Ngày hạnh phúc

Mình không nhớ ngày 20/3 là ngày gì cho đến khi đọc thấy trên mạng đó là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Nhân tiện thử tìm lại xem mình có viết về hạnh phúc nhiều không, và kết qua tạm ra được số bài dưới đây. Xin chia sẻ cùng bạn!

Published in: on 20/03/2024 at 3:52 Chiều  Gửi bình luận  

Vài dòng về sách bút

Một năm dùng bao nhiêu chiếc bút kim không biết. Mình là tín đồ của bút kim đen đến hai chục năm nay. Đi thi cũng chỉ dùng bút đen chứ không phải bút xanh. Mà nhìn bài thi màu mực đen nó sạch sẽ thật luôn á dù chữ mình hơi xấu. Được cái mình viết dễ đọc vì chữ đều và hiếm tẩy xóa nên nhìn bài thi cũng khá là cảm tình. Giờ thì tôi viết ít, chỉ tốn bút cho việc vẽ mà thôi.

Với mình mùi thức uống thơm nhất chính là mùi coffee, màu thức uống đẹp nhất cũng chính là màu coffee. Coffee đúng là một nghệ thuật và người pha coffee là nghệ sĩ. Vậy thì người uống coffee chính là người được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật – ly cafe đẹp và thơm kia rồi.

Đang đọc cuốn “Ngày xưa có một chuyện tình” của Nguyễn Nhật Ánh. Nói đúng hơn là đang thu âm nên được đọc kỹ càng từng câu từng chữ. Và tất nhiên không phải đọc thầm mà được nghe giọng của chính mình vang lên trong không gian yên tĩnh, nên thấy khá là thú vị dù giọng thì còn vô vàn khiếm khuyết. Hết phần 2 của clip là hết mục 6 rồi. Mình đọc xong sẽ bày tỏ cảm nhận sau nhé!

Mình vừa kết thúc cuốn sách “Giận” của thầy Thích Nhất Hạnh một tuần trước. Thú thật rất lâu rồi mình không đọc được cuốn sách nào trọn vẹn, chủ yếu là nghe sách nói thôi. Và cuốn sách này mình đọc không sót một từ thì lý do là vì mình đọc để thu âm cho kênh YouTube. Và lợi ích mình có được rất lớn khi sách giúp mình biết cách ứng xử hơn với cơn giận của bản thân. Về nội dung thì rất ý nghĩa rồi, còn hình thức thì sách trình bày cơ bản, không có gì đặc biệt. Về văn phong, có lẽ vì là sách dịch nên câu chữ chưa được chỉn chu và sắc nét. Không sao, mình vẫn nắm rõ được hết thảy mọi gửi gắm của thầy Thích Nhất Hạnh. Xin cảm ơn cuốn sách này vì nó thật sự rất cần thiết với mình, giúp mình có thể thực hành tu dưỡng được tốt hơn.

Published in: on 17/03/2024 at 11:39 Sáng  Gửi bình luận  

Hoa xuân ca

Published in: on 16/03/2024 at 4:10 Sáng  Comments (2)  

[Phim] Cộng đồng trong tuyết

Bộ phim ấn tượng mình xem trong tháng 2 này là phim “Society of the snow” (Cộng đồng trong tuyết). Phim kể lại vụ rơi máy bay của Uruguay, xin trích dẫn thông tin có thật này từ Internet:

