Tôi vừa gội đầu xong. Còn chưa sấy tóc. Mà tự dưng lại muốn viết vài dòng sau một ngày cảm giác chẳng đâu vào đâu.
Không biết có ai như tôi, mỗi khi nói sau lưng một ai đó, dù là nói chân thật với suy nghĩ trong lòng mình, nhưng sau đó cảm giác rất tồi tệ không? Tôi thường thấy như vậy mỗi lúc tôi nói sau lưng ai, bất kể là điều gì. Cảm giác rất khó chịu sau cuộc nói chuyện. Thật mâu thuẫn. Đúng là không dễ chút nào để sống cho chuẩn chỉ. Lỗi sai cứ đầy ra ấy.
Tự dưng tôi nhớ Oanh, Yến và Ngọc. Ba người bạn, người em mà khi tôi ngồi với họ chẳng bao giờ chúng tôi mở miệng nói sau lưng ai theo nghĩa tiêu cực. Câu chuyện của chúng tôi luôn đẹp mà vẫn rất chân thật. Và sau những cuộc nói chuyện như thế tôi trở về với tâm trạng nhẹ nhõm bình yên. Có lẽ vì vậy mà những năm gần đây tôi trốn nhiều cuộc gặp gỡ mà chủ yếu là để buôn bán mấy câu chuyện tầm phào. Một số cuộc gặp gỡ khiến tôi trở nên xấu tính bởi những bình xét người này người nọ cùng với mọi người. Tôi vào hùa và tôi cũng nói những điều không nên nói. Rồi về nhà tôi lại buồn. Vậy nên dần dần tôi né tránh các cuộc gặp kiểu như vậy.
Hôm nay tôi buồn buồn vì mấy chuyện linh tinh lộn xộn dạng ấy. Cứ tưởng tâm mình đã vững hơn, nhưng thực ra còn động lắm, vẫn còn non và xanh lắm! Cũng nhận thấy cái tôi trong lành nơi mình đang ngày càng lớn lên và luôn nghiêm khắc răn đe cái tôi xuẩn ngốc nên cẩn thận với những điều lãng xẹt, sai trái. Khó lắm để sống cho chuẩn mực, nhưng càng khó càng phải trau rèn thôi!
Bình luận về bài viết này