Trường huyện

Phượng đã chớm xòe những nụ hoa rực màu đỏ chói, những tán lá xanh theo nhau xà xuống mái ngói nâu loang lổ rêu. Tôi bước chậm theo dãy hành lang vắng, nhìn qua từng cánh cửa gỗ xanh của các lớp học, không gian yên ắng quá! Cảm giác xôn xao thân quen vẫn rất gần đâu đây, mới hôm qua thôi trong những căn phòng kia còn vang lên tiếng nói cười ròn rã, vậy mà hôm nay bàn ghế đã im lìm. Thế là tôi lại trở thành người cán bộ thủ thư nhàn rỗi.

Ngày hè đến, lớp lớp học sinh cùng xếp sách vở lại chuẩn bị cho kỳ nghỉ hứa hẹn nhiều thú vị. Chỉ có tôi, đã bao năm rồi trải qua những ngày hè lặng lẽ, là không bao giờ mong chờ mùa hạ về. Dù những ngày nghỉ hè đó tôi vẫn thường xuyên cùng các bạn đồng nghiệp đến trường tiếp tục công việc xử lý sách, nhưng sự vắng vẻ khiến tôi thiếu hẳn hào hứng. Dù cho có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để chăm sóc gia đình, có thể thoải mái làm những việc riêng tư… nhưng cảm giác trống vắng cứ quấn lấy, khiến lòng dạ thật nôn nao, hệt như tâm trạng ngày nào tôi rời trường phổ thông trung học…

Tôi làm thủ thư trong một ngôi trường huyện – ngôi trường nằm ngay ngã ba rẽ vào phố núi. Tốt nghiệp trung cấp thư viện, tôi may mắn được về đây công tác, được gần nhà và được làm việc tại nơi tôi hằng mơ ước. Mỗi ngày đi làm, tôi thỏng thả đạp xe trên những con dốc dài mờ sương, ngắm từng nhánh cỏ hoa còn ngái ngủ bên đường. Tôi thường đi sớm để được thảnh thơi hòa mình vào thiên nhiên quang đãng, trong lành, tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Có nhiều em học sinh cũng đến trường sớm như tôi, từng tốp học sinh đi bộ với cặp sách trên vai vừa đi vừa tíu tít cười đùa… Tôi thấy được ở đó tuổi thơ của tôi, thời học sinh đầy thơ mộng hồn nhiên, sống với thế giới trong trẻo của bàn ghế, sách vở không chút muộn phiền.

Không như độc giả vào thư viện khi cửa đã mở, thủ thư đã ngồi ở đó và những cuốn sách đã sẵn sàng từ lâu, người thủ thư phải là người đầu tiên bước vào thư viện, bắt đầu tất cả để khởi động một ngày làm việc mới. Tôi đã thật quen cái không gian im ắng sớm mai với những dãy bàn còn vắng vẻ, những giá sách nằm  lặng im như chưa dứt khỏi cơn mê đêm trước. Mở tung cửa cho ánh sáng tràn vào đánh thức căn phòng, tôi đã lại thấy hương sách quen lan tỏa. Sự phấn khởi trong tôi từ những điều nhỏ bé như thế được tích tụ dần dần thành tình yêu sâu đậm với nghề. Và tôi biết tôi chỉ muốn làm một thủ thư giản dị chứ không muốn làm một việc gì khác nữa, dù trong con mắt nhiều người công việc của tôi thật tẻ nhạt. Có lẽ để có thể yêu nghề người ta phải thực sự sống với nó bằng tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự tận tụy, cống hiến với tinh thần tự nguyện nhất.

Trường huyện không có nhiều trang thiết bị như các trường tỉnh, thành phố. Nơi tôi làm việc chỉ có hai máy tính cũ dành cho cán bộ xử lý sách và lưu giữ tài liệu. Học sinh trường huyện cũng không có nhiều cơ hội được tiếp cận với các nguồn thông tin khác nhau, nên thư viện chính là nơi các em thường tìm đến nhất. Những học sinh nơi đây lại có ý thức học tập rất cao, các em chủ yếu là con em cán bộ công nhân viên chức trong huyện và một số là con nhà nông với ruộng nương cày cấy nên đa phần là chăm ngoan, học giỏi. Trường chuyên này là nơi để các em rèn luyện khả năng nổi trội của mình trong các môn học với mong ước được vào các trường đại học, được tham dự những cuộc thi của huyện, của tỉnh… để tiếp tục con đường khám phá tri thức dài lâu. Ngoài thời gian học trên lớp, các em thường rủ nhau vào thư viện đọc sách để nâng cao kiến thức, củng cố lại những bài đã học, tìm tài liệu ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Thường những sách tham khảo và sách truyện được các em mượn nhiều nhất. Còn mỗi khi có các cuộc thi tìm hiểu sự kiện lịch sử, những tấm gương anh hùng… thì những sách có chủ đề liên quan được các em thi nhau mượn rồi truyền tay nhau chép lại những dẫn chứng cần thiết cho bài dự thi của mình. Ý nghĩa công việc của chúng tôi là được thấy các em đến thư viện mỗi ngày, nâng niu thẻ mượn và tấm phiếu yêu cầu trên tay, ánh mắt ngời sáng mong chờ từng cuốn sách. Tôi cảm thấy như chính mình đang mang đến cho các em niềm vui được khám phá, học hỏi đó, và tôi thầm nhủ cần phải làm tốt hơn nữa công việc của mình. Tôi thường xuyên tham khảo thêm các sách chuyên môn, tích cực tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thư viện, cập nhật thông tin mới về chuyên ngành của mình để có thể nâng cao hơn kỹ năng xử lý sách, nắm vững hơn đường đi của sách từ lúc bổ sung cho đến khi tới tay bạn đọc. Tôi cũng tranh thủ thời gian đọc những sách có trong thư viện mình đế có thể trả lời những câu hỏi của các em về chủ đề, nội dung sách mà các em cần, hướng dẫn các em lựa chọn sách đúng phương pháp nhằm đem lại hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian, công sức cho học sinh. Làm cán bộ thủ thư, nhưng tôi cũng được các em gọi là “cô giáo”. Cảm giác của tôi những lúc ấy thật hạnh phúc và càng thêm yêu nghề, yêu công việc tôi đã gắn bó suốt 18 năm nay.

