ra được sự sắp xếp khéo léo, tài tình, trước sau, trên dưới của chị trong một câu nằm ngang hoặc 234 câu xuống hàng… hoặc cách chị đảo chữ, đảo ý, hoặc khi chị mô tả thì em hình dung được sự chuyển động, sự chuyển đổi trạng thái…  Tóm lại là em nhận diện được thơ chị nó sống động ntn. Giờ nó nằm ở trang nào thì em không nhớ.

Nhưng thật ra em vẫn thấy các bài thơ của chị, có sự trùng lặp đó, tức là cùng một điều nhưng khi thì chị mô tả ở chiếc lá chẳng hạn, khi thì chị mô tả ở con chim chẳng hạn (em ví dụ chiếc lá con chim thôi, chứ em không nhớ cụ thể)

Nói tóm lại là, em viết cho chị những dòng cảm nhận này rất dễ dàng, không một chút khó khăn nào cả, viết rất nhanh và rất trơn tru (tại vì em khẳng định là em cực dốt văn, mà em viết được ntn là siêu nhân lắm rồi đó). Lý do em có thể viết được dễ dàng như vậy đó chính là do em viết từ chính suy nghĩ, cảm nhận của mình. Mang tiếng là em viết cho chị đọc nhưng có cảm giác như em đang viết cho chính em đọc luôn vậy. Vì em tin rằng tất cả những gì em nói, chị đều cảm nhận được và đồng quan điểm với em.

Nói gì thì nói, sao em vẫn có niềm tin là chị cực kỳ giống em, cho nên em có nói kiểu gì thì chị cũng đều hiểu và đồng ý hết.

Trên đây là xuyên suốt quá trình đọc sách mà em review, theo thứ tự.  Cảm nhận tới đâu em viết tới đó, kg có sự sắp đặt cho gọn trong tổng thể của một bức thư.

Em không review nữa đâu. Em mệt quá! Mắt em mờ rồi, mốt em tăng độ là em bắt đền chị (vừa cận + loạn luôn). 

Lại là một thư khác nữa…

Dear chị, 

Tối nay, ngay bây giờ em lại đọc thơ chị, tại vì em học bài hoài mà chữ nó kg vào đầu. Ức chế ghê gớm luôn nên em đọc thơ chị. Trước đó em quyết tâm tập trung học but kg cách nào vào.

Lật đại trang nào đó ra để đọc, đọc trúng p196 197, làm em nhớ đến trong mail chị viết, chị nói chị kg cố viết những gì ngoài mình, mà chị viết bằng tâm hồn. Hihi…, mà em đọc thơ thì em thấy tâm hồn chị đẹp lắm. Hihi…. đọc thơ chị thấy vui ghê, haahaaa, vui cả ở chỗ nghĩ vẫn vơ, nghĩ tào lao rồi cười nữa, hihihi, buồn cười quá! Haha nghĩ kiểu giống chị nghĩ á, hahaaa… Cô giáo em cũng nhận xét em dễ thương lắm. Trong mắt cô thì hình ảnh của em cũng rất đẹp và rất dễ thương. Có lẽ giống như trong mắt em thì hình ảnh chị cũng rất đẹp hihihi…. Vậy em bắt chước cô giáo em em làm cô giáo chị dc rồi. Hihi….

Em mong sao chị sẽ luôn giữ dc hình ảnh đẹp từ bản thân chị trong suy nghĩ của em. Không phải khi mình làm như vậy là mình đang cố ép mình đâu. Giống như khi ta yêu quý cái gì điều gì dù là bé nhỏ thì ta luôn có xu hướng nâng niu cái đó. Cũng vậy, khi chị nhận ra dc em quan trọng với chị, hoặc em là một phần trong chị, thì tự nhiên trong chị chị cũng sẽ muốn thay đổi hình ảnh của mình dc đẹp trong mắt của em. Mà em nói rồi, trong mắt em thì hình ảnh, tâm hồn của chị đẹp lắm, cho nên chị cũng kg nỡ làm cho chị xấu đi trong suy nghĩ của em đâu nhỉ? Hihihi…… 