Vào ngày 12/10/1972, chuyến bay 571 của không quân Uruguay cất cánh từ Montevideo (Uruguay) với 45 người (40 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn) trên máy bay. Chiếc máy bay đã được đội bóng bầu dục thuộc câu lạc bộ Old Christians Club thuê để chở các cầu thủ, bạn bè và một số người nhà của đội đến Chile tham dự một trận đấu. Để tới được Chile, máy bay phải bay qua các đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy núi Andes. Do thời tiết xấu, máy bay buộc phải hạ cánh ở Mendoza, Argentina và nghỉ qua đêm. Chiều hôm sau, ngày 13/10, máy bay tiếp tục khởi hành đến Santiago với lộ trình đã được định sẵn, đi qua dãy Andes. Tuy nhiên, sau hơn một giờ bay, phi công đã đọc sai thông tin từ các thiết bị, vì vậy, thay cho việc hạ cánh theo hướng sân bay mà anh ta nghĩ, thì máy bay lại đâm xuống núi. Cánh phải máy bay bị xé rách và thân máy bay bị cắt làm đôi. Trong số 45 hành khách trên máy bay, chỉ còn 33 người sống sót sau tai nạn, và số người trở về cuối cùng là 16.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà báo, nhà biên kịch Pablo Vierci (người Uruguay) ghi lại lời kể của 16 người sống sót sau tai nạn máy bay. Các cảnh quay chính được thực hiện chủ yếu ở dãy núi Sierra Nevada (Grenada, Tây Ban Nha). Đoàn phim cũng ghi hình địa điểm thực xảy ra tai nạn vào năm 1972 tại dãy Andes và lồng ghép vào phim để phim được thật hơn.

Các diễn viên biểu cảm chân thực và được hóa trang rất tốt, nhất là những phân đoạn mọi người bị gầy rộc dần đi. Các cảnh ám ảnh nhất có lẽ là trong 72 ngày chống chọi đó, những người sống sót phải chứng kiến bạn bè, người thân của mình chết dần và để tồn tại họ phải xẻ thịt đồng đội để ăn. Các diễn viên đã thể hiện được sự đấu tranh nội tâm dữ dội và cũng khiến người xem phải căng não ra đấu tranh theo. Phim để lại nhiều ấn tượng, cho mình những bài học về kỹ năng sinh tồn và thấy cuộc đời vẫn thật đẹp vì trong khó khăn khắc nghiệt tình người vẫn thật ấm áp.

Phim này với mình đạt 8,8 điểm.

Published in: on 10/03/2024 at 6:53 Chiều  Gửi bình luận  

[Phim] Nyad

Xin chia sẻ với bạn một bộ phim tôi xem thời gian vừa qua là “Nyad”. Bộ phim điện ảnh này được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Con đường dữ dội” của Diana Nyad – nữ vận động viên bơi lội người Mỹ. Khi đã ở tuổi 64 (2013), bà trở thành người đầu tiên bơi thành công từ Cuba sang đảo Key West (Florida, Mỹ) trong hơn 50 giờ không nghỉ với quãng đường 177 cây số. Nyad đã trải qua bốn lần thất bại trước khi thành công ở lần thứ năm này.

Bộ phim đề cao tinh thần và nghị lực vượt khó, vượt qua giới hạn bản thân và khát khao chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Xem phim tôi khá hồi hộp với những cảnh Nyad bơi trong làn nước lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ đến phồng rộp toàn bộ mặt mũi cơ thể chưa kể sự đe dọa rình rập của bão biển và các sinh vật biển. Quả là khát khao và nghị lực quá đỗi phi thường, nhất là khi bà đã hơn 60 tuổi, độ tuổi không còn sung sức như xưa. Tất nhiên, người ta không thể bất chấp làm tất cả mọi điều mình muốn mà phải biết tự lượng sức mình trước khi hành động. Còn đối với Nyad, bà biết khả năng mình đến đâu và đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, đi tới cùng khát vọng chinh phục đại dương mà không hề hối tiếc.

Bên cạnh ý nghĩa về nghị lực và khát khao, phim để lại cho tôi sự cảm nhận sâu lắng về tình bạn và một chút lay động li ti của tình người. Đồng thời phim cũng phản ánh một thực trạng có thể phổ biến hơn chúng ta nghĩ ở các môi trường luyện tập tập trung là nạn quấy rối, xâm hại tình dục với sự vẫy vùng bất lực của nạn nhân trước sự thờ ơ của xã hội.

