Sách ghé ngang đời tôi

1. Thấy lại ảnh một số cuốn sách mình từng chụp những ngày dọn giá sách năm nào, trước khi trao chúng đi mình đã lưu giữ hình hài của chúng. Một số lượng không ít các cuốn mình đã tặng lại cho những tủ sách vùng xa, hy vọng chúng có một đời sống mới không quá ế ẩm đìu hiu và buồn tẻ.

2. Bản thảo kinh Qur’an (Indonesia, Java) ra đời thế kỷ 13 AH (thế kỷ 19 CN) đang trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Qatar. Sách in bằng mực và màu nước đục trên giấy châu Âu. Do độ ẩm cao trong khu vực, chỉ còn lại một số ít bản thảo kinh Qur’an từ Đông Nam Á, có niên đại trước thế kỷ 13 AH (thế kỷ 19 CN). Các bản sao kinh Qur’an được tạo ra ở Java đặc biệt đa dạng về phong cách trang trí theo vùng, mỗi bản phát triển từ các trường phái nghệ thuật khác nhau. Các bản thảo chủ yếu được in từ giấy châu Âu nhập khẩu hoặc giấy Dluwang (được sản xuất tại địa phương từ vỏ cây dâu tằm đập dập).

3. Không chỉ học hỏi những thứ mình theo đuổi và quan tâm, mà còn sẵn sàng tìm hiểu cả những lĩnh vực mình không hiểu rõ và chưa từng tham gia… đó là cách hướng mình tới lối tư duy rộng mở và không định kiến.

4. Folio (sách một trang) với thư pháp được viết bởi Mir ‘All Heravi bằng mực, màu nước đục và vàng trên giấy. Bản sách này ra đời từ thời kỳ Safavid, giữa thế kỷ 16.

5. Dạo này yêu nấu ăn hơn xưa vì khi nấu nướng mình được thư giãn và tự do hoàn toàn. Mình đã có một số ý nghĩ như sau về việc ăn và nấu:

– Niềm vui nấu nướng chứa trong nó rất nhiều sự dễ thương và vô tư. Khi ta nấu nướng, tâm trí ta chỉ tập trung vào món ăn để làm sao chúng được ngon lành nhất. Nấu ăn trong chánh niệm giúp ta cởi bỏ được những lo toan bộn bề còn vướng đâu đó trong lòng. Và ta duy trì được sự mềm mại tươi trẻ nhờ nấu nướng mỗi ngày.

– Mỗi lần sơ chế các thứ thì tinh thần luôn thư giãn. Tận hưởng cảm giác vào bếp như vậy nên chẳng bao giờ than vãn rằng nấu nướng là vất vả. Đó thực sự là một cuộc dạo chơi!

– Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của từng cá nhân. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của mình. Và ta cũng có cách cảm nhận theo cách của ta.

– Lời nói ra, thứ ăn vào… đều do bản thân ta quyết định. Ta nói những điều ta muốn hoặc ta cho là nên để giữ gìn hòa khí. Ta ăn những món ta thích hoặc ta cho là cần để duy trì sức khỏe. Ta có toàn quyền để làm việc đó, vậy hãy làm cho tốt để khỏi phí phạm cái quyền ấy đi.

– Đôi khi ta ngồi ngắm các nguyên vật liệu, nghĩ về nguồn gốc tạo nên chúng, nghĩ về những người làm ra chúng… lòng tràn ngập cảm giác biết ơn.

6. Cuối tuần đọc thơ Lưu Quang Vũ, nghe nhạc không lời và dọn nhà. Sách mua ở nhà sách Tiền Phong Tây Sơn từ năm 2002. Chất lượng giấy không ổn nên chữ mặt sau in rất rõ lên mặt trước. Nếu là bây giờ thì mình sẽ không chọn mua một cuốn sách có giấy kém chất lượng như vậy.

“Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời…”

7. Một cuốn sách giúp bạn nắm bắt các nội dung cơ bản và nổi bật nhất của đạo Hồi. Mình lấy từ nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Qatar.

8. Một cuốn sách dày bìa cứng đẹp mình ở gặp Virgin và chụp lại vì thấy cưng. Mình đoán nội dung cũng thú vị và hình ảnh sẽ chill lắm. Đôi khi người ta hay bị vẻ ngoài lôi cuốn mà.

9. Tháng 7 vừa qua mình được tặng quà là cuốn sách “Đạo – Con đường không lối” của Osho. Mình chưa bao giờ đọc cuốn sách nào của Ohso, lần này sẽ đọc trọn vẹn để xem cảm nhận mình ra sao và những bài học rút ra được từ cuốn sách là gì. Sẽ chia sẻ khi nào đọc xong nó.