Published in: on 26/08/2022 at 3:04 Sáng  Gửi bình luận  

🥰

Published in: on 26/08/2022 at 2:50 Sáng  Gửi bình luận  

CỨ THẢ HẾT BUỒN NẮNG SẼ GIÚP HONG KHÔ

Biết có những ngày với em thật khó khăn
Bao điều không may đến trong cùng một lúc
Nỗi muộn phiền dâng lên cùng cực
Chẳng thể làm gì chỉ biết khóc mà thôi

Đôi lúc phải mặc lòng cho nước chảy bèo trôi
Bỏ hết đó ngồi thật yên thả lỏng
Uống cốc trà đưa tâm về tĩnh lặng
Cứ từ từ thu xếp chẳng vội đâu

Ngước nhìn lên thấy nắng trên đầu
Soi sáng rõ những nỗi niềm lưu cữu
Chuyện buồn em có mây trời thấu hiểu
Cứ thả hết buồn nắng sẽ giúp hong khô.


Sách CỨ THẢ HẾT BUỒN NẮNG SẼ GIÚP HONG KHÔ do Winlinh viết và vẽ sắp phát hành. Mong được bạn đọc yêu thương và đón nhận!

Published in: on 25/08/2022 at 5:37 Chiều  Gửi bình luận  

Bài in SGK

Winlinh có hai bài viết được Nhà xuất bản Bộ Giáo dục chọn in vào sách giáo khoa Ngữ Văn, giảng dạy chính thức trong nhà trường phổ thông.

Published in: on 25/08/2022 at 2:33 Chiều  Comments (7)  

Tháng tám

https://youtu.be/iNR7H03Ckuk

Tháng tám bưởi tròn rám vỏ
Mưa rào đôi lúc vu vơ
Má hồng em đi qua ngõ
Cho tôi trông ngóng thẫn thờ
Ngoài vườn quả rơi kín gốc
Cỏ lên lún phún sau mưa
Gió luồn qua ô cửa nhỏ
Nhện vàng yên ả giăng tơ
Em vui tươi lên phố rộng
Tôi thu xếp nỗi nhớ mình
Má hồng cứ hồn nhiên nhé
Mặc tôi với nắng buồn tênh.

Trời thoắt mưa thoắt nắng
Ngày lúc tạnh lúc giông
Đường khi là dòng sống
Vỉa hè khi ngợp lá
Có trưa nồng hối hả
Có sương sớm hiền hòa
Gió xôn xao hương lạ
Bay trên phố tình ca
Mùa tháng tám vàng thu
Radio ngân khẽ
Buồn vui câu chuyện kể
Lời thì thầm bạn tôi
Có nhè nhẹ xa xôi
Trong tình cờ gặp gỡ
Chiều nay về qua ngõ
Còn thấy nụ cười xưa.

Tôi thương tháng tám nắng vàng
Và thương mấy tán lá bàng mộng mơ
Tôi thương góc phố nên thơ
Và thương thêm nỗi đợi chờ dịu êm
Tôi thương hoa nở bên thềm
Và thương gió nhẹ thổi mềm bờ vai
Tôi thương những nỗi buồn dài
Và thương cả chút tàn phai cuối mùa.

Tháng tám thu sang lá chuyển màu
Nắng non vừa hé thoắt mưa mau
Xao xác gió lùa trên mái phố
Vừa tiễn người về đã nhớ nhau.

– Winlinh –

Published in: on 22/08/2022 at 5:38 Chiều  Comments (2)  

Những muộn phiền ủ dột trôi theo nước sạch tinh

Có những lúc mệt rũ
Vì đời không như mơ
Làm việc gì cũng hỏng
Nghĩ suy cứ rối bù

Đứng lên đi ra cửa
Mở toang đón nắng vào
Rót cốc nước mát dịu
Uống vào nhẹ nhõm sao

Bật nhạc lên sảng khoái
Dọn nhà cửa thật xinh
Mở sổ ghi nhật ký
Thổ lộ hết tâm tình

Ngồi lặng yên đọc sách
Một quyển thật hợp mình
Nghe đôi câu Pháp thoại
Giọng thanh bình nhẹ tênh

Rồi ta đi tắm nhé
Vòi sen xả cho mình
Những muộn phiền ủ dột
Trôi theo nước sạch tinh.

Published in: on 21/08/2022 at 3:50 Chiều  Gửi bình luận  

Chúng ta đang bị chi phối quá nhiều bởi ngoại cảnh

Như việc bạn đăng bài lên Facebook, Instagram, WordPress… nhiều like thì vui, mà thưa like thì hẳn hơi chán chán.