Đây không phải là gu phim của tôi nên độ thu hút của nó chỉ dừng ở 7,7 điểm.

Published in: on 10/03/2024 at 3:54 Chiều  Comments (2)  

[Phim] Bất hòa

Beef (Bất hòa) là series phim 10 tập mình vừa xem trên Netflix. Một bộ phim ấn tượng và đầy rẫy tiếng chửi thề, lột tả những mảng tối trong tâm hồn và đời sống của người châu Á trên đất Mỹ. Beef kể về những màn đối đầu và trả thù liên tiếp của Amy (Ali Wong) và Danny (Steven Yeun). “Mỗi người đều có những bất mãn, ẩn ức riêng trong cuộc sống. Khi cả hai đụng độ, người này như bao cát để người còn lại đấm vào, trút bỏ những ấm ức, tủi hờn cá nhân. Càng cao trào, cả hai càng trở nên đồng cảm với nhau”. Và cuối cùng hai kẻ thù lại nằm ôm nhau trong bệnh viện, bởi đơn giản họ đau khổ và bế tắc như nhau. Khi giống nhau họ không cần che giấu con người thật của mình, họ được tự do bộc lộ bản thân, không còn thấy đơn độc và giả dối.

Với vai diễn trong phim này, Ali Wong (người Mỹ gốc Việt – Trung) đã thắng giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục diễn viên nữ diễn viên xuất sắc nhất, thể loại phim truyền hình ngắn, phim tuyển tập hoặc điện ảnh truyền hình. Và mình bất ngờ khi xem đến đoạn Amy về “thăm” gia đình cô (một lần duy nhất trong phim) với những nỗi niềm ấu thơ đầy bi kịch được tái hiện lại, diễn viên Hồng Đào ở đó, cô vào vai mẹ Amy.

Bài học lớn nhất cho mình ở phim này là mình phải là người ra quyết định dừng lại những bực dọc, thù hằn, đáp trả ngay trước khi nó kịp nảy mầm. Đôi khi chỉ một sự việc nhỏ mà nếu ta không kiểm soát được bản thân thì sự việc đó sẽ đi xa đến đâu ta không thể ngờ được. “Cơn bão có thể hình thành từ cái đập cánh của một con bướm. Suy cho cùng, chúng ta sống trong đời này ràng rịt với nhau bằng những mối dây nhân quả mà ta chẳng tài nào đoán định được”.

Và một bài học nữa, mà không, là một sự thấm thía nữa về những tổn thương ấu thơ. Nếu ta không đủ sức vượt qua bằng sự tự chữa lành, thì ta sẽ bị nó ám ảnh và chi phối suốt cuộc đời – một cuộc đời thực sự bế tắc và u tối bởi bức màn từ chính tâm trí ta chụp lên. Hết phim, trong đầu tôi vẫn vang lên tiếng kêu và tiếng đập cánh của quạ đen cùng tiếng rít lên của những con chim, thật… chim không hót, chúng rít lên!

Phim này tôi chấm 9 điểm.

Published in: on 10/03/2024 at 3:22 Chiều  Gửi bình luận  

Tặng em

Tặng em một nụ hướng dương
Để luôn kiên định bước đường em đi

Tặng em một nhánh tường vi
Để thêm tươi trẻ bờ mi dịu dàng

Tặng em một khóm cúc vàng
Để tâm hồn nở rộn ràng nắng mai

Tặng em một nhụy hoa nhài
Để thơm khe khẽ tóc dài thanh xuân

Tặng em một đóa từ tâm
Để lòng thanh thản muôn phần an nhiên.

Published in: on 08/03/2024 at 5:34 Sáng  Gửi bình luận  

Tháng Ba

Published in: on 06/03/2024 at 3:34 Sáng  Gửi bình luận  

NGƯỜI VIẾT BÌNH THƯỜNG

Quả thật tôi rất ngại ai gọi tôi là nhà thơ, vì tôi không nghĩ tôi đang viết thơ. Thơ là một điều gì rất đẹp đẽ và mang tầm vóc tư duy, nghệ thuật cao, mà tôi thì chỉ viết được như văn vần, nên tôi chưa bao giờ nghĩ những thứ mình viết đủ để gọi là thơ.

