Tôi hay ví tâm hồn mình là “khu vườn” và tôi nghĩ có lẽ trong chúng ta ai cũng sẽ có một khu vườn đẹp đẽ của riêng mình:
Vườn tôi có cây lá bình yên
Có gió hiu hiu thổi rất hiền
Có hương hoa nở thơm dìu dịu
Có cụm mây mềm khẽ trôi êm.
Khu vườn ấy có thể tràn ngập lá hoa và ríu rít chim ca hay chỉ là một góc vườn nhỏ bé vắng vẻ. Đó là nơi ươm mầm bao niềm vui, cũng là nơi lắng đọng những giọt trầm mà chỉ mình ta mới có thể cảm nhận rõ nhất. Và vì không đâu đáng khám phá và thấu hiểu bằng nơi ấy, nên quay trở về chăm chút để hiểu rõ bản thân mình là điều thật đáng chú tâm:
Chim chóc trên cành say sưa hót
Xe cộ ngoài đường mải miết qua
Hoa cỏ trong vườn xôn xao nở
Còn ta lặng lẽ bước vào ta.
Ở khu vườn ấy, đôi lúc ta ngồi mộng mơ vẽ nên vô vàn những viễn cảnh về tương lai, hay thương nhớ những ngày xưa cũ, rồi lại bừng thức để sống cho thực tại. Ở khu vườn ấy, ta tự chữa lành những vết thương sau khi đã biết dần buông những bon chen, kỳ vọng để được sống thảnh thơi trọn vẹn ngay lúc này:
Trở về chân thật đời thường
Chẳng còn vướng bận ghét thương bên ngoài
Nghe kỳ vọng đã tàn phai
Về buông nhẹ gánh trần ai góc vườn.
Và mong ước của ta có lẽ là, sau tất thảy những chộn rộn nổi nênh, ta được trở về là chính mình sự an ổn trong khu vườn tâm hồn đơn sơ dung dị:
Hồn tôi là một khu vườn
Xinh tươi hoa cỏ rập rờn mây bay
Trà thơm ngồi dưới gốc cây
Thời gian trôi khẽ tháng ngày bình yên
Đôi khi vườn cũng muộn phiền
Quay vào tĩnh lặng nơi miền trong veo
Vườn tôi thanh thản gió reo
Chim ca ríu rít nắng theo nhau về.
Vườn ấy còn là tiềm thức lắng sâu xếp nếp qua tầng tầng lớp lớp tháng năm. Và tâm hồn ta thì vẫn mãi ở đây dù nó có lẩn khuất hay hiện hữu theo cách nào:
Có một ngày, tôi trở lại khu vườn
Trong hình hài cùng thân phận mới
Tôi đâu biết kiếp trước vẫn thường ngồi
Uống trà nơi này bên gốc đào phai
Tôi tái sinh qua mỗi chuyến đi dài
Bước trên cầu Nại Hà ảo mờ sương khói
Uống canh Mạnh Bà, bỗng dưng quên lối
Ngoảnh đầu nhìn… chỉ thấy áng mây bay
Tôi trở lại khu vườn, đứng dưới bóng cây
Tiềm thức dẫn đường, nên bâng quơ tìm tới
Có phải chăng kiếp nào đang vẫy gọi
Mấy nẻo luân hồi, mà ký ức cứ hoài quen
Tôi vương vất tôi chút quá vãng êm đềm
Của kiếp xưa mình từng bình yên sống
Để những kiếp sau còn bao mơ mộng
Bởi dẫu thay hình hài, hồn vía vẫn là tôi.
Tôi vẫn đang chăm chút cho khu vườn của mình ngày một tươi xanh với sự biết ơn cuộc đời và vạn vật. Và tôi vui với những niềm vui nhỏ bé của mình nơi khu vườn an tĩnh đó. Nếu muốn uống trà, ngắm hoa, đọc sách… thong thả cùng tôi, mời bạn ghé đến VƯỜN TÔI CÓ CÂY LÁ BÌNH YÊN nhé!
Góc vườn thanh bình gió dịu
Trà thơm ngồi uống thong dong
Tàng cây chim ca ríu rít
Bình minh ươm nắng mai hồng.
🌿 Sách do NXB Thế giới và Bluebooks (AZ) ấn hành, dày 256 trang, có hình minh họa của tác giả ở từng trang, khổ sách 12,5×20,5cm. Đặc biệt còn có thêm món quà nhỏ kèm theo là 1 bookmark và 3 postcard in giấy bồi cứng với thơ và tranh do chính Winlinh viết và vẽ.