Tôi còn nhớ vào một ngày cách đây 8 tháng, đó là ngày khai giảng của trường tôi. Hôm ấy tôi vui lắm vì đã được trở lại nhịp sống sôi động sau bao ngày hè vẳng tiếng giảng bài đều đều trong các lớp học, vắng tiếng nô đùa trong những giờ ra chơi… Nắng hôm đó chan hòa, óng như mật, sân trường nở rộ những khóm cúc vàng như từng đốm nắng nhảy nhót vui nhộn. Những em học sinh xúng xính trong bộ đồng phục mới xếp hàng đều tăm tắp đi vào khu vực có biển hiệu ghi tên lớp mình. Tiếng trống giục rộn rã, tiếng hát quốc ca hào sảng, lời tuyên thệ của học sinh hứa hẹn một năm học mới thu được nhiều kết quả cao… khiến tôi rưng rưng xúc động nhớ lại thuở học trò ngày nào.

Như bao năm khác, tôi cùng các bạn đồng nghiệp mặc áo dài tập trung ở phía trái khán đài. Nhìn xuống sân trường rợp cờ hoa, rợp áo trắng và những khuôn mặt xinh tươi, tôi phấn chấn và mừng vui như mình chính là một học trò được đi học vậy. Bỗng nhiên có một tiếng nói nhẹ vang bên tai tôi “Cô, cô ơi”. Tôi quay lại, một em học sinh đang đứng phía sau, khẽ kéo lấy tà áo tôi và đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ, cô bé chỉ kịp nói “Em tặng cô” và chạy nhanh vào đám đông học sinh vẫn đang đứng ngay hàng thẳng lối chuẩn bị tiến vào lớp nghe cô giáo dặn dò kế hoạch học tập sau giờ khai giảng. Tôi bất ngờ quá, không kịp nói gì với em, ngẩn ngơ mất một lúc. 

Sau đó đọc tấm thiệp của em tôi mới nhận ra đó là Thu Trang, học sinh lớp 8B đã từng nhờ tôi hướng dẫn tìm tài liệu vào năm học trước. Em viết cho tôi một mẩu giấy nhỏ với lời cảm ơn chân thành vì tôi đã giúp em hoàn thành xuất sắc bài dự thi tìm hiểu về tấm gương người tốt việc tốt và giành được giải nhất toàn Tỉnh. Một chiếc khăn mùi xoa thơm ngát hương nhài. Cảm giác của tôi khi áp chiếc khăn vào má thật ấm áp. Không ngờ công việc thầm lặng của tôi còn được các em nhớ tới. Tôi lại càng thấy có thêm động lực để đi tiếp trên con đường mình đã chọn, dù con đường đó không hẳn đã bằng phẳng, không thực sự đem lại cho tôi một cuộc sống đủ đầy.

Hết giờ làm việc, tôi đóng cửa phòng đọc lại và đi một vòng trong khuôn viên. Gặp anh bạn đang lặng lẽ bước ra từ Khoa Toán dãy nhà C cuối sân trường, cũng cảm nhận được nỗi trống vắng từ anh. Chợt thấy vương trên mặt đồng nghiệp mình những nếp nhăn chớm đến, dấu vết của thời gian hằn lại sau những đêm soạn giáo án, những buổi sáng dậy sớm chấm bài, nỗi buồn khi phải xa học trò mình khi kết thúc năm học… Người giáo viên thường được ví như người chèo đò đưa từng lứa học sinh sang sông, rồi biết ai có nhớ quay lại bến sông ngãy cũ… 

Bỗng nao nao buồn vì thời gian trôi đi nhanh quá, chẳng mấy chốc mình cũng lại phải rời xa ngôi trường thân thương, rời xa phòng đọc gần gũi với sách báo và các bạn đọc hồn nhiên. Nắng đã xuống đến những khóm hồng lúp xúp mọc trước cửa các lớp học. Nhìn lại tất cả một lần nữa, hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, để không bao giờ phải ân hận khi rời xa các em.

Published in: on 29/10/2024 at 2:45 Chiều  Gửi bình luận  

Sách ghé ngang đời tôi

1. Thấy lại ảnh một số cuốn sách mình từng chụp những ngày dọn giá sách năm nào, trước khi trao chúng đi mình đã lưu giữ hình hài của chúng. Một số lượng không ít các cuốn mình đã tặng lại cho những tủ sách vùng xa, hy vọng chúng có một đời sống mới không quá ế ẩm đìu hiu và buồn tẻ.

2. Bản thảo kinh Qur’an (Indonesia, Java) ra đời thế kỷ 13 AH (thế kỷ 19 CN) đang trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Qatar. Sách in bằng mực và màu nước đục trên giấy châu Âu. Do độ ẩm cao trong khu vực, chỉ còn lại một số ít bản thảo kinh Qur’an từ Đông Nam Á, có niên đại trước thế kỷ 13 AH (thế kỷ 19 CN). Các bản sao kinh Qur’an được tạo ra ở Java đặc biệt đa dạng về phong cách trang trí theo vùng, mỗi bản phát triển từ các trường phái nghệ thuật khác nhau. Các bản thảo chủ yếu được in từ giấy châu Âu nhập khẩu hoặc giấy Dluwang (được sản xuất tại địa phương từ vỏ cây dâu tằm đập dập).

3. Không chỉ học hỏi những thứ mình theo đuổi và quan tâm, mà còn sẵn sàng tìm hiểu cả những lĩnh vực mình không hiểu rõ và chưa từng tham gia… đó là cách hướng mình tới lối tư duy rộng mở và không định kiến.

4. Folio (sách một trang) với thư pháp được viết bởi Mir ‘All Heravi bằng mực, màu nước đục và vàng trên giấy. Bản sách này ra đời từ thời kỳ Safavid, giữa thế kỷ 16.

