Rỗng rang

Lâu lâu lại có người hỏi mình “chắc đọc nhiều sách lắm”? Và câu trả lời của mình thường khiến họ bất ngờ: “không”. Ngày trẻ măng thì có, thích đọc và trích chép nhiều. Còn giờ thì từ rất lâu rồi mình không đọc được trọn vẹn một cuốn sách nào, cũng hầu như không nhớ tên sách mấy. Dù vẫn rất yêu sách và viết nhiều về văn hóa đọc cũng như viết giới thiệu sách. Chắc ở từng giai đoạn, nhu cầu đối với việc đọc sẽ thay đổi. Muốn nạp vào hay muốn xuất ra nó tuỳ thuộc nhiều yếu tố nữa.

Nếu giờ bắt mình nghĩ xem mình ấn tượng với cuốn sách nào kể từ khi biết chữ thì chắc mình chỉ kể được vài cuốn: “Thi nhân Việt Nam”, “Văn Cao thơ và đời”, “Bùi Giáng – Mưa nguồn”, thơ Nguyễn Bính, thơ Lưu Quang Vũ, vài quyển Trịnh Công Sơn và tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường (4 tập)… Trong số này có hai cuốn mình được tặng, còn lại tự mua. Cố nhớ thêm thì cũng ra được một số cuốn nữa, nhưng thôi chỉ kể mấy cuốn có sức ảnh hưởng tới mình trong những thời điểm quyết định.

Mình không phải là đứa đầu đầy kiến thức rồi ý tứ uyên thâm. Mình chỉ là đứa con gái rồi người phụ nữ đơn thuần với những vui buồn đơn giản. Đôi khi người ta hay mặc định rằng người viết phải là người lớp lớp lang lang hay đọc nghiến ngấu đủ thứ, nên khi mình bảo lâu rồi mình ít đọc thì có người cũng hơi ngỡ ngàng.

Đúng là có những giai đoạn mình không muốn tiếp nhận gì, chỉ viết ra và tự lắng nghe nội tâm mình thôi. Và có giai đoạn thay vì đọc nhiều chữ thì mình ngắm nhiều cây, ngắm vạn vật quanh mình đang sống đời dung dị của riêng nó. Mình đã tiếp nhận cuộc sống theo cách ấy, và thấy thật thênh thang với sự rỗng rang đang có. Mình dần tập buông bớt định kiến với bất cứ điều gì, ngay cả với việc phải biết nhiều cuốn sách mới là người trí tuệ và hay ho.

Published in: on 24/08/2023 at 9:04 Chiều  Comments (2)  

Sinh nhật Mẹ

Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ tôi, ở xa không về với mẹ được, chỉ biết gọi điện chúc mừng vậy thôi. Biết ơn ông bà ngoại đã sinh ra mẹ để mẹ sinh ra tôi. Biết ơn bố mẹ đã sinh ra tôi tuy không xinh đẹp nhưng lành lặn về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu mà biết ơn ngược về quá khứ nữa thì kể bao nhiêu cho đủ, và như vậy chung quy là biết ơn đất trời – cuộc đời đã cho tôi hiện diện ở đây mà được sống với đủ đầy dư vị. Vẫn còn bao sai lạc để mà sửa chữa, còn bao mơ ước để mà thực hiện, còn bao khao khát để mà dâng hiến. Vậy là quá đủ cho một đời người… Mong gì hơn?

Một ngày mùa thu thật đẹp 24/8 🤎🍂. Ảnh: Mẹ và tôi.

Published in: on 24/08/2023 at 12:18 Chiều  Gửi bình luận