Oanh 🤎

Tự dưng chị nghĩ đến em. Giờ này em đã ngủ chưa nhỉ? Và chuyện em chia sẻ với chị, em đã quan sát nội tâm mình đến đâu rồi?

Đôi khi ngồi vu vơ “tổng kết” và nhìn lại, chị luôn có một đáp án chung: Trong số những bạn bè của chị, em là người đem tới cho chị cảm giác thoải mái, dễ chịu và được sống là mình nhất. Chị em không gặp nhau quá nhiều, không nhắn tin thường xuyên, nhưng chị và có lẽ cả em, đều thấy yên tâm, tin cậy khi nghĩ về nhau. Ta cảm nhận rõ điều đó nhỉ!

Trước đây trong mắt chị, em là người mạnh mẽ, cá tính và không cần tìm một ai để hỏi những câu hỏi li ti về cảm xúc hoặc bất cứ phạm trù nào khác. Nhưng sau này, khi được em chia sẻ sâu hơn, chị nhận ra ở em nhiều điều tinh tế, mềm mại hơn thế. Chị vui vì em bảo đại loại là chia sẻ với chị rất thoải mái vì chị không đánh giá phán xét gì. Và ngược lại, chị cũng luôn được thả lỏng khi ngồi bên em vì em chẳng bao giờ tò mò hỏi chị mấy câu hỏi khó hay đưa ra nhận định nào về mọi thứ ở chị. Ta cứ ở bên nhau an nhiên như thế, thong thả bay bay mơ mộng như những ngày mùa thu lá vàng xao xác gió này.

Thèm ngồi uống thứ gì có men với em, với cả Yến và Ngọc, ở một nơi đẹp đẽ nào đó như nhiều bận chúng ta đã ngồi ngâm nga cùng nhau. Chị chỉ muốn nói, mỗi lần nghĩ đến em, chị cảm thấy rất dễ chịu và chẳng bao giờ có áp lực gì. Em còn đem tới cho chị nhiều cảm hứng về sự tự do phiêu lãng, thứ mà đối với chị luôn rất xa xỉ. Những lúc gặp em, chị được sống khác với thường nhật nhưng nó lại giống với sâu thẳm trong chị nhất. Chính vì thế mỗi cuộc gặp của chúng ta, với chị, đều như một chuyến lãng du đầy thi vị.

Published in: on 27/09/2022 at 10:47 Chiều  Gửi bình luận