5. Dạo này yêu nấu ăn hơn xưa vì khi nấu nướng mình được thư giãn và tự do hoàn toàn. Mình đã có một số ý nghĩ như sau về việc ăn và nấu:

– Niềm vui nấu nướng chứa trong nó rất nhiều sự dễ thương và vô tư. Khi ta nấu nướng, tâm trí ta chỉ tập trung vào món ăn để làm sao chúng được ngon lành nhất. Nấu ăn trong chánh niệm giúp ta cởi bỏ được những lo toan bộn bề còn vướng đâu đó trong lòng. Và ta duy trì được sự mềm mại tươi trẻ nhờ nấu nướng mỗi ngày.

– Mỗi lần sơ chế các thứ thì tinh thần luôn thư giãn. Tận hưởng cảm giác vào bếp như vậy nên chẳng bao giờ than vãn rằng nấu nướng là vất vả. Đó thực sự là một cuộc dạo chơi!

– Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của từng cá nhân. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của mình. Và ta cũng có cách cảm nhận theo cách của ta.

– Lời nói ra, thứ ăn vào… đều do bản thân ta quyết định. Ta nói những điều ta muốn hoặc ta cho là nên để giữ gìn hòa khí. Ta ăn những món ta thích hoặc ta cho là cần để duy trì sức khỏe. Ta có toàn quyền để làm việc đó, vậy hãy làm cho tốt để khỏi phí phạm cái quyền ấy đi.

– Đôi khi ta ngồi ngắm các nguyên vật liệu, nghĩ về nguồn gốc tạo nên chúng, nghĩ về những người làm ra chúng… lòng tràn ngập cảm giác biết ơn.

6. Cuối tuần đọc thơ Lưu Quang Vũ, nghe nhạc không lời và dọn nhà. Sách mua ở nhà sách Tiền Phong Tây Sơn từ năm 2002. Chất lượng giấy không ổn nên chữ mặt sau in rất rõ lên mặt trước. Nếu là bây giờ thì mình sẽ không chọn mua một cuốn sách có giấy kém chất lượng như vậy.

“Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời…”

7. Một cuốn sách giúp bạn nắm bắt các nội dung cơ bản và nổi bật nhất của đạo Hồi. Mình lấy từ nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Qatar.

8. Một cuốn sách dày bìa cứng đẹp mình ở gặp Virgin và chụp lại vì thấy cưng. Mình đoán nội dung cũng thú vị và hình ảnh sẽ chill lắm. Đôi khi người ta hay bị vẻ ngoài lôi cuốn mà.

9. Tháng 7 vừa qua mình được tặng quà là cuốn sách “Đạo – Con đường không lối” của Osho. Mình chưa bao giờ đọc cuốn sách nào của Ohso, lần này sẽ đọc trọn vẹn để xem cảm nhận mình ra sao và những bài học rút ra được từ cuốn sách là gì. Sẽ chia sẻ khi nào đọc xong nó.

10. Một cuốn sách mình đọc từ 2019, viết dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử là cô Tư Hồng. Đây là người phụ nữ lập công ty đầu tiên xứ Bắc và là người phá thành Hà Nội. Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh miền Bắc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ yếu ở Hà Nội, Nam Định và Hải Phòng.

11. Món quà anh Norah tặng từ nhiều tháng trước mà tới tháng 6 vừa rồi mình mới được cầm trong tay. Mình đã đọc anh trên blog nhiều rồi, thậm chí cuốn “Cơ trưởng từ buồng lái” này mình đã nghe một số phần trên Fonos nên cũng khá rõ nội dung. Nói chung giọng văn anh thú vị lại đào sâu về lĩnh vực bay nên độ cuốn hút của sách thì không phải bàn. Mình sẽ nhấm nháp thư thả dần từng trang để ngấm nó kỹ hơn. Còn cuốn “Cổ mỹ từ” là của bạn anh thì phải, mình sẽ nêu cảm nhận sau khi đọc nó nếu có thời gian.

Published in: on 28/10/2024 at 1:53 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (2)

1. Người ta chả bao giờ nói hết được những gì mình nghĩ. Vì nhiều lý do, vì nhiều nỗi sợ. Nên người ta vẫn cần lắm những cảm nhận sâu lắng không nói thành lời. Qua ánh mắt, qua hành động và thậm chí qua cả sự không làm gì. Đôi khi không làm gì đã là thương nhau, đã là một sự đồng cảm sâu sắc.

2. Kỷ niệm ấy, tháng năm ấy là ảo ảnh hay là điều có thật? Đến lúc này ta cũng không có câu trả lời chính xác. Đôi khi ta tưởng nó có thật mà hóa ra chỉ là một cơn mơ. Đôi khi nó là hiện thực mà ta lại thấy quá đỗi hoang đường. Một sự đùa giỡn, cợt nhả của tâm trí chăng? Là bởi tâm trí biết nó quyền năng như thế nào!

3. Tôi ngắm những sắc màu thiên nhiên bằng đôi mắt của mình. Và tôi cảm nhận những màu sắc ấy bằng trái tim yêu thiên nhiên của mình. Chỉ thế thôi, ngắm nhìn và cảm nhận. Chỉ thế thôi, không rắc rối gì thêm.

4. Để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và lo âu, ta chỉ có cách sống thiện lành và tử tế.

5. Cảm ơn một quãng đời tuổi trẻ đã buồn thật nhiều và viết thật nhiều. Nếu không có kho tư liệu viết ngày xưa đó thì không thể có những cuốn sách bây giờ. Nếu không có những nỗi buồn sâu thẳm lúc ấy thì chưa hẳn có mình điềm tĩnh lúc này. Dẫu chả mong buồn đến bao giờ, nhưng vẫn phải cảm tạ nỗi buồn đã hiện diện và cho mình nhận ra nhiều điều. Càng thương yêu trân trọng chính mình đã đi qua từng nỗi buồn và bao xây xước mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn và cả sự trong trẻo mơ mộng đôi khi.