Như hôm nay có người khen, bạn phấn khởi. Nhưng mai có người chê, bạn thấy bỗng rầu lòng.

Như cuối tuần trời mưa, bạn không thể đi picnic, bạn than trời trách đất làm bạn lỡ mất cuộc vui.

Phải, chúng ta đang bị những thứ bên ngoài chi phối và thao túng quá nhiều.

Nếu một ngày không còn Facebook, bạn còn có vui buồn vì những chiếc like?

Miệng đời khen chê lật như bánh tráng, bạn cứ theo đó tùy biến tâm trạng, thì còn đâu thời gian sống thực sự cho mình.

Chuyện nắng mưa của trời đất, bạn không thể quản, than trách thiên nhiên cũng nào thay đổi được thời tiết.

Vậy nên, tâm càng bớt động ngoại cảnh càng khó chi phối

Đăng bài lên mạng là để thể hiện tình yêu, sự mở lòng với cuộc đời mà đôi khi chỉ cần chính mình cảm nhận là đủ. Như thế dù có một, hai like cũng có gì phải nản. (Như page Winlinh, trước có nhiều bài mấy nghìn, mười mấy, hai mươi mấy nghìn like, giờ còn vài trăm like, có sao, tôi vẫn sáng tác và đăng bài mỗi ngày. Nếu nhìn like để sống thì đam mê đã chẳng thật sự là đam mê).

Ai khen thì cảm ơn, đừng quá phấn khích. Ai chê vẫn cảm ơn và đừng vội thấy  buồn. Mọi nhận xét, đánh giá bên ngoài chỉ mang tính tham khảo và phần nào giúp ta điều chỉnh mình tốt hơn. Có ai hoàn hảo đâu, lời chê chân thành nhiều lúc có ích hơn cả lời khen giả lả. Còn lời chê cố tình để thóa mạ, làm ta mất tự tin và nhụt chí, thì đó có thật là bản chất ta đâu mà ta phải buồn.

Trời nắng thì đi cắm trại, vãn cảnh. Trời mưa ngồi trong nhà nghe nhạc, uống trà ngắm mưa rớt ngoài hiên. Vui buồn tại tâm, trong nhà hay ngoài trời ta sẽ đều vui nếu lòng thực sự yên ổn. Còn nếu tâm tư xáo trộn, thì dẫu có nắng vàng gió nhẹ hoa nở rực rỡ tưng bừng ta cũng nào thấy đời vui.

Đừng để chi phối, hãy làm chủ nội tâm.

Mà muốn làm được điều này, chẳng còn cách nào khác là buông bớt kỳ vọng, rỗng lặng quan sát, chăm chỉ học hỏi những bài học cuộc đời trong mỗi ngày ta sống, thật thành tâm và trọn vẹn.

Published in: on 18/08/2022 at 8:00 Chiều  Gửi bình luận  

🌙

Published in: on 18/08/2022 at 4:46 Chiều  Gửi bình luận  

🍂

Published in: on 18/08/2022 at 4:44 Chiều  Gửi bình luận  

Giá trị của từng khoảnh khắc

Chiều ra xe lại thấy một em mèo nằm soài trên mui xe. Chụp một chiếc ảnh cho em ý rồi mới vào nổ máy và tự hỏi mày bị sao mà nhem nhuốc quá vậy? Lúc về xem lại, định bỏ bức ảnh này đi vì nhìn miệng em mèo sợ quá. Nhưng chợt nghĩ, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mỗi con người hay mỗi con vật đều có những dấu ấn và giá trị nhất định. Cuộc đời có cả buồn lẫn vui, hoang tàn lẫn long lanh… thì cớ chi ta chỉ ưu ái mặt vui và long lanh nhỉ. Em mèo này có lẽ vừa xong một trận chiến sinh tử nên còn ngồi đó thở hồng hộc với cái miệng nhoe nhoét vết thương. Nhưng mai kia thôi, trong một giờ phút khác, ta sẽ lại thấy em sáng sủa tươi tỉnh ấy mà. C’est la vie!

