Vài sợi ý nghĩ (1)

1. Dần dần tôi đã học được cách tôn trọng ánh nhìn của mình đối với mình hơn là quá để tâm vào ánh nhìn của người khác. Nên giờ tôi hành xử có vẻ không được tế nhị, nương nhẹ bằng ngày xưa. Cơ bản vì tôi đã bớt được cái tính cả nể và sợ người khác phật lòng. Nếu tôi không thoải mái thì tôi sẽ không cố làm nữa để khỏi rước cái ấm ức vào mình. Đó là nói những việc trong phạm vi cá nhân tôi có thể quyết định mà không ảnh hưởng đến công việc chung. Chứ ở đời còn rất nhiều việc tôi phải cố gắng để hoàn thành dù chẳng muốn tí nào. Mà chính vì đã có những việc buộc phải làm rồi, nên những việc còn lại tôi cần cho bản thân cái quyền tự quyết, để có thể cân bằng được cảm xúc của tôi.

2. Người ta có thể tô thêm màu sắc hoặc tối giản màu sắc cho đời mình, tùy thuộc quan điểm và sở thích. Thêm hoặc bớt, với mỗi người, đều có lý do và cái hay ho riêng. Còn tôi thì lúc muốn tô thêm lúc lại muốn bỏ bớt đi, phụ thuộc tâm trạng và theo từng hoàn cảnh. Ở giai đoạn này, chủ yếu tôi muốn bỏ bớt và thích các màu sắc trung tính, pastel hơn là các sắc màu chói gắt, rực rỡ. Tôi đang ở thời điểm thích sự dịu dàng hơn dù trước đây tôi cũng yêu sự cuồng nhiệt, huyên náo lắm.

3. Trong đời, ta cần có những trạm nghỉ để dừng lại thả lỏng, thư giãn và tiếp thêm năng lượng. Trong một mối quan hệ, trạm nghỉ đôi khi là một quãng im lặng, cho cả hai được dễ chịu và yên ổn trong thế giới của riêng mình. Không áp lực, không trách nhiệm, không gì cả. Cho đến khi cả hai sẵn sàng trở lại để tiếp tục sống chung một bầu không khí cùng đối phương. Lúc này cảm giác tươi mới, dễ chịu sẽ trở lại đầy đủ, nhờ cả hai đã tỉnh táo dành thời gian để bước vào trạm nghỉ.

4. Đôi khi tôi thích vẽ lên một tôi nham nhở trong mắt người khác. Bởi vì cơ bản là tôi cũng nham nhở thật. Chữ nham nhở ở đây gần với nghĩa mỗi thứ một tí, không nhất quán, không có gì nghiêm trọng. Tôi nói cười, tôi im lặng, tôi lắng nghe, tôi hồn nhiên, tôi ngơ ngác… đều thật là tôi cả. Mà kệ, cứ vậy vậy lại hóa hay. Đòi hỏi mình tròn trịa, nghiêm ngắn quá rồi lại khiến mình ảo tưởng về bản thân. Tôi thích đặt tôi ở nơi thật thấp, một phần chẳng muốn ai nhìn mình lấp lánh để rồi đến một ngày nào ảo ảnh vỡ tan. Và phần nhiều là bởi khi tôi đứng ở nơi thật thấp, tôi có nhiều cơ hội nhìn lên mà học hỏi, và tiếp tục khiêm nhường để trưởng thành. Buông cái tôi xuống với tất cả sự thành thực, tuy khó, nhưng như thế tôi mới mở lòng ra tiếp nhận và sửa chữa được. Chứ nếu cố tỏ ra khiêm nhường nhưng bên trong đầy tự mãn thì coi như tôi đã thất bại. Mà tôi thì không muốn thất bại trong công cuộc sống thật của tôi.