6. Kiên định nhưng phải sáng suốt mà biết con đường mình đi có đúng đắn hay không thì sự kiên định đó mới không biến thành cực đoan, bảo thủ và mù quáng.

7. Thứ gì ta càng cố đi tìm thì càng khó thấy, điều gì ta càng chờ đợi thì càng lâu tới. Là bởi tâm lý ta đang mong ngóng cái ta tìm nên cứ hoài sốt sắng và sốt ruột. Cái sự mong ngóng quá độ sẽ khiến thời gian và mọi thứ như đóng băng. Nhưng đó chỉ là sự ngưng đọng nơi tâm thức. Ta thấy cứ như cả thế kỷ dài đang trôi qua, trong khi thực tế thì tất cả đều vẫn như nó vốn có, vốn là. Thời gian trước hay sau vẫn vậy, không vì ai muốn hay không mà thay đổi dòng chảy của nó.

8. Trên hành trình sống của mình, tôi luôn đặt câu hỏi “điều gì là quan trọng nhất đối với tôi?”. Phải, tôi đặt câu hỏi ấy thường xuyên và xác định rõ điều quan trọng nhất trong đời mình. Sống cuộc đời mình mong muốn chứ không phải người khác mong muốn là tiêu chí của tôi. Dẫu khó thực hiện đó nhưng cứ từng bước mà tiến tới là được. Và vẫn cần phải biết dung hòa giữa ý muốn bản thân và lợi ích xung quanh nữa.

9. Đôi khi ta ngồi ngắm các nguyên vật liệu, nghĩ về nguồn gốc tạo nên chúng, nghĩ về những người làm ra chúng… lòng tràn ngập cảm giác biết ơn.

10. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của mỗi người. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của họ. Và ta cũng có cách cảm nhận đặc biệt của ta.

Published in: on 28/10/2024 at 1:31 Sáng  Gửi bình luận  

50 bài thơ Thu của Winlinh

1.
Một làn mây mỏng thấp thoáng bay
Ngõ nắng xôn xao lá rụng đầy
Cơn gió thu về trêu áo lụa
Gọi cả mùa vàng ghé qua đây.

2.
Mùa thu chở gió qua đây
Một bờ lau trắng ngập đầy sương mai
Có cô em xõa tóc dài
Ngồi bên khung cửa nhớ ai mỉm cười.

3.
Đôi khi có nỗi buồn
Bỗng ùa về vô cớ
Như mùa thu bất chợt
Gọi mưa giăng đầy phố

Buồn đến, cứ ở lại
Nhẩn nha chán rồi đi
Như mưa kia khóc mãi
Mắt mỏi, đành khép mi.

4.
Mắt em tựa dòng sông nhỏ
Êm đềm thanh mát mùa thu
Tháng Chín ngày em về phố
Cỏ mềm theo bước đong đưa

Kỷ niệm thơm như trái chín
Ngọt lành trong mỗi giấc mơ
Vườn xưa xôn xao thắp nắng
Con chim nào hót vu vơ

Em là bông hoa cúc nhỏ
Thanh tân nồng ấm dịu dàng
Gió bay thoảng hương tóc mượt
Ướp từng cụm mây lang thang

Quán chiều heo may vấn vít
Cà phê thấm đượm bờ môi
Thu vàng ươm từng cánh lá
Nhện giăng tơ mỏng ngang trời.

5.
Mùa thu còn rất xanh
Và năm tháng như bài thơ nhiều chữ
Có những điều không bao giờ cũ
Có những điều biết chắc chẳng thể quên…

6.
Thời gian ơi về qua ngõ
Thả giùm tôi ít gió mùa
Cho heo may còn vương vấn
Cho đời còn chút mộng mơ

Năm tháng ơi về qua phố
Buông lơi vài giọt mưa thu
Mái rêu la đà lá rụng
Bên hiên sẻ hót vu vơ

Kỷ niệm như mây lơ đãng
Trôi đi chẳng thiết đợi chờ
Còn tôi đôi khi lơ đãng
Tưởng mình trong những ngày xưa.

7.
Quán cũ người xưa đã mịt mù
Kỷ niệm như gió thoảng mùa thu
Tôi về gói nỗi buồn gác lại
Cất kỹ trong phòng những lá thư

Quay ra theo đuổi giấc mộng đời
Kiếm chút danh thơm để tìm vui
Mong ai thanh thản phương xa ấy
Hãy cứ yên lòng, cứ quên tôi.

8.
Ô cửa sổ xanh hàng sấu già tỏa bóng
Con chim non nhảy lích chích mái rêu
Hương cỏ hoa thơm tho giữa mây chiều
Bình cúc tím khẽ rung từng cánh mỏng

Ta đã qua bao chặng đường khó nhọc
Nay lại về bên ô cửa mùa thu
Vun vén mình cho trọn vẹn giấc mơ
Được sống với đời thường không huyên náo.

9.
Nếu là mùa thu
Bước trong chiều lặng
Nếu tìm trong thu
Nghe về xa vắng

Xanh xanh này tóc mây
Thon thon bờ vai gầy
Và mắt em biêng biếc
Trói hồn ta vào đây

Mùa thu ơi hoa cúc
Mùa thu ơi nồng nàn
Men theo một lối nhớ
Em hát cười vang vang.

10.
Tôi ngồi ở đó
dưới tán cây mùa thu
cà phê bốc khói
và trang sổ lật giở
ghi nhật ký đời người
trong tĩnh lặng
tôi sống thành thực tôi.

11.
Đàn rung dưới gió nghe như mộng
Vẳng tiếng ai ca một khúc sầu
Trời thu tịch mịch trăng vằng vặc
Ngỡ cố nhân về giữa đêm thâu.

12.
Em đi qua phố như là nắng
Để lại vệt sầu đáy mắt tôi
Mùa đem lá trút trên thềm vắng
Có kẻ buồn tênh đứng lại ngồi.

13.
Có những đêm hiền như đêm thu
Trăng xanh cỏ dịu hắt hiu bờ
Lá rung dưới ánh cười khe khẽ
Thấp thoáng em về với dạ thưa.

