Mùa vàng Tây Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có khí hậu cận nhiệt đới nóng ẩm, đất đai giàu dinh dưỡng, hệ thống sông ngòi dày đặc, lượng nước ngọt dồi dào, diện tích canh tác lớn và bằng phẳng… nên rất phù hợp cho việc thâm canh cây lúa. Về miền Tây Nam Bộ vào mùa lúa chín, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp vì quang cảnh sắc nơi đây đẹp như tranh vẽ. Những cánh đồng vàng rực cò bay mỏi cánh giữa ánh nắng chan hòa lấp lánh. Những đợt sóng lúa rì rào lượn theo từng cơn gió bát ngát đùa vui. Mây trắng xốp giăng từng cụm bồng bềnh trên nền trời cao xanh khoáng đạt. Con sông hiền hòa xôn xao tiếng chèo khua rộn vang sóng nước…

Đồng bằng sông Cửu Long được xem là vựa lúa lớn nhất Việt Nam, mỗi năm thu hoạch lúa tới bảy lần, chiếm gần 60% sản lượng lúa và gần 90% sản lượng xuất khẩu gạo trên cả nước. Những cánh đồng lúa Tây Nam Bộ trải dài qua 13 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, AnGiang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Người Tây Nam Bộ trồng lúa chủ yếu theo hình thức gieo sạ với hai vụ chính là vụ Chiêm (vụ Đông Xuân) và vụ Mùa (vụ Thu Đông). Vụ Mùa thường bắt đầu từ tháng 5 – 6 và thu hoạch vào cuối mùa mưa, khoảng tháng 11. Vụ Chiêm sẽ bắt đầu khi vụ Mùa vừa kết thúc, khoảng cuối tháng 11 – đầu tháng 12 và thu hoạch vào đầu tháng 4. Ngoài ra còn có thêm vụ 3 (vụ Hè Thu) bắt đầu gieo sạ từ đầu tháng 4 và thu hoạch vào cuối tháng 8 với diện tích lúa gieo trồng ít nhất trong năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân đã chuyển từ trồng lúa vụ 3 sang nuôi cá trong mùa nước nổi để gia tăng thu nhập và để những cánh đồng được nghỉ ngơi, thanh lọc và tái tạo phù sa. Sau 2-3 tháng nuôi và đánh bắt cá, khi nước rút, người dân sẽ lại bước vào vụ Chiêm, cũng là vụchính cho sản lượng và chất lượng lúa tốt nhất trong năm.

Người dân miền Tây Nam Bộ rất có kinh nghiệm trong việc xác định thời điểm thu hoạch để tối đa hóa được số lượng và chất lượng thóc. Nếu thu hoạch quá sớm sẽ bị dính nhiều gạo tấm, thiếu hụt gạo nguyên. Nếu thu hoạch quá muộn, thóc vàng nằm lâu trên đồng dễ bị côn trùng, chim chuột cắn phá, cây lúa dễ bị đổ nghiêng ngả và giảm năng suất. Thường cả cánh đồng lúa sẽ không thể chín đều nhau, những hạt lúa ở nhánh gié cấp 1 sẽ chín trước còn lúa ở nhánh gié cấp 2, cấp 3 sẽ chín sau. Vì vậy, bà con phải lựa lúc mà lúa ở cả cánh đồng đạt độ chín hài hòa nhất, và họ sẽ gặt vào thời điểm một tuần trước khi cả cánh đồng lúa chín hoàn toàn. Như vậy sẽ có ít nhất 85% hạt lúa tốt, đạt tiêu chuẩn.

Xưa kia, tới mùa lúa chín, người nông dân lại mang hái ra đồng gặt lúa bằng tay. Vì gặt thủ công nên họ phải đi từ tờ mờ sớm để khi nắng to nắng gắt thì việc đồng áng cũng đã xong. Ở khâu thu hoạch lúa quy mô nhỏ, người Tây Nam Bộ vẫn dùng liềm để cắt lúa trên những thửa ruộng bậc thang, ruộng có diện tích bé hoặc cắt liềm khi lúa bị ngã đổ. Tuy nhiên nhiều nơi cũng đã chuyển sang dùng máy cắt lúa cầm tay chạy bằng xăng, tiện lợi và năng suất. Ở khâu lấy hạt thủ công, người dân sẽ cầm bó lúa đập vào thang tre cho hạt lúa rơi vào bồ. Chiếc bồ cao lớn và có lưới bao quanh để tránh cho các hạt lúa văng ra ngoài. Sau công đoạn này, người nông dân còn phải đem lúa ra phơidưới nắng cho hạt lúa khô, khỏi bị mốc. Họ cào lúa phơi trên sân và rải rơm phơi ngoài ngõ. Sân nhà ai cũng vàng ươm màu lúa đượm vàng, con đường và bờ kênh nào cũng êm ả những tấm thảm rạ rơm. Nhưng ngày nay không còn nhiều cảnh người nông dân lui cui đốt rơm như xưa cho những cột khói cuộn lên xám trời và lửa liếm đen xì gốc mạ, thay vào đó là chiếc máy cuộn rơm cần mẫn chạy nhàn hạ. Rơm sau khi được cuộn lại thành từng cuộn dài sẽ được chất lên thuyền ghe để đến những nơi khai thác chúng hữu ích, dùng làm phân hữu cơ hoặc nuôi nấm rơm rất chóng lớn.

