Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi chính là mùa thu, khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây và nắng chan hòa sáng tươi trên từng mái phố. Những ngày trời trở lạnh, người ta quàng chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta khoác chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta thèm bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta thèm một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong. Thế là người ta đi ra phố, hòa vào nhịp đời xôn xao, tận hưởng chút heo may mong manh chẳng mấy nữa sẽ âm thầm tan biến.
Mảnh trăng treo trên cành tre
Gió đưa lay lay ánh bạc
Trời đêm thanh bình dịu mát
Sao nằm thiêm thiếp mộng êm
An yên quỳnh nở bên thềm
Hương bay mơ màng khe khẽ
Lặng thầm thời gian rất nhẹ
Trôi đi như một đường tơ.