Ngay trong cuốn sách đầu tiên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”, tôi đã để ở bìa gấp một bài thay lời muốn nói:

Tôi không biết làm thơ
Chỉ ghép vần câu chữ
Chỉ vụng về ý tứ
Đơn thuần viết từ tâm

Nghệ thuật vị nghệ thuật
Đẹp nên khó tới tầm
Nghệ thuật vị nhân sinh
Cũng luôn xa tầm với

Nghĩ gì thì viết nấy
Với dung dị đơn sơ
Tôi không phải là thơ
Tôi chỉ là ý nghĩ.

Tôi chỉ viết lên tâm tư, tình cảm của tôi, không hề dụng công để gắng trở thành một “nhà thơ”. Tôi cũng không có nhu cầu được ai biết mặt hay biết tên, mà nhu cầu của tôi là được giãi bày suy nghĩ, được thể hiện niềm yêu cuộc sống, đặc biệt là được chia sớt và đồng cảm chân thành với độc giả của mình. Mọi ý nghĩa lớn lao của danh xưng, sứ mệnh tôi đều không đủ năng lực gánh vác. Bản thân tôi nghĩ nếu coi mình là nhà thơ thì sẽ làm danh xưng “nhà thơ” bị ảnh hưởng và những người làm thơ đích thực cảm thấy không thỏa đáng.

Và trong cuốn “Cứ thả hết buồn nắng sẽ giúp hong khô” tôi lại tiếp tục thể hiện quan điểm nhất quán đó.

Tôi không viết được đao to búa lớn
Những ngôn từ hoa mỹ sắc màu

Tôi chỉ viết những điều đơn giản nhất
Bởi tôi thì nhỏ bé khác gì đâu

Những ý nghĩ thanh thuần dung dị
Cứ hồn nhiên hiện hữu ở trong đầu

Đời vốn thế có chi mà to tát
Khi mọi điều năm tháng sẽ vùi sâu.

Cũng bởi câu từ có đôi chút vần điệu nên đôi khi tôi và độc giả của tôi đành phải mượn chữ “thơ” để tạm gọi, mong những người đọc thơ và viết thơ chân chính lượng thứ!

Trên đây là một chút bày tỏ để được độc giả và cả những người đọc tôi trên quan điểm đánh giá, phán xét hiểu đúng về việc viết đơn thuần của tôi. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những bạn đọc thương mến đã đồng hành cùng tôi qua bao chặng đường!

Trân trọng!

Winlinh

Published in: on 03/03/2024 at 11:52 Sáng  Gửi bình luận  

Tái sinh

Tôi đang siêu lười viết. Có lẽ vì mắt mũi tôi càng ngày càng kèm nhèm do nhìn điện thoại quá nhiều. Hoạt bảo tôi, ai mà ngờ được với cái điện thoại nhỏ xíu mà chị đã làm đủ thứ, trong đó bao gồm thiết kế ba cuốn sách. Lý do nguỵ biện là mắt kém, lý do chính là lười. Còn vì sao tôi lười thì tôi chưa kịp nghĩ…