Published in: on 17/08/2022 at 2:49 Sáng  Comments (2)  

☘️

Published in: on 16/08/2022 at 2:13 Chiều  Gửi bình luận  

Hồn biển miền Trung

https://heritagevietnamairlines.com/hon-bien-mien-trung/

Đến biển miền Trung một ngày đầy nắng, ấn tượng trong tôi về nơi đây không chỉ là màu trắng của mây, màu xanh của biển, màu lấp lánh của những nụ cười… mà còn là màu khỏe khoắn của những chiếc thuyền thúng đang thênh thang cưỡi sóng hay nằm thảnh thơi phơi mình trên bãi cát thong dong.

Thuyền thúng là phương tiện đánh bắt thô sơ gắn liền với đời sống của những ngư dân miền Trung thuần hậu. Từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, tới Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, qua Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận… đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của những chiếc thuyền thúng mộc mạc. Ngư dân các vùng biển này sử dụng thuyền thúng để đánh bắt gần bờ như câu mực, lặn sò và cả kéo lưới. Song tùy địa phương mà thuyền thúng được sử dụng theo những mục đích khác nhau. Bình Thuận thường để câu tôm và mực, Lý Sơn thì bắt sò, còn Phú Yên thì đánh bắt cá. Ngoài ra, thuyền thúng còn được theo các tàu thuyền lớn ra khơi xa phục vụ nhu cầu vận chuyển con người, hàng hóa hoặc cứu sinh trong các trường hợp khẩn cấp.

Trong các tour du lịch sinh thái miền sông nước bên những rặng dừa soi bóng, hay lênh đênh giữa bao la biển rộng ngắm san hô, thuyền thúng chính là phương tiện hữu hiệu giúp du khách có thể thong thả để tận hưởng trọn vẹn vùng không gian tươi đẹp ấy. Chưa kể thuyền thúng còn góp mặt trong các lễ hội đua thuyền tại các hội làng địa phương, tạo nên tinh thần hứng khởi và gắn kết, làm giàu truyền thống của người dân miền biển ngày ngày chăm chỉ ra khơi, mang theo ước mơ và khát vọng về một cuộc sống sung túc, yên bình.

Ưu điểm của chiếc thuyền thúng là gọn nhẹ nên dễ dàng di chuyển xuống nước hơn so với các con thuyền thân dài. Thuyền cũng hiếm khi bị lật úp bởi có khả năng cưỡi sóng thay vì cắt ngang mặt nước như các loại thuyền khác. Thuyền có hai kích cỡ, loại lớn có đường kính 2,2m, loại nhỏ có đường kính 1,8m. Đan thuyền thúng đòi hỏi người thợ phải có đôi bàn tay khéo léo, có sức làm việc bền bỉ dẻo dai với kỹ thuật và kinh nghiệm tốt. Quan trọng nữa, người thợ phải làm chúng với cả tâm huyết và sự cẩn trọng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thuyền bị thấm nước hoặc bị đánh úp, sẽ dẫn đến những hậu quả không lường.

Để làm một chiếc thuyền thúng phải cần tới 5-7 cây tre loại đặc, không non quá cũng không già quá và chỉ dùng cật từ nửa thân tre trở xuống. Tre sau khi cạo sạch lớp áo xanh bên ngoài sẽ được chẻ thành những nan nhỏ theo kích thước bằng nhau đã định sẵn, sau đó vót bỏ ruột chỉ lấy cật và đem phơi chừng 4-5 ngày cho khô rồi mới bắt đầu đan. Nan vót cần đều tay để khi đan các dải tre đều đặn, kín khít, không bị dày mỏng lộ cộ. Ở khâu tạo hình thuyền, người thợ cần kiểm tra và định mẫu rồi mới cắt, gọt nan cho sát mép để đặt vành (còn gọi là lận vành). Vành được làm từ cật tre tốt sẽ giúp thuyền giữ thăng bằng tốt, dây cột vành phải là loại dây cước dai bền để chịu được nắng mưa và nước sông, nước biển. Kết thúc khâu đặt vành, thuyền sẽ được mang ra phơi nắng cho đến khi cứng cáp rồi đem đi quét phân bò. Phân bò tươi sau khi đánh nhuyễn sẽ được người thợ trát vào các khe nan để lấp đầy các kẻ hở, tạo thành lớp bảo vệ chống thấm cho thuyền. Sau khi phơi khô, thuyền tiếp tục được quét lớp dầu rái hay nhựa đường hoặc dầu composite để thuyền thêm cứng cáp và duy trì tuổi thọ.

