Đôi khi tôi thấy trong những bài thơ văn mà ai đó đăng hoặc chia sẻ có lời bình kiểu “lại văn vẻ” hay “dạo này văn vẻ thế”… Ngoài đời cũng vậy, nhiều lúc tôi cũng nghe thấy ai đó thốt lên câu cười cợt “thằng này lại văn vở rồi”. Hẳn bạn cũng như tôi, nghe những lời trên sẽ thiên về ý nghĩ người bình luận không mấy thiện cảm với chữ “Văn”.
Có câu “Văn là Người”. Nghe lời ai nói ta phần nào biết bản tính họ. Nhìn thứ ai đăng ta phần nào hiểu tâm tư họ. Nếu nói lời hay ý đẹp, lời thiện ý lành với tấm lòng chân thành thì sao có thể lại là “văn vở” kiểu “diễn trò” được.
Rút cục thơ hay văn cũng là đời, đều lấy cảm hứng từ hiện thực cuộc sống. Những gì ta quan sát và cảm nhận được sẽ nhờ chữ nghĩa diễn tả hộ, đơn giản vậy thôi. Dẫu ai có viết về chiếc lá vàng rơi, cụm mây trắng bay, hay một cơn gió thổi… thì đó cũng là đời cả. Dù là thực thể sống động hay cái vô hình vi tế, thì nó đều từ hiện thực mà ra.
Không phải người viết mộng mơ thiếu thực tế, hoặc người share “tay nhặt lá chân đá ống bơ”, mà bởi họ rất yêu cuộc sống, yêu cái đẹp, biết tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc li ti của thế giới kỳ diệu này.
Văn chính là Người và Đời, Văn không biết ra vẻ.