14.
Mùa thu mơ hồ tháng năm lơ đãng
Ta tìm ở đâu ký ức phía chân trời
Khi tất cả đã chìm vào quá vãng
Ta ngậm ngùi ngắm chiếc lá rụng rơi.

15.
Một mảnh thu hiền rớt xuống vai
Nắng xuyên kẽ lá ướp mi dài
Cà phê thơm như là nỗi nhớ
Ngơ ngẩn tôi ngồi ngóng dáng ai.

16.
Tôi có một tháng Mười để thương
Làn sương sớm mỏng manh như vạt lụa
Gió rung rinh trên cành hoa chớm nở
Phố khẽ khàng nằm mơ những cửa ô

Tôi có một tháng Mười rất thơ
Bài ca cũ radio ai hát
Con đường vắng rơi xôn xao giọt nhạc
Heo may về gọi ký ức bâng khuâng

Tháng Mười vàng ươm lá rụng đầy sân
Tôi ngồi với ly cà phê lặng lẽ
Thấm thía đời sau bao cơn dâu bể
Biết ơn còn được thấy nắng mai lên.

17.
Tháng Chín rồi em có biết không
Gió heo may thổi má em hồng
Mẹ đem chăn bông ra phơi phóng
Gói nắng thu vào ủ tới đông.

18.
Trung thu đầm ấm Tết đoàn viên
Bưởi bánh trà sum họp với đêm
Nghe tích ông Trăng và chú Cuội
Lòng như thơ trẻ giữa bình yên.

19.
Trăng thu tròn vành vạnh
Bánh thơm lời ngọt lành
Trà khuya đêm trở lạnh
Thong thả đếm tàn canh

20.
Trên thảm cỏ mềm lá vàng khẽ rụng
Mùa thu về rồi anh có nhớ em không?
Có nhớ nắng thả mành bên thềm vắng
Có nhớ gió chiều thổi khe khẽ bên song.

21.
Trăng soi ánh bạc xuống trần gian
Nhuộm cả đêm thu nét dịu dàng
Cỏ hoa khép mắt mơ màng ngủ
Người còn ngắm mãi mảnh trăng tan.

22.
Cà phê thơm như giọt nắng mai
Thênh thang cơn gió ghé phố dài
Một tiếng ve kêu, bàng chín đỏ
Đời bỗng nhẹ nhàng giữa khoan thai.

23.
Mùa còn đó không em
Để ta về và ôm nhẹ lấy
Cà phê dưới mây bay
Hoa mới hái
Thành phố cuối mùa thu.

24.
Em dịu dàng như nhành hoa thạch thảo
Nở mong manh giữa khe khẽ thu chiều
Làm rộn vui con phố vốn tiêu điều
Làm thức dậy hồn thơ xa vắng cũ
Em khiến tôi bao đêm về mất ngủ
Tương tư người cùng vạn mối sầu rơi
Tôi sẽ cắm một bình hoa thạch thảo
Ủi an tôi trong nỗi nhớ tơi bời.

25.
Tháng Mười đan áo bên song
Gió đưa lúc lỉu bưởi bòng nắng trưa
Cành cao chim hót lá đùa
Tóc suôn mắt biếc dạ thưa má đào
Vườn sau bèo phủ đầy ao
Cá con quẫy bóng lao xao gọi đàn
Bầu treo kín một góc giàn
Heo may về ngõ ngập tràn mùa thu.

26.
Tháng Mười mùa hồng vàng đượm
Lích rích tiếng chim đan cành
Sương bay qua ô cửa nhỏ
Nhện hiền xe chỉ mong manh

Tháng Mười bưởi treo rủng rỉnh
Gió về thơm ngát hương chanh
Khói vương đầy trên mái rạ
Nắng ươm tóc mây trong lành

Tháng Mười trời sao xanh quá
Cỏ êm mượt lối đường thu
Thương về quê chiều dáng nhỏ
Ô hay trời sắp sang mùa.

27.
Tháng Chín trời thu khó tính
Khi mưa lúc nắng thất thường
Cứ cậy mình lắm người thương
Nên mùa đôi khi đỏng đảnh.

28.
Kìa thu đong đưa chín trên cành
Chim ngậm hương mềm gió thoảng hanh
Nắng tía trải mình trên lá mảnh
Mùa hiền êm ái chớ qua nhanh.

29.
Ao thu cá nằm ngủ dưới bèo
Mây thả tầng không nắng trong veo
Chuồn chuồn bay bên bờ dậu biếc
Soi bóng mình qua đám rong rêu.

30.
Xuân mới hôm nào nay đã Thu
Bốn mùa lặng lẽ bước êm ru
Thời gian như mây chiều phủ bóng
Nắng vẫn ngời sau lớp sương mù.

31.
Tháng Chín gió hây hây thổi
Mây treo trắng xốp bầu trời
Như kẹo bông ai mang tới
Ngọt mềm dịu mát hồn tôi

Tháng Chín cây lá thảnh thơi
Hoa bay trên đồi cỏ vắng
Thênh thang lối về thơm nắng
Ươm vàng cả những mộng mơ

Tháng Chín sương mỏng giăng tơ
Quán chiều heo may vương vấn
Cho tôi sau bao được mất
Nhận ra hạnh phúc thật thà.

32.
Tháng Chín làm sao giấu nổi
Vui buồn cảm xúc mong manh
Tưởng như heo may gọi khẽ
Gió lay nỗi nhớ qua mành.

33.
Mùa thu ban mai cúc nở
La đà gió hát trên vai
Thời gian ủ men ký ức
Phố xưa thơm tóc hương cài.

34.
Vườn thu thanh vắng gió nhẹ lay
Cỏ mềm xào xạc đón heo may
Lối về xôn xao hoa cúc nở
Mặt trời nhuộm má đỏ như say

Thu ghé qua đây rất dịu dàng
Lững lờ mây trắng gọi mùa sang
Nghe trong hương cốm sen còn đọng
Nắng bỗng ươm cây ngập lá vàng.