Song cũng có nơi không tạo hình thuyền thúng trên cạn mà tạo hình dưới hố, gọi là làm thúng chai. Người thợ đào hố tương đương với kích cỡ chiếc thuyền, sau đó họ đặt mê đã đan xuống hố để tạo hình. Tạo hình đến đâu thì dùng cát xung quanh tấn xuống đến đó cho đến khi thuyền làm hoàn chỉnh. Cách làm này mất thời gian và công sức hơn nhưng lại cho ra những chiếc thuyền có kỹ thuật cao và độ bền lớn.

Tuy nhiên những năm gần đây, chiếc thuyền thúng đã có phiên bản mới hơn, đó là thuyền thúng composite. Loại thuyền này là được sản xuất bằng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh nên bền và nhẹ, chịu nước tốt, không bị ăn mòn, không cần bảo dưỡng. Thuyền có đường kính đáy nhỏ hơn đường kính miệng thúng giúp giảm lắc, khó lật và giảm lực cản khi di chuyển, có thể chở nhiều người hơn thuyền thúng đan bằng tre. Khi gặp sóng lớn, ngư dân có thể cho nước vào đầy thuyền thúng composite và nằm bên trong mà không lo thuyền bị chìm. Khi bị va đập vỡ, các mảnh của thuyền thúng composite nổi trên nước và có thể dùng làm vật cứu hộ. Nhiều nơi thuyền thúng còn được lắp cánh buồm hoặc động cơ để tiết kiệm sức người và giúp thuyền đi xa hơn. Có cả những chiếc thuyền lắp kính trọng lực dưới đáy phục vụ du khách ngắm san hô và các loài hải sản dưới đáy biển.

Có thể nói, chiếc thuyền thúng không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là vùng ký ức ẩn chứa vui buồn, chứng kiến bao thăng trầm đời người theo dặm dài năm tháng. Chúng còn là minh chứng cho khát vọng mãnh liệt và sức sống trường tồn của người dân biển miền Trung giữa nắng gió khắc nghiệt. Và cứ thế, những chiếc thuyền thúng sắc màu tươi vui cứ dập dềnh giữa biển khơi như từng đốm nắng xôn xao thắp lên bao hy vọng về cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

https://heritagevietnamairlines.com/hon-bien-mien-trung/

Published in: on 16/08/2022 at 11:22 Sáng  Comments (2)  

Bất ngờ gặp một review trên mạng

Một lần, khi tôi đang ngồi tám với chị gái trong lúc lướt fb thì thấy tên Winlinh nổi trên trang cá nhân do fb của chị gái chia sẻ. Tò mò, tôi vào đọc, thấy hay liền like rồi quay sang hỏi “Bạn chị à?”. Bà chị tôi lúc này mới thủng thẳng “Ừ, bạn cùng cơ quan chị, mới lập page này, thấy hay thì ủng hộ chị ấy nhé!”. Okay. Chẳng mấy khi có được một trang khiến mình hài lòng đến thế. Vậy là thành fan của Winlinh. Từ đó, luôn dõi theo những bài viết và vẽ của chị. Và yêu thích. Thích những nét vẽ mộc mạc, những câu thơ giản đơn, những suy tư nho nhỏ. Lạ là, những sáng tác của chị lúc nào cũng làm cho người ta thấy thanh thản, nhẹ nhõm ở trong lòng. Chắc có lẽ là bởi chị luôn đưa những điều giản đơn trong cuộc sống vào họa, vào thi một cách bình dị, gần gũi và thân thương nhất.

Rồi chị in sách như một điều tất yếu.
Nói đến sách, lại phải nói đến cái thói quen xấu xí của tôi, đó là đọc sách cứ phải đọc nội dung trước, sau đó mới quay qua nhìn tác giả (ấy là khi nội dung thu hút được bản thân, còn không thì tên sách cũng chả thèm nhớ chứ đừng nói gì đến tác giả). Thế cho nên, một ngày về nhà tôi mới nhìn thấy cuốn sách nằm trên giá. Cái tựa sách quá ư là thu hút, vội cầm lên lật lật vài trang, đọc nhanh vài bài rồi mới lật bìa sách nhìn tác giả 😁😁😁. Hóa ra là chị, thế là lập tức hiện lên trong đầu tôi hình ảnh của chị khi ngồi chọn tên cho cuốn sách. Thong dong, phải, là thong dong. Chị đã đem cái phong thái thong dong tự tại ấy của mình gửi vào thi vào họa và cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên của mình với cái tên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”.