5. Cuộc sống không dễ dàng gì. Từ công cuộc mưu sinh đến hài hòa các mối quan hệ. Từ chăm chút ngoại hình đến ổn định nội tâm. Từ kiểm soát cảm xúc đến tự chữa lành tổn thương và khắc phục những khiếm khuyết của bản thân… Chẳng thể nhìn bề ngoài mà biết được ai như thế nào, đang vui sống thảnh thơi hay phải vật lộn chật vật ra sao. Cứ từ mình mà suy ra, còn bao khó khăn phải vượt qua thì người khác có lẽ cũng vậy. Thế nên thương hiểu và đồng cảm được thì tốt, không thương hiểu được thì lờ nhau đi là xong. Cứ khó chịu hay buồn bực về nhau chỉ thêm mệt mình vì đó là đang hút về năng lượng xấu. Đời đủ phức tạp rồi, ai tỉnh táo sẽ không chuốc thêm những thứ nham nhở, lằng nhằng nữa đâu.

6. An ủi người khác bằng cách bảo họ “cố gắng nhé” hay “vui lên nào” là cách an ủi thật hững hờ và vô tâm. Sự an ủi tốt nhất dành cho ai đó khi họ đang buồn bã, bế tắc, tuyệt vọng… là ân cần lắng nghe và kiên nhẫn thấu hiểu. Trong lúc họ đang chùng xuống mà ta cứ cố kéo lên bằng mấy khẩu hiệu tích cực, hay tàn nhẫn hơn là “đã bảo rồi mà, nói không nghe”… rồi tiếp tục rao giảng mấy lời hay ho… thì mọi ủi an của ta trở thành vô nghĩa, phản tác dụng. Khi người khác đang muốn chia sẻ thì điều họ cần nhất là được giãi bày, còn việc của ta là lắng nghe và đồng cảm. Lúc đã giải tỏa hết được mọi điều trong lòng để bình tâm hơn, nếu họ tiếp tục cần ta, ta sẽ cùng họ đi tìm giải pháp.

7. Con người luôn nhỏ bé trước thiên nhiên bao la và đời người luôn ngắn ngủi trong dòng chảy vô tận của thời gian. Vậy nên ta cứ sống thật thành tâm, khiêm nhường và thiện chí với đời, vì ta chẳng là ai, chẳng là gì ghê gớm cả.

8. Chọn bộc lộ mình ra sao ở nơi công cộng phụ thuộc vào quan điểm, cách sống của mỗi người. Dù gì thì giữa chốn lao xao bề bộn ta vẫn nên giữ mình một chút kẻo dễ bị trầy xước lắm! Bởi đời chua ngoa và vô tình hơn ta tưởng. Dẫu cho bên trong mỗi người đều lẩn khuất những nỗi niềm riêng và lòng trắc ẩn, nhưng đôi khi sức mạnh của sự a dua, đánh hội đồng có sự mê hoặc của riêng nó. Bởi dường như khi đồng loạt lên án, chỉ trích ai đó… người ta thấy mình có vẻ tốt đẹp hơn lên. Người ta tự ru ngủ bản thân bằng việc nhìn vào lỗi sai của người khác. Đó chính là loại thuốc ngủ cực độc, đang âm thầm giết dần giết mòn mỗi người mà họ chẳng hề hay biết.

9. Đôi khi chỉ vì một vài biểu hiện thôi mà ta đã vội nhận định một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó rồi tự cho là mình suy đoán, kết luận đúng. Ta chẳng bao giờ biết mình đúng hay sai vì ta không là sự vật đó, không ở trong sự việc đó và cũng chẳng phải cá nhân đó. Hoặc giả ta có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, nó còn khiến bản thân ta ngạo nghễ vì cảm giác mình là người được quyền đánh giá, phán xét. Dẫu biết thế nhưng tôi cũng hay hồ đồ kết luận lắm, dù đã cố gắng để hạn chế phạm phải lỗi này, mà quả thật không dễ dàng gì. Trong “Cát bụi chân ai”, Tô Hoài cũng đã tả Ngô Tất Tố vừa khóc vừa phải thốt lên một câu với Nguyên Hồng rằng “Làm người khó lắm!”. Khó vì không thể kiểm soát mình thôi phán xét. Cũng khó vì không thể kiểm soát mình thôi buồn bã khi bị phán xét.