35.
Đóa sen thức giấc giữa sương mù
Dịu dàng bung cánh gió nhẹ ru
Hạ còn vương vấn hương sen ấy
Thả chút nắng vàng nhắc nhở thu.

36.
Trên thảm cỏ mềm lá vàng khẽ rụng
Mùa thu về rồi, anh có nhớ em không
Có nhớ năng thả mành bên thềm văng
Có nhớ gió chiều thổi khe khẽ bên song?

37.
Phố xưa ai còn ở
Gió có đang trở mùa
Thổi rêu phong ngày cũ
Vào kỷ niệm vu vơ.

38.
Cứ mơ đi nhé những giấc mơ
Dẫu là thăm thẳm giữa sương mờ
Còn hơn lười biếng không mơ nổi
Một giấc mơ hiền giữa mùa thu

Tuy mơ đến thực rất xa xôi
Nhưng nếu tâm tư đã muốn rồi
Thì mơ thành thực không hẳn khó
Chỉ cần lòng có quyết tâm thôi.

39.
Có nhiều thứ ta coi là hiển nhiên
Như không khí, thức ăn và nước uống
Bỗng một ngày nhận ra đâu gì sẵn
Khi rơi vào cảnh khốn đốn, khó khăn

Dẫu có tiền chẳng mua được thức ăn
Ống bục vỡ, máy chẳng còn giọt nước
Và nhỡ may một ngày không thở được
Muốn quay về mạnh khỏe, đã muộn sao

Khi vẫn còn sống ổn dưới trời cao
Hãy trân trọng những gì ta đang có
Hãy thương mến dẫu chỉ là ngọn gió
Thổi khẽ khàng qua ô cửa mùa thu.

40.
Mùa thu ủ bưởi tròn căng
Gió thu ướp bưởi trăng rằm thơm tho
Đêm nằm ngơ ngác tôi mơ
Sân quê trăng sáng tuổi thơ ùa về.

41.
Tôi thương tháng Tám nắng vàng
Và thương mấy tán lá bàng mộng mơ
Tôi thương góc phố nên thơ
Và thương thêm nỗi đợi chờ dịu êm
Tôi thương hoa nở bên thềm
Và thương gió nhẹ thổi mềm bờ vai
Tôi thương những nỗi buồn dài
Và thương cả chút tàn phai cuối mùa.

42.
Tháng Tám thu sang lá chuyển màu
Năng non vừa hé thoắt mưa mau
Xao xác gió lùa trên mái phố
Vừa tiễn người về đã nhớ nhau.

43.
Trời thoắt mưa thoắt nắng
Ngày lúc tạnh lúc giông
Đường khi là dòng sông
Vỉa hè khi ngợp lá

Có trưa nồng hối hả
Có sương sớm hiền hòa
Gió xôn xao hương lạ
Bay trên phố tình ca

Mùa tháng Tám vàng thu
Radio ngân khẽ
Buồn vui câu chuyện kể
Lời thì thầm bạn tôi

Có nhè nhẹ xa xôi
Trong tình cờ gặp gỡ
Chiều nay về qua ngõ
Còn thấy nụ cười xưa?

44.
Tháng Tám có một ngày thật lạ
Gió hiền, nắng thơm, mây lãng đãng
Dương xỉ gầy, nhành ngọc lan mướt mát
Trở mùa về dưới làn bụi sớm nay
Bỗng được chạm vào vụng dại thơ ngây
Được em yêu và yêu em cuồng nhiệt
Được trẻ trung và nhớ nhung tha thiết
Thấy tim mình hối hả những nhịp nhanh
Tháng Tám, một ngày thu rất xanh
Bài nhạc cũ cồn cào lên nhung nhớ
Phố có em ngọt lành từng hơi thở
Tôi trôi vào miền yêu dấu xôn xao
Những nụ hôn mềm ấm cháy nôn nao
Ngày tháng Tám lịm tan trong hạnh phúc.

45.
Tháng Tám bưởi tròn rám vỏ
Mưa rào đôi lúc vu vơ
Má hồng em đi qua ngõ
Cho tôi trông ngóng thẫn thờ

Ngoài vườn quả rơi kín gốc
Cỏ lên lún phún sau mưa
Gió luồn qua ô cửa nhỏ
Nhện vàng yên ả giăng tơ

Em vui tươi lên phố rộng
Tôi thu xếp nỗi nhớ mình
Má hồng cứ hồn nhiên nhé
Mặc tôi với nắng buồn tênh.

46.
Tim tím một nhành hoa xinh
Li ti cánh mềm bé nhỏ
Tháng mười heo may đầy gió
Vui tươi cành lá hồn nhiên

Mình trút hết mọi ưu phiền
Yêu hoa cho lòng nhẹ nhõm
Ngày mai ai mà biết được
Lúc này cứ ngắm hoa đi.

47.
Thoảng khẽ mùi hoa đêm ướp không gian dìu dịu
Quây quần ngắm trăng lên nghe tiếng lòng đồng điệu
Mùa thu như cổ tích xới hạt mầm yêu thương
Mùa thu ngọt hương cốm ấm tình người thảo thơm.

48.
Trời thu mặc chiếc áo vàng
Gọi heo may đến dịu dàng lá rơi
Xuân về diện áo hồng tươi
Bên đào phai nở đón người hân hoan
Áo thiên thanh lúc hạ sang
Trúc tre vẫy gió khẽ khàng nắng trưa
Đông thương áo trắng trở mùa
Ủi an cơn bấc rét vừa nhớ nhung.

49.
Quán cũ người xưa đã mịt mờ
Kỷ niệm ngơ ngác giữa im tờ
Đôi khi xao xác ngồi nhớ lại
Thấy đời như một giấc mơ thu.

50.
Xao xuyến đón nàng xuân
Phải lòng cơn mưa bụi

Giữa mùa hè sôi nổi
Rộn rã tắm mưa rà

Trời thu gió hanh hao
Bỗng nghe mưa hờn dỗi

Đông cuộn tròn chăn ấm
Ngắm mưa phùn mái hiên

Bao ngày tháng trôi êm
Mưa vui buồn ẩn hiện

Đôi khi trong kỷ niệm
Ào xuống một cơn mưa.

