Em lạc nơi nào lối cỏ heo may
Mà ngơ ngẩn cả cung đình lặng lẽ
Trời về chiều mây lang thang quạnh quẽ
Nén thở dài bằng dáng nắng cô đơn
Miết bàn tay trên từng mảng rêu tường
Thưa thớt tiếng chim tìm vào đêm vắng
Tháp chùa nghiêng ngóng bóng tàu xa tắp
Có nỗi niềm trôi theo gió miên man
Đừng nhắc tôi về quá khứ huy hoàng
Hay những hoang tàn sau làn sương khói ấy
Ngày em đi lửa kinh thành rực cháy
Chân bước dồn trong khốn khó liêu xiêu
Chốn không em đã hóa tiêu điều
Mái ngói trầm tư u hoài cô tịch
Con bướm lượn vườn hoang xơ xác
Tóc người xưa nay cũng hóa bạc phơ
Lời cuối cùng tôi viết cho thu
Cho phai tàn những bài ca ngày cũ
Rồi thu xếp từng hanh hao vụn vỡ
Khép cửa phòng đóng lại bức tranh xiêu.