Chấp nhận và biết ơn

Lâu rồi mình không tâm sự gì trên blog. Mắt vẫn mỏi mệt nên không thể viết lách nhiều, và đây là mình đang thu âm từ giọng nói chuyển sang văn bản. Tâm trạng thì đôi khi cũng trồi sụt vì lo lắng. Có lẽ do những biểu hiện trên da gần đây khiến mình không thể bình yên một cách hoàn toàn. 

Cách đây nửa năm, mặt mình bắt đầu nổi một số đốm trắng nhỏ nhỏ. Ban đầu mình cũng không để ý đâu vì mắt mình vốn cận không nhìn rõ, soi gương thường trong ánh đèn mờ mờ nên cũng không thể phát hiện ra. Cho đến khi nghe chị Thảo nói lúc mấy chị em đang bơi ngoài biển thì mới biết mặt mình có bị loang trắng một chút. Rồi dần dần cho đến giờ các vết loang trắng dần nhiều hơn, nó loang cả ở hai cánh tay nữa. 

Bình thường mình cũng không quá để tâm đến nó, nhưng đôi khi nhìn thấy thì lại có chút bận lòng. Mình đã đi khám ở bệnh viện da liễu, bác sĩ kết luận đó là “rối loạn giảm sắc tố da không đặc hiệu” và cho thuốc cả bôi lẫn uống. Không thấy bác sĩ bảo đây là bệnh tình nghiêm trọng gì nên mình cũng cứ vậy vậy thôi. Tuy nhiên những vết trắng ấy lắm khi cũng khiến mình suy nghĩ. Phụ nữ thì hay lo về diện mạo bên ngoài nên không thể nói là không ảnh hưởng tâm lý. Rồi cũng phải quen và dần chấp nhận chúng. Mình thả lỏng và đối diện với chúng, dần bình thường và xem chúng là một phần của thân thể mình. Và mình hiểu, do mình chưa thực sự chăm sóc bản thân tốt, chưa có thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh và điều độ. Mà nói vui, có thể mình đã bị bệnh gì nặng hơn nhưng ông trời đổi cho mình một bệnh ít ảnh hưởng nhất rồi đấy, nên mình vẫn phải biết ơn chứ không phải là ủ ê. 

Sống đến từng này tuổi, trải bao đắng cay ngọt bùi, cũng thấm thía mọi thứ ở đời rồi, nên gặp một chút rắc rối nhỏ này đối với mình không có gì cần than vãn nhiều. Chuyện sinh tử còn phải đối mặt thì những việc cỏn con này có đáng chi. Thôi lại tiếp tục tu dưỡng rèn giũa thân tâm, thực hành lòng biết ơn và nhìn về phía mặt trời mà sống.

Đời cũng có chừng ấy thôi, cứ trải mọi điều cho trọn, còn thì chẳng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Mình phải chấp nhận và yêu thương mình trước tiên thì mới ổn, chứ phần lớn người xung quanh chẳng ai để tâm hay thấy đó là vấn đề cả đâu. Mình nói vậy vì từ khi mình bị như thế tới giờ chỉ mới chị Thảo phát hiện ra, còn lại là toàn mình “khoe” thì mọi người mới biết. Vấn đề chính là tâm trí mình, mình ổn thì đời sẽ ổn.

Published in: on 12/09/2024 at 2:48 Chiều  Comments (6)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2024/09/12/chap-nhan-va-biet-on/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Vênh

    Vui lên chị.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Hình đại diện của Winlinh

    Dạ xin cảm ơn bạn đã góp ý! Do mình bật chế độ thu âm thành văn bản nên bị sai chính tả mà không để ý. Còn về đường link mình sẽ tham khảo ạ! Trân trọng!

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    1/ “rèn rũa”? Rèn và giũa là 2 trong những động tác phổ biến ở VN xưa khi gia công dụng cụ kim loại, như dao, cuốc, xẻng. Rèn một con dao đến rũa thì hỏng.
    2/ “vết loang”; nếu vết loang vẫn lan dù đã dùng thuốc theo toa bác sĩ nhưng chưa biopsy, nên thử nghiệm để yên tâm hơn.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_cancer
    ‘Warning signs of malignant melanoma include change in the size, shape, color or elevation of a mole.
    “ABCDE”, where A is for “asymmetrical”, B for “borders” (irregular: “Coast of Maine sign”), C for “color” (variegated), D for “diameter” (larger than 6 mm – the size of a pencil eraser) and E for “evolving.”’
    LGĐ

    Thích

  4. Hình đại diện của chuyenbangquo

    Mong cháu mau sớm trở lại yên tĩnh trong tâm.

    Thích

    • Hình đại diện của Winlinh

      Cháu cảm ơn cô ạ! Hôm nay viết lên blog là cháu đã thấy thả lỏng và chấp nhận được nhiều rồi. Cháu sẽ tiếp tục tu dưỡng và chăm sóc bản thân để sớm thực sự yên tĩnh trong tâm như lời mong của cô ạ!

      Thích


Bình luận về bài viết này