Published in: on 20/10/2024 at 12:05 Sáng  Gửi bình luận  

Gửi em!

Published in: on 18/10/2024 at 2:40 Sáng  Gửi bình luận  

Nhà

1.
Hãy cho mình một cuối tuần thong thả
Ngồi ngắm hoa thơ thẩn trước hiên nhà
Tay cầm cốc trà thơm, lòng yên ả
Giữa êm đềm, bề bộn bỗng trôi xa.

2.
Người ta thương ở đâu thì nhà luôn ở đó
Nơi ta cần trú ngụ là ấm áp tim người.

3.
Tan làm về căn gác nhỏ
Nơi có người thân đang chờ
Bếp mình vui tươi nổi lửa
Cả nhà được bữa cơm no

Quây quần vô tư trò chuyện
Cười đùa kể lể đơn sơ
Động viên vỗ về an ủi
Thì thầm chia sẻ mộng mơ

Khó khăn cùng tìm mối gỡ
Đưa nhau khỏi những mê mờ
Gia đình thực là tổ ấm
Đời sẽ nhẹ nhõm nên thơ.

4.
Nhà tôi chỉ có một chiếc bàn
Một vùng yên ổn với bình an
Ít lời cãi vã nhiều vui vẻ
Gió cứ thảnh thơi nắng ngập tràn.

5.
Quét nhà cho sạch sẽ
Lau dọn thật thơm tho
Tâm hồn không rầu rĩ
Nhờ gọn ghẽ hong khô.

6.
Nhà là nơi thân thuộc
Nơi ấm áp tìm về
Nơi thân ta ngơi nghỉ
Mặc bão tố ngoài kia.

7.
Đằng sau ô cửa bé
Một hạnh phúc bình yên
Có thả lỏng an nhiên
Có sẻ chia bình dị

Không nhà cao đất rộng
Chỉ xinh xắn vườn hoa
Chiều về có đôi ta
Tưới cây và dọn cỏ

Nâng niu từng điều nhỏ
Cùng tôn trọng thương yêu
Muốn gắn kết thật nhiều
Cần lắng nghe thấu hiểu.

8.
Rũ bụi đường xa trở về nhà
Thăm vườn cải bé trổ đầy hoa
Khỏa nước mát lành bên bờ giếng
Thong thả ngâm nga ủ ấm trà.

9. Về nhà thôi ăn bữa cơm vui vẻ
Có quây quần san sẻ yêu thương.

10.
Anh sớm về với em
Ngày thênh thang nắng mới
Trên vạt cỏ non mềm
Sương tan còn ướt lối

Mái nhà nâu ngóng đợi
Đèn trên phố thưa dần
Con mèo xám trước sân
Cào tường rêu mấy bận

Về với em để lại
Nghe đài và lặng im
Bàn tay ấm lần tìm
Dải tóc mềm thơm mát.

Published in: on 13/10/2024 at 2:56 Chiều  Gửi bình luận  

Tiền

1.
Tiền quan trọng lắm chứ
Ai bảo không cần tiền
Nhưng bao nhiêu thì đủ
Để không thấy ưu phiền?

Kiếm tiền đâu phải dễ
Vật lộn đời áo cơm
Khi mà tiền không có
Mơ mộng được gì hơn

Cứ chú tâm kiên nhẫn
Làm tốt việc của mình
Trau rèn nghề cho giỏi
Sẽ đủ sức mưu sinh.

2.
Đời người lệ thuộc nhiều hai chữ
Tình – Tiền vật lộn choán tâm tư
Tránh sao phiền não chực chờ
Dễ đâu tới được bến bờ bỏ buông

3.
Kiếm tiền chân chính nào dễ
Vì có ăn xổi được đâu
Chẳng theo dối gian lừa lọc
Nên tiền thấm thía dãi dầu

Dù ít nhưng lòng thanh thản
Liệu cơm gắp mắm vậy thôi
Nếu muốn đời thêm sung túc
Càng phải chăm chỉ trau dồi

Học hỏi nâng cao kiến thức
Lắng nghe hiểu rõ chính mình
Làm bằng cái tâm chân thật
Tiền sẽ tìm đến an lành.

4.
Đồng tiền như con dao sắc
Dùng khéo, lợi lạc nhiều điều
Vụng về, tay đứt đời xiêu
Dở hay tùy ta ứng biến.

5.
Chỉ có một chữ Tiền thôi
Mà làm nhân gian điên đảo
Chỉ có một chữ Tình thôi
Mà gây nên bao cơn bão

Lỗi nào đâu ở đồng tiền
Do người quắt quay vần vũ
Lỗi nào đâu ở tình yêu
Do người thích gieo giông tố

Rối ren cũng từ hành xử
Vạn vật vốn dĩ bình yên
Cẩn trọng đối đãi Tình – Tiền
Đỡ đi nhiều phen nguy khốn.

6.
Ta đem một mớ buồn phiền
Mang ra chợ bán lấy tiền để tiêu
Ai ngờ hàng ế liêu xiêu
Chợ toàn người bán tiêu điều người mua
Thôi đành bán rẻ như cho
Với người bên cạnh còn lo mà về
Bán rồi buồn bỗng vơi đi
Nhận ra ta có buồn gì bằng ai
Nhìn quanh bao nỗi buồn dài
Buồn phiền ta chẳng bằng ai, thật mà.

7.
Mỗi ngày bao người đột ngột
Ra đi chẳng kịp lời chào
Để lại tiếc nuối xanh xao
Chương đời đã vào đoạn kết

Chưa kịp ngắm trời xanh biếc
Hít hà hoa thoảng hương bay
Chưa nồng ấm cái bắt tay
Lâu rồi chưa ôm ai hết

Ngác ngơ quên câu từ biệt
Muộn màng chẳng kịp nói yêu
Tiền trong tài khoản còn nhiều
Nhưng giờ đi là đi mãi.