Và cái tên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” cứ ngân nga mãi ở trong đầu của tôi cùng với những chiếc thơ nho nhỏ, những câu thơ be bé, những hình họa xinh xinh. Những câu thơ không nặng tính triết lý, không ước lệ tượng trưng mà mang cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Thế cho nên dù độc giả là ai, cách thẩm như thế nào đi nữa, cho dù đó là những em học sinh hay những chị nhân viên văn phòng, nhẩn nha bên những tách cà phê sang chảnh hay nhí nhảnh bên ly trà sữa đáng yêu thì đều có thể cảm nhận sự tươi mới và niềm tích cực mà chị gửi trao trong những tác phẩm của mình.

Cảm ơn chị – Winlinh, cảm ơn “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”.
Hứa sẽ là độc giả trung thành của chị.

Published in: on 15/08/2022 at 1:05 Chiều  Gửi bình luận  

Review sách của nhà báo Đỗ Xuân Hồng

“CỨ THONG DONG MÀ CŨ”

Quen biết Phạm Thuỳ Dung đã lâu, trong hồi ức là cô gái ngây thơ hồn nhiên và tài hoa: nhiếp ảnh gia, viết tản văn ngọt ngào và giọng hát trong veo nhiều cảm xúc…

Cuộc sống vội vã cứ thế cuốn đi , em và tôi cứ bồi hồi xa tít… Bẵng đi nhiều năm không gặp, dù thi thoảng có lang thang trên mạng like dạo trên trang Winlinh…

Và rồi Dung xuất hiện đầy bất ngờ, tặng tôi cuốn sách đầu tay hơn 250 trang, tựa đề rất lạ: “Chuyện đã cũ, cứ thong dong mà cũ”. Không phải tản văn, cũng không hẳn là thơ, mà sự kết hợp giữa “viết và vẽ”, đến kinh ngạc.

  • Bận bịu thế, em viết nó vào lúc nào?
  • Em viết bằng điện thoại, ở mọi lúc mọi nơi
  • Còn vẽ nữa?
  • Bất cứ khi nào có cảm xúc, sổ tay, tờ giấy (cười)
  • Sao lại có ý tưởng này?
  • Ban đầu chỉ viết, vẽ chơi chơi để cân bằng cảm xúc cuộc sống… mới đây mới có ý tập hợp lại in sách như để lưu giữ chúng…
  • Em thật liều lĩnh
  • Và hồn nhiên nữa chứ (cười).

Vốn lười biếng và thích đọc những gì gai góc, nhưng tò mò về cô em với tâm thế lạ lẫm, cứ thế tôi lật giở vài trang xem tranh… ai dè cuốn sách nữ tính quyến rũ đến thế…

“Tôi đem giặt giũ nỗi buồn
Vắt khô phơi trong sân nhỏ
Nắng to hong buồn giòn vỡ
Buồn rơi từng mảnh trên sân
Gió ghé xuống thổi thật gần
Từng mảnh buồn bay xa lắc
Chiều tôi ra sân gom nhặt
Chỉ còn những sợi nắng vương”

Mỗi trang sách là một tác phẩm văn và họa…Thơ nhẹ nhàng và những bức họa thanh thoát cảm giác rất mênh mang, hàm chứa triết đạo nhân sinh, rung rinh và sâu lắng…

“Ta đem một mớ buồn phiền
Mang ra chợ bán lấy tiền để tiêu
Ai ngờ hàng ế liêu xiêu
Chợ toàn người bán tiêu điều người mua
Thôi đành bán rẻ như cho
Với người bên cạnh còn lo mà về
Bán rồi buồn bỗng vơi đi
Nhận ra ta có buồn gì bằng bằng ai
Nhìn quanh bao nỗi buồn dài
Buồn phiền ta chẳng bằng ai, thật mà”

Thật không ngờ, ẩn mình trong cái thân hình mỏng mảnh mịn màng kia lại cồn cào, dữ dội, sâu thẳm thế.

“Hạnh phúc luôn sẵn trong ta
Chỉ là đang bị che khuất
Bằng những loay hoay chật vật
Với bao toan tính thiếu thừa

Không phải đi tìm hạnh phúc
Mà là lau sạch tâm ta
Để cho tiềm thức nở hoa
Từ mầm yêu thương an ổn”

Chẳng lẽ mấy năm không gặp, Dung đã biến hoá thế sao?