10. Với tôi, việc nhắc về cái chết không phải điều gở, cũng chẳng có gì ghê gớm cần phải né tránh. Nhắc và nghĩ về nó không phải là tiêu cực mà để thấy ra bản chất của vô thường mà sống trọn vẹn từng phút giây đang có. Trạng thái tích cực ẩn chứa trong chính sự chấp nhận và đối diện đó, chứ không chỉ trong mấy ngôn từ lạc quan vui vẻ động viên ai cố sức gồng mình. Nỗi buồn và cái chết cũng đáng được trân trọng như niềm vui và sự sống vì nó giúp ta thấy ra sự thật. Có điều đừng để bị ám ảnh và chìm đắm trong nó rồi lãng quên thực tại nhiệm màu mà thôi.

Published in: on 29/11/2023 at 7:04 Chiều  Gửi bình luận  

Thành phố mèo

Vậy là tôi đã ở Doha được gần hai năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi mải miết quá. Mới hôm nào lục tục chuẩn bị đồ đạc vali hành lý lên đường, vậy mà giờ đã là hai năm gắn bó với nơi này. Nhớ năm 2009 – 2010 khi tôi sang Ấn Độ, ngoài việc học và chơi, tôi đã chăm chỉ viết mỗi ngày về những trải nghiệm mình có tại đó. Cũng vì thế mà khi về lại Việt Nam sau gần ba tháng, tôi đã có rất nhiều bài cảm nhận cụ thể và chân thực.

Vậy mà giờ đây đã tầm bảy trăm ngày ở Qatar nhưng tôi chưa viết được gì nên hồn. Phần vì bận, phần vì không thực sự có cảm xúc. Hoặc cũng có thể tôi ỷ lại vào việc mình ở đây vài năm cơ nên thôi viết sau cũng chưa muộn. Có lẽ tôi chờ thêm những cảm nhận và trải nghiệm sâu sắc hơn chăng? Tôi còn đi hỏi tôi thì ai trả lời được câu hỏi này?

Thôi không trì hoãn được nữa, từ hôm nay tôi quyết định bắt tay vào kể những câu chuyện nhỏ về nơi này. Phải vượt qua cơn lười, không thì sau chẳng lưu lại được gì bằng câu chữ. Hôm nay tôi mở hàng bằng một đôi nét kể về mèo ở Doha nhé!

Thành phố mèo, mèo đông hơn người

Nhắc đến những điểm đặc trưng của Qatar thì sẽ thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến mèo. Thật bất ngờ khi đặt chân lên mảnh đất Trung Á này, khắp thành phố đi đâu tôi cũng gặp mèo là mèo. Mèo có vẻ còn đông hơn người và chúng nhởn nhơ khắp nơi: Ngoài đường, nóc xe, gầm xe, vỉa hè, sân vườn, công viên, trong nhà… Chẳng có ai bắt chúng để giết thịt cả nên chúng ngày càng sinh sôi dù rằng người ta thường xuyên đưa mèo đi thiến đấy!

Những con mèo người ta tóm cổ đem đi thiến xong sẽ được trả về khu ở cũ với một bên tai bị cắt góc để đánh dấu là đã thiến. Nên lâu lâu có việc mèo tự dưng mất tích và vài tuần sau lại thấy trở về trong một trạng thái khác lạ. Đúng là khi bị thiến xong các chú mèo trở nên tự kỉ hơn một chút rồi dần dần mới trở lại trạng thái bình thường. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với mèo và tình yêu với chúng cũng ngày một nhiều hơn bởi tôi có cơ hội và thời gian quan sát những động thái của chúng hằng ngày. Những chú mèo thông minh hơn tôi tưởng. Chúng rất khôn ngoan và đôi lúc tôi phải bật cười vì cách ứng xử của chúng với người hoặc với nhau.