Giờ đây, trên các cánh đồng, thảng hoặc mới thấy bóng những chú trâu kéo cày, những bóng người gập lưng cắt lúa. Thay vào đó là những bác thợ, cô thợ điều khiển máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa làm việc không biết mệt. Người dân áp dụng cơ giới hóa ở tất cả các quy trình sản xuất lúa, từ khâu làm đất, bơm tưới, thu hoạch, chế biến đến bảo quản sau thu hoạch. Trên những cánh đồng lớn, người dân dùng máy gặt, máy đập liên hoàn để tăng năng tsuất, tiết kiệm nhân công và rút ngắn thời gian thu hoạch. Máy đập chạy đến đâu, những cọng rơm quấn lấy nhau thành cuộn tuôn ra ngoài, nhường chỗ cho những hạt lúa vàng ươm tụ lại.Các bao lúa được tập trung tại các điểm thuận tiện cho ghe thương lái vào thu mua tại chỗ. Rồi ta sẽ thấy nườm nượp những xuồng ghe chở lúa bám đuôi nhau chạy trên những dòng sông lấp lánh ánh bạc, mang theo bao gửi gắm, khát khao về một cuộc sống đủ đầy và sung túc.

Cánh đồng miền Tây Nam Bộ mùa nào cũng đẹp. Khi lúa còn non tơ, nhìn từ trên cao xuống, cả không gian êm ả một sắc xanh mát lành. Khi lúa vào độ chín đằm, cánh đồng lại như những tấm thảm vàng nâu khổng lồ trải dài ngút tầm mắt. Gió thoảng dịu đem theo mùi phù sa, mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi nhọc nhằn và có cả mùi của niềm vui. Niềm vui được mùa trúng giá như con nước ùa về tưới đẫm từng thửa ruộng đã và đang nuôi sống bao phận người. Chưa xong vụ này, người dân đã lại bàn tới chuyện chọn giống, chọn ngày gieo sạ cho vụ sau. Tiếng cười chân chất, sảng khoái của họ cứ lan dài trên cánh đồng bao la đang nằm phơi mình ngắm những bóng cò bay rập rờn trongmột ngày đầy nắng.

Bài của Winlinh đăng trên Heritage số tháng 9/2024.

Published in: on 30/09/2024 at 3:18 Chiều  Comments (2)  

Chia tay em Quỳnh

Thấm thoát đã đến ngày chúng tôi chia tay em Quỳnh (áo nõn chuối). Thời gian bên nhau êm đềm đã cho tôi sự dễ chịu mỗi khi nghĩ về em.

Cô em là người giản dị đơn thuần và hay cập nhật cho chúng tôi các vấn đề hot trên mạng. Tôi luôn trong trạng thái ô a khi nghe em hỏi chị đã biết vụ này vụ này chưa. Và tôi sẽ hào hứng lắng nghe khi em hào hứng kể. Cô em về rồi thì còn ai tưới cây sân sau, ai kể cho tôi mấy câu chuyện mới mà tôi lười cập nhật đây.

Nhìn lại mấy năm bên nhau, tình chị em không quá thắm thiết mà cứ dịu nhẹ bình thường. Điều này khiến tôi bỗng nghĩ về các mối quan hệ trong đời. Rằng có khi cứ nhè nhẹ như thế cũng hay, không kỳ vọng đòi hỏi gì ở nhau, vậy mà khỏe. Chúc em chặng đường phía trước nhiều thuận lợi và luôn bình an!

