
Khi gặp một ai đó mà tôi không còn cảm giác phải giữ gìn lời ăn tiếng nói với họ thì nghĩa là tôi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào họ. Không nhiều người khiến tôi như vậy, cuộc đời đâu dễ dàng đến thế. Tôi là kẻ rất khó bị thuyết phục bởi ai hay điều gì, nhưng lại cũng là đứa cả tin nếu đã hoàn toàn đặt niềm tin. Song có đôi lần ra về tôi thấy hẫng hụt tự trách mình thật thà và thả lỏng quá, đó đâu hẳn đã tốt. Mọi thứ vẫn cần có quá trình để thẩm thấu, đột ngột quá khiến người ta dễ đồng nhất biểu hiện với bản chất. Thật thà hồn nhiên là ưu điểm mà cũng là khiếm khuyết, không khéo là dễ gây hiểu lầm. Cơ mà khi tôi đã muốn hồn nhiên thì tôi nào nghĩ được gì khác, tôi nào khéo nổi. Thôi cứ sống thật, cứ bộc lộ mình dẫu xấu hay tốt, để rồi nhận ra ai hay thứ gì thực sự phù hợp với mình. Mọi thứ cảm giác đều đáng quý mà, dẫu đó là cảm giác của tự trách và trống rỗng.
