Cảm ơn một quãng đời tuổi trẻ đã buồn thật nhiều và viết thật nhiều. Nếu không có kho tư liệu viết ngày xưa đó thì không thể có “Nắng ngoài hiên” bây giờ. Nếu không có những nỗi buồn sâu thẳm lúc ấy thì chưa hẳn có mình điềm tĩnh lúc này. Dẫu chả mong buồn đến bao giờ, nhưng vẫn phải cảm tạ nỗi buồn đã hiện diện và cho mình nhận ra nhiều điều. Càng thương yêu trân trọng chính mình đã đi qua từng nỗi buồn và bao xây xước mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn và cả sự trong trẻo mơ mộng đôi khi.
Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi chính là mùa thu, khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây và nắng chan hòa sáng tươi trên từng mái phố. Những ngày trời trở lạnh, người ta quàng chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta khoác chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta thèm bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta thèm một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong. Thế là người ta đi ra phố, hòa vào nhịp đời xôn xao, tận hưởng chút heo may mong manh chẳng mấy nữa sẽ âm thầm tan biến.
Mảnh trăng treo trên cành tre Gió đưa lay lay ánh bạc Trời đêm thanh bình dịu mát Sao nằm thiêm thiếp mộng êm An yên quỳnh nở bên thềm Hương bay mơ màng khe khẽ Lặng thầm thời gian rất nhẹ Trôi đi như một đường tơ.
Phải, tôi chưa bao giờ hết niềm tin vào con người. Không phải vì tôi ngây thơ, ảo tưởng rằng con người luôn chỉ có tốt đẹp và chân thật. Không phải tôi mù quáng, khờ dại gửi trao niềm tin một cách dễ dãi. Mà bởi tôi hiểu, mình đã nhìn thấu suốt những cõi lòng bao la.
Tôi vẫn chứng kiến nhiều hơn những sự thật bị bóc gỡ, những bản chất bị bộc lộ… Và ngay cả chính tôi, cũng đầy rẫy góc khuất với nhiều câu chuyện không thể sẻ chia. Thế thì sao tôi lại vẫn còn tin vào con người và cuộc sống? Phải, câu trả lời chính xác nhất là vì tôi đã thấu hiểu nội tâm của chính mình.
Vì hiểu rõ mình nên tôi càng hiểu không thể đòi hỏi người khác phải đẹp đẽ, trong vắt như giọt sương. Đã là con người thì hẳn sẽ có niềm riêng và góc khuất. Nào ai có thể dễ dàng bày biện, công khai và thành thật với tất cả. Trong hoàn cảnh đó, ở tâm trạng đó, với nhận thức đó, họ hành động, họ quyết định, đều có nguồn cơn. Những bí mật thẳm sâu, những nỗi niềm chất chứa, những ký ức không thể bôi xóa, những tiếng thì thầm không thể bật lên…
Chỉ mỗi người mới biết mình đang phải đấu tranh để có thể sống tốt hơn như thế nào. Và tôi yêu con người bởi họ là như thế, không trơn tru đẹp đẽ lóng lánh hào quang. Họ sần sùi, sai phạm và lầm lạc. Họ yêu đến chết và họ khát khao đến chết. Yêu những gì con tim họ mách bảo. Khát khao những gì lòng họ cháy bỏng chờ trông.
Con người, hai tiếng đẹp đẽ là bởi nó chất chứa trong đó bao nỗi niềm và tự vấn. Qua bao khó khăn cực nhọc, con người vẫn mải miết vượt qua chính mình để hướng tới những điều mà họ xem là chân lý. Và họ cần được tin, bởi niềm tin cũng như sự thấu hiểu, có khả năng yêu thương và vỗ về. Cũng như tôi, rất cần niềm tin từ xung quanh để có thể vững vàng mà bước tiếp. Và tôi tin, niềm tin cho con người sự sống.
Khi vẫn còn sống ổn dưới trời cao Hãy trân trọng những gì ta đang có Hãy thương mến dẫu chỉ là ngọn gió Thổi khẽ khàng qua ô cửa mùa thu.
Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác.
Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay những thông tin chính xác trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của thu. Thấy được những biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy… chưa bao giờ hết mong manh.
Nắng vẽ những ô màu Từ hồn nhiên trong vắt Mang mùa về bên ta Bằng niềm yêu rất thật.
Tặng sách Winlinh nhân dịp nhà thơ Vũ Quần Phương tới thăm nhà. Ông có nhiều bài thơ hay được độc giả yêu mến, trong đó có bài “Nói với em” gắn liền với tuổi thơ chúng ta, chắc nhiều người còn nhớ:
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay Tiếng lích chích chim sâu trong lá Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện Sẽ được nhìn thấy các bà tiên Thấy chú bé đi hài bảy dặm Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ Đã nuôi em khôn lớn từng ngày Tay bồng bế, sớm khuya vất vả Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.
Hay bài thơ “Áo đỏ” mà tôi cũng rất thích:
Áo đỏ em đi giữa phố đông, Cây xanh như cũng ánh theo hồng. Em đi lửa cháy trong bao mắt, Anh đứng thành tro em biết không?