Published in: on 29/09/2024 at 1:55 Chiều  Gửi bình luận  

Sau cơn bão

Đã từng nghĩ mình không đủ sức qua nổi bão giông. Nhưng khi bão tan, nhìn lại, mọi thứ đều trở nên sáng rõ và bình yên đến lạ lùng. Rồi mọi đau khổ cũng sẽ chỉ là đốm tàn nhang nhạt mờ trên gương mặt thời gian.

Cuộc đời thật đẹp, con người thật dễ thương, thời gian tôi sống thật ý nghĩa! Sau những lo toan và buồn phiền, tôi ngồi xuống và nghĩ về đời mình. Tôi luôn thấy sau cơn bão mọi thứ trở nên bình lặng và dễ chịu hơn. Có lẽ bởi tâm hồn mình qua bao xô dạt gió mưa, khi được trả về với khu vườn dịu êm nắng sớm, sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của những phút giây đang trôi qua bình thường.

Yêu những thứ bình thường và tận hưởng một không gian bình thường quen thuộc, là niềm hạnh phúc lúc này của tôi. Tôi còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa?

Published in: on 28/09/2024 at 2:44 Chiều  Gửi bình luận  

Vài khoảnh khắc vu vơ

Tôi ngắm những sắc màu thiên nhiên bằng đôi mắt của mình. Và tôi cảm nhận những màu sắc ấy bằng trái tim yêu thiên nhiên của mình. Chỉ thế thôi, ngắm nhìn và cảm nhận. Chỉ thế thôi, không rắc rối gì thêm.

Published in: on 27/09/2024 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Không hẳn là Thơ (1)

Published in: on 27/09/2024 at 2:33 Sáng  Gửi bình luận  

Trần trụi

Thực sự những nỗi đau vẫn còn nằm đó, chỉ là nó tạm thời ngủ quên. Đôi khi lỡ tay chạm vào, nó lại bừng thức dậy khuấy động tâm can. Nó cựa quậy, cào vào những vết sẹo tưởng đã lành da. Trong phút chốc, bao nhiêu nỗ lực như bốc hơi tan biến. Ta trở về yếu đuối và đáng thương trong quá khứ của chính mình. Đời ta có biết bao lần vẫy vùng để thoát ra những vũng lầy như thế. Âm thầm, đơn độc tự mình đấu tranh và thoát ra. Rơi vào và lại thoát ra. Hay thực sự ta chưa bao giờ thoát ra để có thể gọi là rơi vào. Có thể lắm, ta vẫn ở đó, chỉ là vờ như không thấy vũng lầy ấy mà thôi.

Để có thể thoát ra khỏi những ám ảnh và buồn đau, ta cần đối diện nghiêm túc với chính mình. Dốc hết lòng dạ và tâm can ra, thành thật và nhận lãnh mọi hậu quả. Cái hậu quả do chính ta tạo dựng qua bao tháng năm u mê ngu muội. Dẫu có đau như dao cắt, ta cũng phải quy thuận mà đón lấy. Cuối cùng nhận ra, tử thần có đến tìm, cũng chỉ mang cho ta cảm xúc tận cùng như khi ta phủ phục dưới cái bóng thẫm đen của chính mình. Bày biện tâm trí thối rữa mục nát ra ánh sáng, tất cả sẽ phút chốc bị cuốn phăng đi không dấu vết. Cần một cuộc cải cách như vậy để ta có thể thực sự sống đúng nghĩa trở lại!

Vào những lúc khủng hoảng nhất, ai là người nâng đỡ cho ta? Không ai cả, chỉ có chính ta thôi! Những con chữ có thể làm điểm tựa cho ta. Chúng hiển lành bao dung im lặng cho ta vịn vào và đứng dậy. Nhìn ngược lại, những câu chữ của ta chính là nội tâm ta. Chúng an ủi ta, ôm ấp ta, thấu hiểu ta, vỗ về ta… vô điều kiện, không giới hạn. Chỉ có ta đủ sức yêu thương chính mình dài lâu trọn vẹn. Còn lại tất cả mọi mối quan hệ khác đều cần điều kiện, đều cần phản hồi. Dẫu là yêu thương lớn lao đến đâu, cũng sẽ một ngày mỏi mệt nếu ta không thể đắp bồi và đáp trả. Càng thấu rõ tình yêu của mình với chính mình là thứ tình yêu vĩnh cửu và duy nhất.

Published in: on 27/09/2024 at 2:05 Sáng  Gửi bình luận  

Một chút thu

Published in: on 22/09/2024 at 10:48 Chiều  Gửi bình luận  

Tự nhủ

Con người có lẽ chỉ ung dung, tự tại chủ động đời mình khi không còn bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Bởi khi đã để bản thân bị phụ thuộc, thì ta sẽ vui buồn theo những thứ mình phụ thuộc ấy.

