
Lần đầu tiên tôi nhìn một con mèo lâu đến vậy. Mà không phải, là tôi và mèo nhìn nhau. Giữa buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, chúng tôi đối diện và giao hòa bằng ánh mắt. Tuy không lời mà cảm thấy có gì đó rất thấu hiểu. Có lẽ mèo cũng cảm nhận được sự trìu mến của tôi nên tinh thần thoải mái, cứ im lặng thong thả nhìn tôi chăm chú dịu dàng. Nước mắt tôi bỗng dưng chảy tràn, những lo âu còn đọng trong lòng chợt tuôn trào đi hết. Đâu chỉ với con người ta mới có thể sẻ chia. Tôi từng được cỏ cây và những con vật nâng đỡ tinh thần qua nhiều chặng khốn khó. Chúng lặng lẽ lắng nghe, chứng kiến và cảm nhận nội tâm tôi, không phán xét và không chế giễu. Tôi trở về trên đoạn đường dài có những em mèo quấn quanh đùa vui, miệng cứ mỉm cười mãi không thôi. Thấy niềm hạnh phúc dịu nhẹ đang lan ra toàn bộ thân thể. Thấy mọi điều mình cho là nghiêm trọng giờ chẳng còn nghiêm trọng tí nào. Mèo đã đưa tôi bước qua một cơn lo âu sợ hãi với những an ủi không lời trong một chiều mùa thu như thế!