Tiền

1.
Tiền quan trọng lắm chứ
Ai bảo không cần tiền
Nhưng bao nhiêu thì đủ
Để không thấy ưu phiền?

Kiếm tiền đâu phải dễ
Vật lộn đời áo cơm
Khi mà tiền không có
Mơ mộng được gì hơn

Cứ chú tâm kiên nhẫn
Làm tốt việc của mình
Trau rèn nghề cho giỏi
Sẽ đủ sức mưu sinh.

2.
Đời người lệ thuộc nhiều hai chữ
Tình – Tiền vật lộn choán tâm tư
Tránh sao phiền não chực chờ
Dễ đâu tới được bến bờ bỏ buông

3.
Kiếm tiền chân chính nào dễ
Vì có ăn xổi được đâu
Chẳng theo dối gian lừa lọc
Nên tiền thấm thía dãi dầu

Dù ít nhưng lòng thanh thản
Liệu cơm gắp mắm vậy thôi
Nếu muốn đời thêm sung túc
Càng phải chăm chỉ trau dồi

Học hỏi nâng cao kiến thức
Lắng nghe hiểu rõ chính mình
Làm bằng cái tâm chân thật
Tiền sẽ tìm đến an lành.

4.
Đồng tiền như con dao sắc
Dùng khéo, lợi lạc nhiều điều
Vụng về, tay đứt đời xiêu
Dở hay tùy ta ứng biến.

5.
Chỉ có một chữ Tiền thôi
Mà làm nhân gian điên đảo
Chỉ có một chữ Tình thôi
Mà gây nên bao cơn bão

Lỗi nào đâu ở đồng tiền
Do người quắt quay vần vũ
Lỗi nào đâu ở tình yêu
Do người thích gieo giông tố

Rối ren cũng từ hành xử
Vạn vật vốn dĩ bình yên
Cẩn trọng đối đãi Tình – Tiền
Đỡ đi nhiều phen nguy khốn.

6.
Ta đem một mớ buồn phiền
Mang ra chợ bán lấy tiền để tiêu
Ai ngờ hàng ế liêu xiêu
Chợ toàn người bán tiêu điều người mua
Thôi đành bán rẻ như cho
Với người bên cạnh còn lo mà về
Bán rồi buồn bỗng vơi đi
Nhận ra ta có buồn gì bằng ai
Nhìn quanh bao nỗi buồn dài
Buồn phiền ta chẳng bằng ai, thật mà.

7.
Mỗi ngày bao người đột ngột
Ra đi chẳng kịp lời chào
Để lại tiếc nuối xanh xao
Chương đời đã vào đoạn kết

Chưa kịp ngắm trời xanh biếc
Hít hà hoa thoảng hương bay
Chưa nồng ấm cái bắt tay
Lâu rồi chưa ôm ai hết

Ngác ngơ quên câu từ biệt
Muộn màng chẳng kịp nói yêu
Tiền trong tài khoản còn nhiều
Nhưng giờ đi là đi mãi.

8.
Ta nhủ lòng sẽ tìm hạnh phúc
Cho ấm êm vui vẻ gia đình
Rồi lên đường kiếm kế mưu sinh
Vật lộn với thế gian đầy thử thách

Bởi cơ đồ phải bôn ba xa cách
Lơ đãng dần với gắn bó giản đơn
Mải bon chen giành giật chốn thương trường
Nên quên mất vì sao mình phấn đấu

Ra đi để vén vun yêu dấu
Đâu ngờ đời chệch hướng nổi trôi
Mộng kim tiền che mờ mắt mất rồi
Mong ước xưa nay đã thành xa xỉ

Rút cục ta mang về gì nhỉ
Ngoài vắng tanh lạnh lẽo gia đình
Vật chất đầy mà thiếu vắng bóng hình
Thì hạnh phúc có khi nào trọn vẹn.

9.
Có nhiều thứ ta coi là hiển nhiên
Như không khí, thức ăn và nước uống
Bỗng một ngày nhận ra đâu gì sẵn
Khi rơi vào cảnh khốn đốn, khó khăn

Dẫu có tiền chẳng mua được thức ăn
Ống bục vỡ, máy chẳng còn giọt nước
Và nhỡ may một ngày không thở được
Muốn quay về mạnh khỏe, đã muộn sao

Khi vẫn còn sống ổn dưới trời cao
Hãy trân trọng những gì ta đang có
Hãy thương mến dẫu chỉ là ngọn gió
Thổi khẽ khàng qua ô cửa mùa thu.

10.
Mỗi người một thước đo hạnh phúc
Người nhiều tiền giàu vật chất là vui
Người trao đi thấy thoải mái thảnh thơi
Người thỏa mãn với ngợi khen công nhận

Người bôn ba theo mải mê tìm kiếm
Người ung dung thư thái tháng ngày trôi
Người mong cầu thứ hạnh phúc xa xôi
Người đơn giản chú tâm ngay thực tại

Không dễ để đo chung một loại thước
Vì góc nhìn suy nghĩ chẳng giống nhau
Tự hỏi lòng xem hạnh phúc ở đâu
Đời thay đổi khi thước đo thay đổi

Nhưng hơn hết hạnh phúc là trở lại
Trọn vẹn chính mình thôi ảo ảnh vẽ tô
Được thực thà trong thế giới tự do
Làm và sống tận tâm không hối tiếc.

Published in: on 13/10/2024 at 2:53 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2024/10/13/tien/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này