Tôi thích ví tâm hồn như một triền sông. Triền sông ấy có thể là bến bờ nhộn nhịp người qua kẻ lại tập nập bán mua. Cũng có thể là một triền sông cỏ hoa xanh tươi bướm ong chập chờn. Hay đó là một triền sông hoang vắng nguyên sơ chỉ có lác đác vài bông lau trắng dạt mình theo gió… Mỗi người có một triền sông khác nhau và mỗi người lại thích một triền sông không giống nhau. Riêng tôi thì tôi thích một triền sông tĩnh lặng, như câu thơ tôi từng viết:
“Lòng ta như một triền sông vắng
Nở hoa vàng ngơ ngác dưới sương bay”.





