
Đôi khi chỉ vì một vài biểu hiện thôi mà ta đã vội nhận định một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó rồi tự cho là mình suy đoán, kết luận đúng. Ta chẳng bao giờ biết mình đúng hay sai vì ta không là sự vật đó, không ở trong sự việc đó và cũng chẳng phải cá nhân đó. Hoặc giả ta có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, nó còn khiến bản thân ta ngạo nghễ vì cảm giác mình là người được quyền đánh giá, phán xét. Dẫu biết thế nhưng tôi cũng hay hồ đồ kết luận lắm, dù đã cố gắng để hạn chế phạm phải lỗi này, mà quả thật không dễ dàng gì. Trong “Cát bụi chân ai”, Tô Hoài cũng đã tả Ngô Tất Tố vừa khóc vừa phải thốt lên với Nguyên Hồng một câu rằng “làm người khó lắm”. Khó vì không thể kiểm soát mình thôi phán xét. Cũng khó vì không thể kiểm soát mình thôi buồn bã khi bị phán xét.
Bình luận về bài viết này