Chỉ còn cách rèn luyện nội tâm cho vững vàng để làm chủ được suy nghĩ bản thân. Biết chấp nhận thực tế để sớm tìm ra giải pháp, hơn là đi tìm niềm vui này để lấp vào nỗi buồn kia. Nếu cố tìm vui để lấp buồn, thì dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp theo chi phối đời sống mình.

Con người cũng gánh trên vai quá nhiều nỗi sợ hãi và âu lo, rồi đôi khi không tránh khỏi cảm giác thấy mình nhỏ bé và mong manh giữa vũ trụ vô tận. Sau cùng, khi phải đối diện với lão – bệnh – tử, có mấy ai không cảm thấy hoang mang, ngậm ngùi và bất lực? Dẫu biết kiếp người vốn thế và mọi điều đã và sẽ xảy đến có khác được đâu, nhưng cảm xúc không phải là thứ lúc nào ta cũng kiểm soát nổi.

Ừ thôi tự nhủ, chút nhạy cảm ấy sẽ giúp ta thấm thía sâu sắc hơn sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người. Để biết sống khiêm nhường và nhũn nhặn hơn. Để biết nâng niu và biết ơn những gì ta đang có. Bởi ta hiểu, có thể lắm, nó sẽ tuột khỏi tầm tay ta… bất cứ lúc nào.

Winlinh | Nắng ngoài hiên

#winlinhvẽ
Published in: on 22/09/2024 at 3:57 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ bốn câu (10)

Published in: on 19/09/2024 at 4:11 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ bốn câu (9)

Published in: on 19/09/2024 at 3:52 Chiều  Gửi bình luận  

Tết đoàn viên

Published in: on 17/09/2024 at 3:49 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ bốn câu (8)

Published in: on 15/09/2024 at 11:19 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ bốn câu (7)

Published in: on 15/09/2024 at 11:18 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ và thực

Ảnh: Xem phim tài liệu tiếp tục vỡ ra nhiều điều về thế giới và cuộc đời. Phim có hình ảnh người dân châu Phi sống khổ sở như thế nào, xót xa quá!

Còn giờ là một câu chuyện nhỏ: Cách đây nhiều tháng mình đang nằm ngủ trưa thì chợt tỉnh giấc vì trong đầu ào ạt ùa về hình ảnh người người đang kêu gào khóc than vì bị cuốn đi trong bão lũ. Nhà cửa, người vật bị cơn lũ cuốn đi và nhấn chìm. Hình ảnh khủng khiếp lắm. Hôm nay xem tivi mình thấy quanh cảnh đó giống như hình ảnh hôm ấy vô cùng nên mình viết ra mấy dòng này. Còn nhớ hôm đó mình đã khóc rất nhiều vì những hình ảnh đã thấy trong tâm trí, đó là những giọt nước mắt xót thương nhân loại và mình thấy tình thương ấy vượt thoát ra cả trái tim nhỏ bé của mình. Ngay sau đó mình đã điện thoại kể cho Hoạt nghe và mình còn kể cả cho Hoa. Hoạt và Hoa chắc vẫn nhớ lần đó đấy!

Published in: on 15/09/2024 at 12:06 Sáng  Gửi bình luận  

An ủi không lời

Lần đầu tiên tôi nhìn một con mèo lâu đến vậy. Mà không phải, là tôi và mèo nhìn nhau. Giữa buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, chúng tôi đối diện và giao hòa bằng ánh mắt. Tuy không lời mà cảm thấy có gì đó rất thấu hiểu. Có lẽ mèo cũng cảm nhận được sự trìu mến của tôi nên tinh thần thoải mái, cứ im lặng thong thả nhìn tôi chăm chú dịu dàng. Nước mắt tôi bỗng dưng chảy tràn, những lo âu còn đọng trong lòng chợt tuôn trào đi hết. Đâu chỉ với con người ta mới có thể sẻ chia. Tôi từng được cỏ cây và những con vật nâng đỡ tinh thần qua nhiều chặng khốn khó. Chúng lặng lẽ lắng nghe, chứng kiến và cảm nhận nội tâm tôi, không phán xét và không chế giễu. Tôi trở về trên đoạn đường dài có những em mèo quấn quanh đùa vui, miệng cứ mỉm cười mãi không thôi. Thấy niềm hạnh phúc dịu nhẹ đang lan ra toàn bộ thân thể. Thấy mọi điều mình cho là nghiêm trọng giờ chẳng còn nghiêm trọng tí nào. Mèo đã đưa tôi bước qua một cơn lo âu sợ hãi với những an ủi không lời trong một chiều mùa thu như thế!