Dạo này tôi và em gái tôi hay nói chuyện với nhau, mỗi lúc cả một đến hai tiếng. Cô nàng vừa đạp máy may hay ăn gì đó lùng bùng trong miệng hoặc bế con rồi buôn với tôi những câu chuyện trên trời dưới biển. Chuyện chính vẫn là về gia đình và thi thoảng xen mấy chuyện lung tung ngoài đời. Hôm nay lần đầu tiên tôi đọc thơ cho em gái nghe qua video call của zalo. Nhân việc chị em tôi nói gì về bố, rồi tôi bảo giờ có thấy mấy cái chưa được vui khi gia đình xáo xào thì cứ nghĩ là ta đang cộng nghiệp cùng chịu chung mấy thứ chả đâu vào đâu. Tôi và em tôi lại thống nhất rằng chắc kiếp sau bố tôi sẽ bị khổ hơn kiếp này vì bố tôi kiếp này nói nhiều và đôi lúc gây tổn thương cho người khác dù tâm ông cũng chẳng có gì. Xong tôi bảo giờ tôi thấy ai có cuộc sống tốt thì tôi nghĩ người này kiếp trước tu tốt ghê. Nhân đó tôi kể cho em tôi nghe một việc rất buồn cười như sau:

Có một lần đang nằm trên giường tôi chợt nghĩ, kiếp trước liệu tôi có phải là một người từng viết lách không nhỉ? Tôi bật dậy tra xem năm tôi ra đời thì có nhà thơ nào mất không, và ra nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, anh trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Tôi buồn cười tôi quá đi mất mà thấy mình cũng ngộ nghĩnh dễ thương hết xảy. Từ một kẻ vô thần, một ngày đẹp trời tôi đã biết tin là có các kiếp. Vậy nên tôi mới làm bài thơ:

Có một ngày, tôi trở lại khu vườn/ Trong hình hài cùng thân phận mới/ Tôi đâu biết kiếp trước vẫn thường ngồi/ Uống trà nơi này bên gốc đào phai

Tôi tái sinh qua mỗi chuyến đi dài/ Bước trên cầu Nại Hà ảo mờ sương khói/ Uống canh Mạnh Bà, bỗng dưng quên lối/ Ngoảnh đầu nhìn… chỉ thấy áng mây bay

Tôi trở lại khu vườn, đứng dưới bóng cây/ Tiềm thức dẫn đường, nên bâng quơ tìm tới/ Có phải chăng kiếp nào đang vẫy gọi/ Mấy nẻo luân hồi, mà ký ức cứ hoài quen

Tôi vương vất tôi chút quá vãng êm đềm/ Của kiếp xưa mình từng bình yên sống/ Để những kiếp sau còn bao mơ mộng/ Bởi dẫu thay hình hài, hồn vía vẫn là tôi.

Nhưng tôi biết tôi không thể tái sinh từ một người viết nổi tiếng như vậy. Nếu tôi có tái sinh từ một người viết, có lẽ đó là một người viết không tên tuổi. Nếu kiếp trước tôi có là người viết thì cũng chỉ là tay bút quèn nên đến kiếp này tôi vẫn quèn như thế. Tạm thời hết chuyện!

Published in: on 02/03/2024 at 3:36 Chiều  Gửi bình luận  

Ngắm mây trắng chiều nay

Nỗi nghi ngờ như một đám mây đen
Nặng trình trịch chực ào cơn mưa xuống
Phút chốc thôi đã bão giông ngập lối
Cuốn niềm tin vào xa lắc hư vô

Nghi ngờ càng sâu càng hóa ngu khờ
Vì chẳng thể sống hồn nhiên thanh thản
Nội tâm đóng băng buồn trơ lớp váng
Những yên bình dưới đáy vẫy vùng câm

Khi hiểu rằng sự đời rất hiển nhiên
Bất cứ điều gì cũng dễ dàng xảy đến
Lời hứa hôm qua đâu phải là bất biến
Thì cớ nào còn bất mãn cho nhau

Mở lòng ra để thành thật tuôn trào
Nguồn nhựa nóng của gụi gần ấm áp
Bởi ta đã sẵn sàng mà chấp nhận
Dẫu mai này mọi thứ có ra sao

Vậy là bao cảnh giác với lo âu
Chợt tung cánh bay đi cùng nghi ngại
Vậy là tin yêu đã vô tư về lại
Và ta dịu dàng ngắm mây trắng chiều nay.

Published in: on 01/03/2024 at 11:41 Chiều  Gửi bình luận