Mùa xuân lại về trên khắp ba miền của dải đất hình chữ S. Không gian như tươi mới, thanh sạch hơn trong tiết xuân xôn xao đất trời và hân hoan lòng người. Thế là xuân đã đến trong mỗi người bằng những sắc thái riêng, an ủi, vỗ về những tâm hồn bằng sự dịu dàng của nó.
Tết Bắc
Tết của bà con dân tộc ở các tỉnh phía Bắc rất độc đáo và phong phú. Nếu người Mông ăn tết với thịt ướp diêm tiêu, thịt treo gác bếp cùng bánh ngô, bánh bỏng, bánh chưng, bánh khảo, chè lam, khẩu si thúc théc, pẻng, dỏ ngũ vị… thì người Dao đỏ có tục cúng ông Công, ông Táo vào lễ tất niên với bánh chưng, bánh gù, bánh dày, bánh nếp bên cạnh thịt gà, thịt lợn. Người Mường lại thường làm mâm cúng có bánh chưng, rượu, cơm nếp, thịt luộc, chả rang, dồi, quếch, một ít tiền, một bát nước lã, trầu cau, mắm muối để dâng lên thần linh. Trong khi đó, dân tộc Thu Lao tổ chức lễ cúng rừng bốn vị thần thần đất, thần sức khỏe của các loại sinh vật, thần quản lý các loài thực vật và thần trông coi việc nắng mưa gió bão, cầu khẩn các thần phù hộ cho sản xuất thuận lợi, bà con có sức khỏe để ăn nên làm ra. Người Nhắng có tục lệ đi lấy nước đầu năm trong giờ giao thừa về pha trà cúng tổ tiên và hái cành lộc cắm bàn thờ. Người Lô Lô có tục đón giao thừa bằng cách đánh thức tất cả gia súc vật nuôi trong nhà cùng dậy và dán giấy màu vàng, bạc cho đồ dùng trong gia đình và cây cối trong vườn tượng trưng cho sự nghỉ ngơi trong ba ngày Tết. Riêng người Thái thì đón tết suốt cả mùa xuân với tết cơm mới, tết uống rượu, tết ông Táo và lớn nhất là tết Nguyên Ðán.
Ngày tết ở đồng bằng các tỉnh miền Bắc, nhất là Hà Nội không thể thiếu hình ảnh cây hoa đào. Có thể có hay không những thủy tiên, lay ơn, violet, cúc vàng, thược dược…, nhưng nếu thiếu hoa đào, có cảm giác mùa xuân miền Bắc sẽ mất đi sự độc đáo của riêng mình. Nhiều người chuộng chơi hoa đào tết vì hoa đào có màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn trong năm. Hoa đào có sức hút rất kỳ lạ. Tháng 12 âm mới chớm, khi lác đác trên phố có xe trở đào rong, nhiều nhà đã háo hức rước hoa về bày, sát tết thay cành mới, ra giêng lại thích mua từng chùm đào nhỏ về thắp hương và cắm chơi trên bàn, cho tết kéo dài ra cả tháng. Bên cạnh đó, mâm ngũ quả cũng là thứ không thể thiếu từ những ngày cuối năm cho đến ba ngày tết. Mâm ngũ quả miền Bắc thường có chuối xanh, bưởi, hồng, quýt, phật thủ, ớt đỏ, táo xanh… bày xen kẽ đẹp mắt, làm cho quang cảnh Tết và không gian thờ cúng thêm ấm áp, rực rỡ; thể hiện sinh động ý nghĩa triết học, tín ngưỡng, thẩm mỹ ngày Tết cùng những ước vọng lạc quan mà mỗi gia đình mang theo khi bước vào năm mới. Mâm cỗ tết của người miền Bắc cũng rất được coi trọng và được các bà, các mẹ chăm chút từ ngày trước sang ngày sau. Mâm cỗ thường có giò lụa, giò xào, nộm, thịt đông, gà luộc, bát miến nấu lòng gà hay canh măng nấu bóng, chân giò và tất nhiên không thể thiếu món truyền thống là dưa hành và bánh chưng xanh. Mâm cỗ tết thể hiện khát vọng một năm mới đủ đầy, thịnh vượng và phát đạt. Tết miền Bắc với hơi lạnh quấn lấy, đất trời lất phất mưa bay, tay trong tay, người và người cảm thấy hơi lạnh giá tan đi rất nhiều.