8.
Ta nhủ lòng sẽ tìm hạnh phúc
Cho ấm êm vui vẻ gia đình
Rồi lên đường kiếm kế mưu sinh
Vật lộn với thế gian đầy thử thách

Bởi cơ đồ phải bôn ba xa cách
Lơ đãng dần với gắn bó giản đơn
Mải bon chen giành giật chốn thương trường
Nên quên mất vì sao mình phấn đấu

Ra đi để vén vun yêu dấu
Đâu ngờ đời chệch hướng nổi trôi
Mộng kim tiền che mờ mắt mất rồi
Mong ước xưa nay đã thành xa xỉ

Rút cục ta mang về gì nhỉ
Ngoài vắng tanh lạnh lẽo gia đình
Vật chất đầy mà thiếu vắng bóng hình
Thì hạnh phúc có khi nào trọn vẹn.

9.
Có nhiều thứ ta coi là hiển nhiên
Như không khí, thức ăn và nước uống
Bỗng một ngày nhận ra đâu gì sẵn
Khi rơi vào cảnh khốn đốn, khó khăn

Dẫu có tiền chẳng mua được thức ăn
Ống bục vỡ, máy chẳng còn giọt nước
Và nhỡ may một ngày không thở được
Muốn quay về mạnh khỏe, đã muộn sao

Khi vẫn còn sống ổn dưới trời cao
Hãy trân trọng những gì ta đang có
Hãy thương mến dẫu chỉ là ngọn gió
Thổi khẽ khàng qua ô cửa mùa thu.

10.
Mỗi người một thước đo hạnh phúc
Người nhiều tiền giàu vật chất là vui
Người trao đi thấy thoải mái thảnh thơi
Người thỏa mãn với ngợi khen công nhận

Người bôn ba theo mải mê tìm kiếm
Người ung dung thư thái tháng ngày trôi
Người mong cầu thứ hạnh phúc xa xôi
Người đơn giản chú tâm ngay thực tại

Không dễ để đo chung một loại thước
Vì góc nhìn suy nghĩ chẳng giống nhau
Tự hỏi lòng xem hạnh phúc ở đâu
Đời thay đổi khi thước đo thay đổi

Nhưng hơn hết hạnh phúc là trở lại
Trọn vẹn chính mình thôi ảo ảnh vẽ tô
Được thực thà trong thế giới tự do
Làm và sống tận tâm không hối tiếc.

Published in: on 13/10/2024 at 2:53 Chiều  Gửi bình luận  

🍊

Published in: on 11/10/2024 at 3:30 Chiều  Gửi bình luận  

Sách của GS. Phan Văn Trường

Nghe Giáo sư Phan Văn Trường nói chuyện hay đọc sách của ông, luôn thấy cái dí dỏm thông minh và chân thành. Mình có thói quen nghe sách nói mỗi khi lái xe. Quãng đường có giọng nói thủ thỉ bên tai trở nên thú vị và thêm ý nghĩa. Đang nghe “Cơn lốc quản trị” và đôi khi lại bật cười vì nghe tác giả kể về những câu chuyện đời mà ông từng kinh qua theo cách thật dễ thương mà cũng vô cùng lợi lạc. Còn hai cuốn sách giấy “Một đời quản trị” và “Một đời thương thuyết” mình cũng đang nhẩn nha đọc, hứa hẹn mùa hè năm sau thì xong ☺️.

Published in: on 11/10/2024 at 2:07 Sáng  Comments (2)  

Đọc hồi ký của bà Xuân Phượng

Vậy là tôi đã hoàn thành việc nghe hai cuốn hồi ký của bà Xuân Phượng trên Fonos là “Gánh gánh gồng gồng” và “Khắc đi khắc đến”. Hai cuốn sách rất đáng để đọc (nghe) bởi hành trình của người phụ nữ ấy thật đáng khâm phục. Có nhiều đoạn khiến tôi xúc động hoặc bật cười. Có nhiều bài học tôi rút ra được sau từng câu chuyện bà Phượng kể. Từ ngày bà còn là cô bé con 16 tuổi bước vào cuộc kháng chiến trường chinh tập đi chân không hành quân đến tứa máu, đến khi bà 85 tuổi mở phòng tranh Lotus. Bà kinh qua không biết bao công việc, từ kỹ thuật viên thuốc nổ đến y tá, từ phiên dịch tiếng Pháp, phóng viên đến đạo diễn phim… Sau cùng, khi đã về hưu, bà lại bắt đầu một hành trình mới đầy gian nan nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ là chắp cánh cho các bức tranh, ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam bay đi khắp toàn cầu. Rồi giờ đây bà xuất bản hồi ký, sau đó dùng chính giọng đọc của mình để đọc trên Fonos cho độc giả nghe. Giọng bà đọc sách chân thật và cuốn hút hơn mọi giọng MC chuyên nghiệp, đơn giản vì bà là nhân vật chính. Một hành trình đời người bền bỉ và ý nghĩa 95 năm thật đáng nể! Không hề uổng phí hai thẻ Fonos của tôi, vô cùng tuyệt vời!

Đạo diễn – nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, trong một gia đình trung lưu ở làng Nham Biều, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Xuân Phượng đã thực hiện hàng loạt phim tài liệu nổi tiếng như Việt Nam và chiếc xe đạp (1974), Tôi viết bài ca hồi sinh (1979), Khi tiếng súng vừa tắt (1975), Khi những nụ cười trở lại (1976), Hai tiếng quê hương (1978)… Về hưu năm 1988, bà sang Pháp làm nghề dịch phim và năm 1991 trở về Việt Nam mở phòng tranh Lotus. “Gánh gánh gồng gồng” xuất bản vào năm 2020 đã đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. “Khắc đi khắc đến” vừa ra mắt bạn đọc năm 2024 cũng thu hút được sự quan tâm lớn của độc giả yêu mến bà.

Published in: on 08/10/2024 at 12:40 Sáng  Gửi bình luận  

Không hẳn là Thơ (2)

Published in: on 04/10/2024 at 2:43 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng Mười

Published in: on 01/10/2024 at 1:28 Sáng  Gửi bình luận