Published in: on 14/09/2024 at 6:55 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ bốn câu (6)

Published in: on 13/09/2024 at 12:55 Sáng  Gửi bình luận  

Chấp nhận và biết ơn

Lâu rồi mình không tâm sự gì trên blog. Mắt vẫn mỏi mệt nên không thể viết lách nhiều, và đây là mình đang thu âm từ giọng nói chuyển sang văn bản. Tâm trạng thì đôi khi cũng trồi sụt vì lo lắng. Có lẽ do những biểu hiện trên da gần đây khiến mình không thể bình yên một cách hoàn toàn. 

Cách đây nửa năm, mặt mình bắt đầu nổi một số đốm trắng nhỏ nhỏ. Ban đầu mình cũng không để ý đâu vì mắt mình vốn cận không nhìn rõ, soi gương thường trong ánh đèn mờ mờ nên cũng không thể phát hiện ra. Cho đến khi nghe chị Thảo nói lúc mấy chị em đang bơi ngoài biển thì mới biết mặt mình có bị loang trắng một chút. Rồi dần dần cho đến giờ các vết loang trắng dần nhiều hơn, nó loang cả ở hai cánh tay nữa. 

Bình thường mình cũng không quá để tâm đến nó, nhưng đôi khi nhìn thấy thì lại có chút bận lòng. Mình đã đi khám ở bệnh viện da liễu, bác sĩ kết luận đó là “rối loạn giảm sắc tố da không đặc hiệu” và cho thuốc cả bôi lẫn uống. Không thấy bác sĩ bảo đây là bệnh tình nghiêm trọng gì nên mình cũng cứ vậy vậy thôi. Tuy nhiên những vết trắng ấy lắm khi cũng khiến mình suy nghĩ. Phụ nữ thì hay lo về diện mạo bên ngoài nên không thể nói là không ảnh hưởng tâm lý. Rồi cũng phải quen và dần chấp nhận chúng. Mình thả lỏng và đối diện với chúng, dần bình thường và xem chúng là một phần của thân thể mình. Và mình hiểu, do mình chưa thực sự chăm sóc bản thân tốt, chưa có thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh và điều độ. Mà nói vui, có thể mình đã bị bệnh gì nặng hơn nhưng ông trời đổi cho mình một bệnh ít ảnh hưởng nhất rồi đấy, nên mình vẫn phải biết ơn chứ không phải là ủ ê. 

Sống đến từng này tuổi, trải bao đắng cay ngọt bùi, cũng thấm thía mọi thứ ở đời rồi, nên gặp một chút rắc rối nhỏ này đối với mình không có gì cần than vãn nhiều. Chuyện sinh tử còn phải đối mặt thì những việc cỏn con này có đáng chi. Thôi lại tiếp tục tu dưỡng rèn giũa thân tâm, thực hành lòng biết ơn và nhìn về phía mặt trời mà sống.

Đời cũng có chừng ấy thôi, cứ trải mọi điều cho trọn, còn thì chẳng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Mình phải chấp nhận và yêu thương mình trước tiên thì mới ổn, chứ phần lớn người xung quanh chẳng ai để tâm hay thấy đó là vấn đề cả đâu. Mình nói vậy vì từ khi mình bị như thế tới giờ chỉ mới chị Thảo phát hiện ra, còn lại là toàn mình “khoe” thì mọi người mới biết. Vấn đề chính là tâm trí mình, mình ổn thì đời sẽ ổn.

Published in: on 12/09/2024 at 2:48 Chiều  Comments (6)  

Nhật ký viết tay

Quay trở lại viết sổ nhiều hơn vì giờ đây mắt quá tải đôi khi đòi đình công. Chữ thì xấu điên đảo và tay đưa bút cứ cứng quèo. Coi như là một công đôi ba việc: Thư giãn mắt mà vẫn được viết, rèn tay dẻo hơn và dùng hết số sổ mua sẵn đang chờ. Sau này rảnh thì sẽ đọc mớ chữ lùng bùng này để máy biến chúng thành text rồi thích lưu vào đâu thì lưu.

Published in: on 06/09/2024 at 6:16 Chiều  Gửi bình luận  

Chào tháng Chín

Published in: on 02/09/2024 at 11:55 Sáng  Gửi bình luận