


Con người có lẽ chỉ ung dung, tự tại chủ động đời mình khi không còn bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Bởi khi đã để bản thân bị phụ thuộc, thì ta sẽ vui buồn theo những thứ mình phụ thuộc ấy.
Chỉ còn cách rèn luyện nội tâm cho vững vàng để làm chủ được suy nghĩ bản thân. Biết chấp nhận thực tế để sớm tìm ra giải pháp, hơn là đi tìm niềm vui này để lấp vào nỗi buồn kia. Nếu cố tìm vui để lấp buồn, thì dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp theo chi phối đời sống mình.
Con người cũng gánh trên vai quá nhiều nỗi sợ hãi và âu lo, rồi đôi khi không tránh khỏi cảm giác thấy mình nhỏ bé và mong manh giữa vũ trụ vô tận. Sau cùng, khi phải đối diện với lão – bệnh – tử, có mấy ai không cảm thấy hoang mang, ngậm ngùi và bất lực? Dẫu biết kiếp người vốn thế và mọi điều đã và sẽ xảy đến có khác được đâu, nhưng cảm xúc không phải là thứ lúc nào ta cũng kiểm soát nổi.
Ừ thôi tự nhủ, chút nhạy cảm ấy sẽ giúp ta thấm thía sâu sắc hơn sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người. Để biết sống khiêm nhường và nhũn nhặn hơn. Để biết nâng niu và biết ơn những gì ta đang có. Bởi ta hiểu, có thể lắm, nó sẽ tuột khỏi tầm tay ta… bất cứ lúc nào.
Winlinh | Nắng ngoài hiên
