Tưởng tượng đây là đôi càng của một con cua khổng lồ đang giương lên từ mặt biển trong ánh hoàng hôn dần tàn của một ngay se sắt gió cuối năm.Trên cao lộng gió. Người yêu tự do thênh thang thì thích thú, người ưa lúp xúp nhỏ xinh thì chống chếnh. Chẳng có tiêu chuẩn nào cho góc nhìn và sở thích. Cuộc đời quá đa dạng bởi mỗi con người đã là một thế giới chứa biết bao sự đa dạng trong đó rồi.Nhiều khi ta bị trầm cảm mà không hề biết mình trầm cảm. Và những người xung quanh với nhiều bận rộn vây quấn mỗi ngày cũng chẳng thể để tâm được dẫu có thấy đôi ba biểu hiện le lói. Nhưng nếu ta không hiểu được nguyên lý vận hành của nó và có phương hướng chữa trị kịp thời, có thể mọi thứ sẽ nghiêm trọng thêm khi trầm cảm cứ âm thầm gặm nhấm dần mòn linh hồn ta trong bóng tối.Chiều cuối năm ngồi trong yên tĩnh với nhạc không lời và không suy nghĩ. Chỉ có một chút gợn là chiếc ống hút bằng nhựa quên chưa rút. Tôi vốn là người ít dùng ống hút, nhất là ống hút nhựa. Nhưng đáng lẽ nên note điều đó từ lúc oder đồ thì tôi lại hay quên. Có những nơi họ để ống hút bên ngoài, mình không dùng họ sẽ thu lại. Còn hầu như là họ cắm sẵn như thế này luôn rồi, thì đòi hỏi tôi phải bớt đãng trí đi những lúc gọi đồ nhé tôi.Những chiếc hộp nhìn bên ngoài cứng nhắc nhưng bên trong chứa bao điều đẹp đẽ và cả những nỗi niềm… Ta không thể nhìn diện mạo bề ngoài để đánh giá trọn vẹn một ai nhưng ta lại vẫn hay phạm phải sai lầm đó.Dưới bóng hoàng hôn, người đàn ông ngồi kia, người phụ nữ đứng kia. Ai biết họ đang nghĩ gì. Cũng có thể họ chẳng nghĩ gì. Họ chỉ đơn thuần đang tận hưởng những vệt nắng cuối chiều trong thong thả mà thôi.