10. Một cuốn sách mình đọc từ 2019, viết dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử là cô Tư Hồng. Đây là người phụ nữ lập công ty đầu tiên xứ Bắc và là người phá thành Hà Nội. Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh miền Bắc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ yếu ở Hà Nội, Nam Định và Hải Phòng.

11. Món quà anh Norah tặng từ nhiều tháng trước mà tới tháng 6 vừa rồi mình mới được cầm trong tay. Mình đã đọc anh trên blog nhiều rồi, thậm chí cuốn “Cơ trưởng từ buồng lái” này mình đã nghe một số phần trên Fonos nên cũng khá rõ nội dung. Nói chung giọng văn anh thú vị lại đào sâu về lĩnh vực bay nên độ cuốn hút của sách thì không phải bàn. Mình sẽ nhấm nháp thư thả dần từng trang để ngấm nó kỹ hơn. Còn cuốn “Cổ mỹ từ” là của bạn anh thì phải, mình sẽ nêu cảm nhận sau khi đọc nó nếu có thời gian.

Published in: on 28/10/2024 at 1:53 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (2)

1. Người ta chả bao giờ nói hết được những gì mình nghĩ. Vì nhiều lý do, vì nhiều nỗi sợ. Nên người ta vẫn cần lắm những cảm nhận sâu lắng không nói thành lời. Qua ánh mắt, qua hành động và thậm chí qua cả sự không làm gì. Đôi khi không làm gì đã là thương nhau, đã là một sự đồng cảm sâu sắc.

2. Kỷ niệm ấy, tháng năm ấy là ảo ảnh hay là điều có thật? Đến lúc này ta cũng không có câu trả lời chính xác. Đôi khi ta tưởng nó có thật mà hóa ra chỉ là một cơn mơ. Đôi khi nó là hiện thực mà ta lại thấy quá đỗi hoang đường. Một sự đùa giỡn, cợt nhả của tâm trí chăng? Là bởi tâm trí biết nó quyền năng như thế nào!

3. Tôi ngắm những sắc màu thiên nhiên bằng đôi mắt của mình. Và tôi cảm nhận những màu sắc ấy bằng trái tim yêu thiên nhiên của mình. Chỉ thế thôi, ngắm nhìn và cảm nhận. Chỉ thế thôi, không rắc rối gì thêm.

4. Để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và lo âu, ta chỉ có cách sống thiện lành và tử tế.

5. Cảm ơn một quãng đời tuổi trẻ đã buồn thật nhiều và viết thật nhiều. Nếu không có kho tư liệu viết ngày xưa đó thì không thể có những cuốn sách bây giờ. Nếu không có những nỗi buồn sâu thẳm lúc ấy thì chưa hẳn có mình điềm tĩnh lúc này. Dẫu chả mong buồn đến bao giờ, nhưng vẫn phải cảm tạ nỗi buồn đã hiện diện và cho mình nhận ra nhiều điều. Càng thương yêu trân trọng chính mình đã đi qua từng nỗi buồn và bao xây xước mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn và cả sự trong trẻo mơ mộng đôi khi.

6. Kiên định nhưng phải sáng suốt mà biết con đường mình đi có đúng đắn hay không thì sự kiên định đó mới không biến thành cực đoan, bảo thủ và mù quáng.

7. Thứ gì ta càng cố đi tìm thì càng khó thấy, điều gì ta càng chờ đợi thì càng lâu tới. Là bởi tâm lý ta đang mong ngóng cái ta tìm nên cứ hoài sốt sắng và sốt ruột. Cái sự mong ngóng quá độ sẽ khiến thời gian và mọi thứ như đóng băng. Nhưng đó chỉ là sự ngưng đọng nơi tâm thức. Ta thấy cứ như cả thế kỷ dài đang trôi qua, trong khi thực tế thì tất cả đều vẫn như nó vốn có, vốn là. Thời gian trước hay sau vẫn vậy, không vì ai muốn hay không mà thay đổi dòng chảy của nó.

8. Trên hành trình sống của mình, tôi luôn đặt câu hỏi “điều gì là quan trọng nhất đối với tôi?”. Phải, tôi đặt câu hỏi ấy thường xuyên và xác định rõ điều quan trọng nhất trong đời mình. Sống cuộc đời mình mong muốn chứ không phải người khác mong muốn là tiêu chí của tôi. Dẫu khó thực hiện đó nhưng cứ từng bước mà tiến tới là được. Và vẫn cần phải biết dung hòa giữa ý muốn bản thân và lợi ích xung quanh nữa.

9. Đôi khi ta ngồi ngắm các nguyên vật liệu, nghĩ về nguồn gốc tạo nên chúng, nghĩ về những người làm ra chúng… lòng tràn ngập cảm giác biết ơn.

10. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của mỗi người. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của họ. Và ta cũng có cách cảm nhận đặc biệt của ta.

Published in: on 28/10/2024 at 1:31 Sáng  Gửi bình luận