Tôi không viết những vần thơ chữa lành. Đơn giản tôi viết chỉ vì muốn viết. Viết cho chính mình. Dặn dò, nhắc nhở, ủi an, khích lệ chính mình. Và tôi chia sẻ với mọi người những gì mình viết một cách chân thành, nếu được đồng cảm thì vui, nếu bị xem là khác biệt thì cũng thấy đó là bình thường.
Tôi không ảo tưởng sứ mệnh, không tham vọng gánh vác. Bởi tôi chỉ là một con người nhỏ bé vẫn đang phải trải qua bao vật lộn đời sống. Tôi nào có thể chữa lành cho ai khi chính tôi còn loay hoay chữa mình chưa nổi.
Tôi không thích gọi thơ mình là những vần thơ chữa lành. Tôi viết để bày tỏ lòng yêu thương khi thấy vạn vật quá đẹp đẽ. Và quan trọng hơn, viết giúp tôi dũng cảm để đối diện với sự thật, thấy ra khuyết thiếu để chỉnh sửa mình, rồi bền bỉ sống trọn vẹn cùng hiện tại với cái ta không ảo tưởng.
Phải, tôi không đủ sức viết những vần thơ chữa lành cho ai và chưa bao giờ có ý định đó. Rõ ràng tôi không đủ khả năng làm việc to tát ấy. Và bởi tôi hiểu, chỉ mình mới có thể tự chữa lành cho mình, không ai có thể thay mình làm việc đó.
Cụm từ “chữa lành”, nếu không hiểu thấu đáo mà cứ lạm dụng nó, có thể sẽ phản tác dụng. Giống như thuốc giảm đau, chỉ chữa được phần ngọn, còn nguồn cơn vẫn ở đó, bị bỏ quên và âm ỉ mãi.

Ảnh feedback của độc giả Huỳnh Bích Phương