Trong khu tôi ở có ba con mèo. Một con mèo trắng vàng, một con mèo tam thể, và một con mèo trắng đen. Dường như ba con này đều ở tầm tuổi gần trung niên, nói chung là cũng già dơ rồi. Con trắng đen và con tam thể tôi gặp từ ngày đầu tiên đến đây. Còn con trắng vàng thì mãi sau mới thấy xuất hiện. Nhưng tôi lại thân với con trắng vàng hơn cả vì nó suốt ngày bám theo tôi đòi xin ăn. Và hơn nữa cũng vì tôi luôn có thiện cảm với những con mèo màu trắng vàng. Con mèo này tôi gọi là mèo béo hoặc mèo trắng. Vì nó rất béo, ăn rất nhiều, cái gì cũng ăn, không chê cái gì cả. Tôi nói vậy là vì không phải con mèo nào cũng thế. Có những con mèo khó tính, thịt cũng tùy loại hay cá cũng tùy loại mới ăn.

Chủ yếu ở đây mèo ăn thức ăn mèo và đi đến đâu cũng thấy thức ăn mèo dải đầy trên hè phố. Nói chung mèo ở đây chả lo chết đói vì người dân rất hào phóng cho mèo ăn. Họ đặt những chiếc bát nhựa ở ngoài cổng kèm theo cả bát nước cho mèo. Cứ cách vài bước lại có một chiếc bát, cách vài bước lại có một chiếc bát, và mèo cứ việc đi từng chiếc bát đó mà ăn hoặc uống tự do thôi.

Đi qua các thùng rác nhựa cũng sẽ thấy vô vàn mèo đứng trên thùng rác hay đang lục lọi trong thùng rác. Mà toàn mèo đẹp thôi, con nào nhìn cũng yêu với màu lông, màu mắt rất đa dạng… Chuyện mèo còn siêu dài, tôi sẽ kể dần vì chưa biết kể từ đâu đến đâu nữa nên bạ đâu kể đấy.

Hôm nay tôi chỉ tạm kể như vậy, khi nào rảnh tôi lại tiếp tục kể những câu chuyện lan man không đầu không cuối. Cơ bản là dạo này tôi lười viết quá thành ra khó mà viết hay hoặc cô đọng được. Đành cứ kể như là đang nói chuyện vậy thôi.

Mèo trắng vàng (mèo béo) tham ăn
Mèo đen trắng và mèo tam thể
Mèo hoang nằm giữa đường, trên nóc xe và thùng rác
Published in: on 29/11/2023 at 1:22 Sáng  Comments (2)  

Một ngày

Hôm nay là một ngày gì đâu. Sự cố từ trên trời rơi xuống khiến tâm trạng có chút ngổn ngang và dự định vẽ bị gác lại. Mãi tới chiều tối đi bộ rồi về tắm mới thấy thư giãn được tí chút. Không hẳn là buồn, mà là trạng thái không thoáng đãng trong tâm trí đó thôi. Vẫn tiếp tục học được bài học về cuộc sống, những thứ xảy đến không lường trước được. Không còn lạ gì, nhưng làm sao có thể thoải mái được khi đó là những sự cố không mong muốn. Tuy nhiên, mình đã tiến bộ hơn xưa, là biết kiểm soát cảm xúc hơn. Đồng thời cũng hiếm khi còn cảm thấy buồn kiểu chìm đắm nữa. Hôm nay chỉ là về công việc thôi, còn mọi thứ vẫn ổn cả. Từ giờ sẽ thường xuyên viết blog trở lại chứ dạo này vắng vẻ quá. Rất biết ơn vì ngày xưa mình đã chăm chỉ viết blog để sau này có thể nhìn lại được cả quãng đường mình đã đi. Nhìn lại được những bước trưởng thành và biết mình đã đi xa đến đâu kể từ ngày còn non nớt đó. Dù sao vẫn luôn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã bên mình khi khó khăn, an ủi và nâng đỡ mình những lúc mình tuyệt vọng. Và điều mình cần làm chính là sống tốt nhất có thể để xứng đáng với những ân huệ đó.

Published in: on 29/11/2023 at 12:57 Sáng  Gửi bình luận