“Tôi vẫn mãi là cô bé mộng mơ
Dẫu cuộc sống cũng nhiều phen thử thách
Thời gian xếp dày đời tôi như cuốn sách
Chứa rất nhiều ý nghĩa ở từng trang”

Chuyện gì đã làm Thuỳ Dung thành “tắc kè hoa” mặn mà như vậy?

“Lùi một bước phải đâu mình sợ
Mà an nhiên chẳng nặng thắng thua
Nghĩ chỉ được mất thiếu thừa
Đời qua như một giấc trưa nhẹ nhàng”

Những câu thơ ngụ ngôn, khi vài câu lục bát tâm tình tâm tình chiêm nghiệm, rất đời. Vẫn đau đáu giữa đời nhưng rồi tác giả lại tự tìm lối ra nhẹ nhàng êm buông…

“Đau buồn rồi cũng nguôi ngoai
Thời gian chữa lành mọi thứ
Xua tan bóng đen quá khứ
Trọn vẹn vui sống lúc này
Nâng niu thực tại trong tay
Để từng phút giây đẹp mãi”

Kết hợp ngôn ngữ hình ảnh với thơ, Thùy Dung đã biến sự phức hợp, hỗn độn của đời sống, của cảm xúc mênh mang dàn trải… đưa về sự đơn giản nhất, cô đọng nhất, chia nhỏ “các hạt cảm xúc” len lỏi thấm thía dễ thương.
Quả là một thủ pháp thể hiện độc đáo mà tôi cảm thấy toát lên ở cuốn sách này, dày mỏng tựa khói mây…

“Quá khứ ai cũng có lúc hào quang
Nhưng chẳng nên ôm hoài luyến tiếc
Nhưng nỗi buồn hôm qua tha thiết
Đến hôm nay đã sương khói mất rồi
Bao lỡ lầm hãy cứ để buông trôi
Điều xa xôi mặc lùi sâu dĩ vãng
Thực tại kề bên đừng thờ ơ lơ đãng
Vướng víu gì những xưa cũ thời gian
Phút giây này cảm ơn nhé bình an
Còn chuyện cũ cứ thong dong mà cũ”

Khó có thể bình phẩm gì hơn, bởi cái dịu dàng ngọt lạ của từng trang sách là một “tác phẩm”, tác phẩm trong tác phẩm…

Cầm cuốn sách lướt qua vội vàng, gom nhặt vài câu, hầu vui với quý vị. Để tạm đấy đã, thi thoảng vui buồn tôi lật giở vài trang, gặm nhấm, thẩm dần…

Published in: on 15/08/2022 at 11:44 Sáng  Gửi bình luận  

🥀

Published in: on 14/08/2022 at 2:10 Chiều  Gửi bình luận  

🍂

Published in: on 12/08/2022 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

☘️

Published in: on 12/08/2022 at 6:40 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng Tám

Trời thoắt mưa thoắt nắng
Ngày lúc tạnh lúc giông
Đường khi là dòng sông
Vỉa hè khi ngợp lá

Có trưa nồng hối hả
Có sương sớm hiền hòa
Gió xôn xao hương lạ
Bay trên phố tình ca

Mùa tháng tám vàng thu
Radio ngân khẽ
Buồn vui câu chuyện kể
Lời thì thầm bạn tôi

Có nhè nhẹ xa xôi
Trong tình cờ gặp gỡ
Chiều nay về qua ngõ
Còn thấy nụ cười xưa?

Published in: on 09/08/2022 at 4:58 Chiều  Comments (2)  

🌿🌼

Published in: on 07/08/2022 at 10:36 Sáng  Gửi bình luận  

🧡

Sáng tỉnh giấc thấy bài đăng này của người chị đồng nghiệp xưa mà ấm áp trong lòng. Chị thông báo sách đã có trong dữ liệu của TVQGVN, mình có chút bồi hồi, bởi lý do thật khác: Nơi ấy mình đã trải qua biết bao kỷ niệm tuổi trẻ buồn vui đáng nhớ với những dại khờ và cả dần lớn lên.

Published in: on 03/08/2022 at 12:28 Chiều  Gửi bình luận