Tái sinh

Tôi đang siêu lười viết. Có lẽ vì mắt mũi tôi càng ngày càng kèm nhèm do nhìn điện thoại quá nhiều. Hoạt bảo tôi, ai mà ngờ được với cái điện thoại nhỏ xíu mà chị đã làm đủ thứ, trong đó bao gồm thiết kế ba cuốn sách. Lý do nguỵ biện là mắt kém, lý do chính là lười. Còn vì sao tôi lười thì tôi chưa kịp nghĩ…

Dạo này tôi và em gái tôi hay nói chuyện với nhau, mỗi lúc cả một đến hai tiếng. Cô nàng vừa đạp máy may hay ăn gì đó lùng bùng trong miệng hoặc bế con rồi buôn với tôi những câu chuyện trên trời dưới biển. Chuyện chính vẫn là về gia đình và thi thoảng xen mấy chuyện lung tung ngoài đời. Hôm nay lần đầu tiên tôi đọc thơ cho em gái nghe qua video call của zalo. Nhân việc chị em tôi nói gì về bố, rồi tôi bảo giờ có thấy mấy cái chưa được vui khi gia đình xáo xào thì cứ nghĩ là ta đang cộng nghiệp cùng chịu chung mấy thứ chả đâu vào đâu. Tôi và em tôi lại thống nhất rằng chắc kiếp sau bố tôi sẽ bị khổ hơn kiếp này vì bố tôi kiếp này nói nhiều và đôi lúc gây tổn thương cho người khác dù tâm ông cũng chẳng có gì. Xong tôi bảo giờ tôi thấy ai có cuộc sống tốt thì tôi nghĩ người này kiếp trước tu tốt ghê. Nhân đó tôi kể cho em tôi nghe một việc rất buồn cười như sau:

Có một lần đang nằm trên giường tôi chợt nghĩ, kiếp trước liệu tôi có phải là một người từng viết lách không nhỉ? Tôi bật dậy tra xem năm tôi ra đời thì có nhà thơ nào mất không, và ra nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, anh trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Tôi buồn cười tôi quá đi mất mà thấy mình cũng ngộ nghĩnh dễ thương hết xảy. Từ một kẻ vô thần, một ngày đẹp trời tôi đã biết tin là có các kiếp. Vậy nên tôi mới làm bài thơ:

Có một ngày, tôi trở lại khu vườn/ Trong hình hài cùng thân phận mới/ Tôi đâu biết kiếp trước vẫn thường ngồi/ Uống trà nơi này bên gốc đào phai

Tôi tái sinh qua mỗi chuyến đi dài/ Bước trên cầu Nại Hà ảo mờ sương khói/ Uống canh Mạnh Bà, bỗng dưng quên lối/ Ngoảnh đầu nhìn… chỉ thấy áng mây bay

Tôi trở lại khu vườn, đứng dưới bóng cây/ Tiềm thức dẫn đường, nên bâng quơ tìm tới/ Có phải chăng kiếp nào đang vẫy gọi/ Mấy nẻo luân hồi, mà ký ức cứ hoài quen

Tôi vương vất tôi chút quá vãng êm đềm/ Của kiếp xưa mình từng bình yên sống/ Để những kiếp sau còn bao mơ mộng/ Bởi dẫu thay hình hài, hồn vía vẫn là tôi.

Nhưng tôi biết tôi không thể tái sinh từ một người viết nổi tiếng như vậy. Nếu tôi có tái sinh từ một người viết, có lẽ đó là một người viết không tên tuổi. Nếu kiếp trước tôi có là người viết thì cũng chỉ là tay bút quèn nên đến kiếp này tôi vẫn quèn như thế. Tạm thời hết chuyện!

Published in: on 02/03/2024 at 3:36 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2024/03/02/tai-sinh/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này