Ta hay động viên nhau: Hãy tiến về phía trước, cứ bước tiếp chớ nản lòng, đi rồi sẽ đến, chớ bỏ cuộc… Nhưng có lúc ta lại phải nhắc nhau: Tới đây đủ rồi, dừng lại đã, chậm một chút, nghỉ ngơi thôi, buông xuống đi, thả lỏng nhé!
Giống như xưa kia ta cố gắng để có được mọi thứ, thì bây giờ ta cố gắng để buông bớt mọi thứ. Giữa có và không, giữa ôm và thả, giữa đi và dừng… sự lựa chọn đôi khi thật khó khăn. Và nhiều lúc ta phải trải qua sự quá đà rồi mới nhìn lại, nhận ra được đâu là điểm dừng mà đáng ra ta đã phải đưa ra quyết định từ sớm.
Đơn giản như trong cuộc nhậu, cuộc vui, cuộc trò chuyện… nếu ta không biết điểm dừng thì cuộc nhậu quá sức thành tan hoang, cuộc vui quá đà thành mỏi mệt, người nói nhiều quá hóa nhàm.
Trên đỉnh hào quang, khi say mê trong sự tung hô, nghĩ đến việc phải bước xuống, ta khó lòng làm được. Và ta cứ bám trụ trên đó bằng mọi giá, cho đến khi ánh sáng lấp lánh ấy tắt dần… mọi săn đón tan biến… Ta ngơ ngác không chấp nhận nổi sự thật, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải lùi vào hậu trường cho những non tươi, mới mẻ ngoài kia tỏa sáng. Song đã muộn, sự lui về bị động khiến ánh hào quang xưa kia của ta phần nào trở nên vô vị. Người đời sẽ chỉ còn thấy ta thảm hại của ngày hôm này chứ mấy ai còn nhớ ta rực rỡ của ngày xưa nữa. Mà điều đó không quan trọng bằng cảm giác của chính ta, khi trong lòng ta không có được sự thanh thản điềm nhiên chấp nhận thực tế. Dẫu thực tế ấy với ta là phũ phàng, nhưng với đời sống là hợp quy luật.
Trong say sưa sở hữu, ta không biết rằng ta chẳng thể ôm được mãi mọi thứ. Đến lúc nào đó ta phải buông chúng xuống và ra đi một mình. Chiếc xe, căn nhà, tài khoản ngân hàng, chức quyền và quý giá hơn là sức khỏe hay bàn tay của một người… tất cả ta đều phải thả ra, buông xuống. Nếu ta không can tâm chấp nhận được sự thật mình vốn chẳng có gì, chẳng mang theo được gì… thì khi không còn gì cả ta sẽ sống tiếp thế nào đây?
Ta không thể ôm mãi hào quang quá khứ hay sở hữu những thứ vật chất hữu hạn. Nếu ngay từ đầu hiểu được rằng không nên giữ chặt ai, cái gì thì lành thay. Còn nếu đang ôm rất nhiều thứ thì cần học cách từ từ nới lỏng vòng tay. Khi đã thả xuống, buông ra được, nghĩa là ta đã biết chấp nhận sự thật, hiểu được quy luật, tự khắc khi ấy ta có thể bình yên sống mà không còn khát thèm những thứ ngoài thân.
Biết dừng lại trong chủ động, biết đủ trong an nhiên, biết chấp nhận trong nhẹ nhàng… thì quãng đời về sau ta mới có thể thảnh thơi mà sống.

Bình luận về bài viết này