Một lần, khi tôi đang ngồi tám với chị gái trong lúc lướt fb thì thấy tên Winlinh nổi trên trang cá nhân do fb của chị gái chia sẻ. Tò mò, tôi vào đọc, thấy hay liền like rồi quay sang hỏi “Bạn chị à?”. Bà chị tôi lúc này mới thủng thẳng “Ừ, bạn cùng cơ quan chị, mới lập page này, thấy hay thì ủng hộ chị ấy nhé!”. Okay. Chẳng mấy khi có được một trang khiến mình hài lòng đến thế. Vậy là thành fan của Winlinh. Từ đó, luôn dõi theo những bài viết và vẽ của chị. Và yêu thích. Thích những nét vẽ mộc mạc, những câu thơ giản đơn, những suy tư nho nhỏ. Lạ là, những sáng tác của chị lúc nào cũng làm cho người ta thấy thanh thản, nhẹ nhõm ở trong lòng. Chắc có lẽ là bởi chị luôn đưa những điều giản đơn trong cuộc sống vào họa, vào thi một cách bình dị, gần gũi và thân thương nhất.
Rồi chị in sách như một điều tất yếu.
Nói đến sách, lại phải nói đến cái thói quen xấu xí của tôi, đó là đọc sách cứ phải đọc nội dung trước, sau đó mới quay qua nhìn tác giả (ấy là khi nội dung thu hút được bản thân, còn không thì tên sách cũng chả thèm nhớ chứ đừng nói gì đến tác giả). Thế cho nên, một ngày về nhà tôi mới nhìn thấy cuốn sách nằm trên giá. Cái tựa sách quá ư là thu hút, vội cầm lên lật lật vài trang, đọc nhanh vài bài rồi mới lật bìa sách nhìn tác giả 😁😁😁. Hóa ra là chị, thế là lập tức hiện lên trong đầu tôi hình ảnh của chị khi ngồi chọn tên cho cuốn sách. Thong dong, phải, là thong dong. Chị đã đem cái phong thái thong dong tự tại ấy của mình gửi vào thi vào họa và cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên của mình với cái tên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”.
Và cái tên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” cứ ngân nga mãi ở trong đầu của tôi cùng với những chiếc thơ nho nhỏ, những câu thơ be bé, những hình họa xinh xinh. Những câu thơ không nặng tính triết lý, không ước lệ tượng trưng mà mang cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Thế cho nên dù độc giả là ai, cách thẩm như thế nào đi nữa, cho dù đó là những em học sinh hay những chị nhân viên văn phòng, nhẩn nha bên những tách cà phê sang chảnh hay nhí nhảnh bên ly trà sữa đáng yêu thì đều có thể cảm nhận sự tươi mới và niềm tích cực mà chị gửi trao trong những tác phẩm của mình.
Cảm ơn chị – Winlinh, cảm ơn “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”.
Hứa sẽ là độc giả trung thành của chị.
