Vài kỷ niệm lưu giữ

Phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc, một trí thức chân chính, một trí tuệ mẫn tiệp với tính cách rất khiêm nhường. Tôi nhận thấy rõ điều đó trong quá trình trò chuyện trực tiếp với ông và học hỏi được rất nhiều điều từ ông về quan điểm sống. Ông cũng là người tài trợ tiền, trao tặng hiện vật và quan tâm nhiều đến quá trình phát triển bảo tàng “Ký ức Nhiếp ảnh” của gia đình tôi. Một người có cái tài cái tâm thật đáng trọng.

Bức ảnh chụp năm 2021 trong một ngày cuối năm ngồi cà phê vỉa hè cùng Phan Đăng (PĐ) để tặng cuốn sách đầu tiên mình mới phát hành. Qua sự kết nối của một người bạn PĐ, mình đã hợp tác viết bài cho PĐ – khi ấy vẫn còn là một nhà báo, thư ký tòa soạn của báo ANTG. Còn giờ bạn ấy đã nghỉ việc Nhà nước và đi theo con đường diễn giả, nói về Phật pháp, mở lớp dạy thiền, có kênh YouTube rất chi là hot 😄. Giờ PĐ đã được thực sự sống với đam mê dù nhiều người tiếc nuối danh xưng Nhà báo của bạn ấy. Cứ đi được trên con đường mình muốn là hạnh phúc nhất rồi, mọi ý muốn bên ngoài đều chỉ là tham khảo. Ai thích hay không thích cũng không bằng mình thích!

Tiếp nhà báo, NSNA Trần Việt Văn (phóng viên báo Lao Động) tại nhà và tặng anh cuốn sách nhỏ. Sau đó một thời gian, mình cũng đã có bài phỏng vấn anh đăng trên ANTG. Đây là NSNA có vô vàn giải thưởng ảnh quốc tế rất đáng nể và cũng là cây bút sắc sảo trong giới phê bình điện ảnh của Việt Nam.

Ảnh tôi chụp trong một buổi phỏng vấn nhạc sĩ Đỗ Bảo tại một quán rất xinh trên đường Đỗ Quang. Tôi có cơ hội trò chuyện nhiều cùng Đỗ Bảo và được anh thu cho một số bài hát tại phòng thu của anh. Trong cảm nhận của tôi, anh là người nhạc sĩ vô cùng nghiêm túc và yêu nghề. Con người anh lúc nào cũng điềm đạm, khiêm nhường và cho người đối diện một cảm giác tin cậy, đúng đắn, chừng mực. Chúc mừng anh với thành công của đêm nhạc “Phú Quang – Đỗ Bảo” (4/2023) trong vai trò Tác giả và “Đàn chim Việt – Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao” (vừa diễn ra đêm 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội) trong vai trò Giám đốc âm nhạc.

Published in: on 21/08/2023 at 6:07 Chiều  Gửi bình luận  

Hồ đồ

Đôi khi chỉ vì một vài biểu hiện thôi mà ta đã vội nhận định một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó rồi tự cho là mình suy đoán, kết luận đúng. Ta chẳng bao giờ biết mình đúng hay sai vì ta không là sự vật đó, không ở trong sự việc đó và cũng chẳng phải cá nhân đó. Hoặc giả ta có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, nó còn khiến bản thân ta ngạo nghễ vì cảm giác mình là người được quyền đánh giá, phán xét. Dẫu biết thế nhưng tôi cũng hay hồ đồ kết luận lắm, dù đã cố gắng để hạn chế phạm phải lỗi này, mà quả thật không dễ dàng gì. Trong “Cát bụi chân ai”, Tô Hoài cũng đã tả Ngô Tất Tố vừa khóc vừa phải thốt lên với Nguyên Hồng một câu rằng “làm người khó lắm”. Khó vì không thể kiểm soát mình thôi phán xét. Cũng khó vì không thể kiểm soát mình thôi buồn bã khi bị phán xét.

Published in: on 21/08/2023 at 4:04 Sáng  Gửi bình luận