Tết Trung
Ở miền Trung, vào sáng 30 Tết, những người đàn ông trong gia đình thường đi mộ thắp hương ông bà tổ tiên, mời ông bà cùng về ăn Tết với con cháu. Các bà nội trợ thì đi sắm sửa những vật dụng cuối năm, nấu nướng chuẩn bị mâm cúng Tất niên. Những ai nợ nần gì cũng lo trả hết hoặc phải khất nợ cho rõ ràng, nếu không chủ nợ đòi lúc đầu năm thì xem như mắc nợ cả năm. Chiều 30 Tết, nhà nào cũng tiến hành cúng Tất niên để tiễn năm cũ đón năm mới. Lễ này thường có một mâm ở bàn thờ gia tiên, một mâm ở giữa nhà và mâm thị thực đặt ở trước cổng. Lễ cúng có đầy đủ các món mặn, thịt heo, thịt gà, các món canh, xào…. 30 tháng Chạp được xem là ngày đoàn tụ gia đình, con cái dù ở xa đến mấy cũng về thăm ông bà, cha mẹ. Sau khi cúng Tất niên, cả gia đình thường quây quần bên nhau trong không khí ấm ấp, rộn ràng bên nồi bánh chưng, bánh tét. Các gia đình người miền Trung đều cúng giao thừa vào đúng 12h đêm để cầu mong một năm mới tốt lành. Mâm cúng đơn giản, chỉ gồm một ít bánh trái, mứt và xôi chè. Sáng mồng mộtngười miền Trung cũng có tục “xông đất” để lấy may rồiđi thăm mộ, lên chùa khấn vái, cầu nguyện ông bà hoặc các vị thần linh phù hộ cho mọi thành viên trong gia tộc. Đến ngày mồng 2 và mồng 3 Tết thì đi thăm láng giềng, bà con xa hoặc bạn bè thân cận. Tết của người Huế chỉ kết thúc khi đã làm xong mâm cúng đưa. Nhiều nhà thường chọn cúng đưa vào ngày mồng 3, mồng 4 nhưng cũng có nhà đến mồng 7 mới tiến hành lễ cúng này.
Ngày xuân ở miền Trung, dù mâm cao cỗ đầy vẫn không thể thiếu những món ăn dân dã như bánh tét, dưa món, nem chua, tré, thịt giầm, thịt chua và tai heo. Ngoài ra, họ cũng rất chuộng món giò heo ăn kèm với cơm nóng và chút măng muối. Ở Huế, món ăn truyền thống Tết không thể thiếu bánh tét thơm đặc trưng hương nếp cái, bò bắp giầm nước mắm thái lát mỏng tang ăn kèm dưa góp chua ngọt hoặc chuối chát ngâm giấm gừng đem lại cho người ăn cảm giác đỡ ngấy khi đã thưởng thức nhiều món ăn béo ngậy. Về thức ngọt, người miền Trung thích nhất món mứt me và mè xửng… là hai món đặc trưng không thể thiếu của ngày xuân. Người miền Trung vốn giản dị, tết cũng vì thế mà giản dị, ít phô trương, nhiều khi chỉ một mâm cơm nho nhỏ là đã làm nên một mùa xuân đầy ắp tình người.
Tết Nam
Đồng bào dân tộc phía Nam có nhiều cái tết rất đáng nhớ. Người K’Ho ăn Tết mừng lúa mới sau Tết Nguyên đán của người Kinh độ một tháng. Lễ cúng mừng lúa được tổ chức tại kho lúa của mỗi gia đình, bắt đầu từ xế chiều với sự tham dự của chủ làng và nhiều gia đình khác. Dân tộc Ba Na thì có lễ Bỏ Mả, Cầu hồn người chết, Xua đuổi tà ma, Cầu bình an, Nùng Chàm cầu mưa thuận gió hòa. Đối với đồng bào Hrê, vào những ngày cuối năm, người cao tuổi có uy tín trong buôn làng bàn bạc, lựa chọn ngày để chủ làng quyết định ngày ăn tết, sau đó mọi người, mọi nhà chuẩn bị nấu bánh tét và ủ rượu cần. Tết của người Chơ-Ro gồm lễ cúng thần rừng và lễ cúng thần lúa vào khoảng tháng ba âm lịch. Thường thường nơi cúng lễ là gốc cây cổ thụ trong buôn làng vì người dân quan niệm thần lúa thường đến nghỉ ngơi ở đó.Người Xơđăng thì ăn hai tết chính là tết Giọt nước và tết Lửa. Riêng “Lễ cúng máng nước” cho buôn làng thì được tổ chức tại nhà Rông với sự có mặt của thầy cúng. Tết Cơm Mới của người Êđê diễn ra vào khoảng tháng 10 dương lịch khi lúa đã chín vàng. Họ mổ heo, giết gà và nấu cơm làm lễ vật cúng giữa nhà cùng với rượu cần buộc gốc cột. Đồng bào Cơ Tu thường tổ chức tết Prơ-giê-răm vào đầu vụ lúa mới. Ngoài việc ủ rượu, phụ nữ lo giã nếp, hái lá đốt để làm bánh sừng trâu, nấu nhiều cơm lam, món Za zá để ăn và đãi khách. Còn người Khmer lại hào hứng mong chờ và dành nhiều tâm sức chuẩn bị cho tết Chôn Chăm Mây, lễ Đônta, lễ Ok Om Bok… Hai lễ lớn nhất trong năm là Păng-Katê và Păng-Chabư được xem là tết của đồng bào Chăm. Tết của đồng bào H’Ré kéo dài tới vài tháng với các buổi múa hát bất tận. Khi hát múa, đàn ông đeo ống chinh, đàn bà đeo ống bương cùng vỗ tay vào để tiếng bập bùng hòa cùng giọng hát và tán dương trò chơi nhảy kẹp của các đôi nam nữ
Tết miền Nam luôn gắn với hình ảnh hoa mai vàng tươi rực rỡ trong nắng ấm. Mai biểu tượng cho ngũ hành, sự trường thọ và đủ đầy nên được người miền Nam yêu chuộng. Bắt đầu từ hai mươi tháng chạp, khắp nơi mở những phiên chợ Tết cho đến giao thừa đêm ba mươi. Người ta đi chợ mua đủ thứ, nhưng không thể thiếu mâm ngũ quả với cặp dưa hấu màu xanh có dán miếng giấy hồng điều cắt thành hình bông hoa xinh xắn. Khác với người miền Bắc, người dân Nam Bộ có phần cầu kỳ hơn trong khâu chọn lựa những loại quả sẽ xuất hiện trong mâm ngũ quả cúng gia tiên. Mâm ngũ quả thường có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và thêm một số thứ hoa quả khác cho đẹp màu sắc. Đối với người miền Tây Nam Bộ, vào giữa tháng Chạp, họ đã quết bánh phồng, tráng bánh tráng để chuẩn bị ăn tết. Cùng với việc quết bánh phồng, người ta còn chuẩn bị gói bánh tét, bánh ít. Người dân thường hay gói và nấu bánh tét trong ngày 29 và 30 tết để kịp bánh chín, đón giao thừa. Ở miền Nam, món cúng và cũng là món ăn ngày Tết gồm thịt hầm, thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt heo và cuối cùng là nem và bì. Ngày tết thường có nhiều trò vui đặc biệt như đá gà, đá cá lia thia, thi cây kiểng, đu tiên, đua ghe, đánh bài, đánh me và xóc đĩa. Người miền Nam chơi hết mình trong những ngày tết với những trò vui thâu đêm suốt sáng. Những cuộc vui như tính cách người miền Nam, luôn sôi nổi, nhiệt tình và rộn rã.
Bình luận về bài viết này