Trí nhớ của đất

Ai đó từng nói “Hoa là trí nhớ của đất”, nên đi tới đâu tôi cũng tìm tới cỏ hoa nơi ấy mà nhìn ngắm, để có thể cảm nhận và thấm được chút đặc trưng của một vùng miền. Tuổi thơ tôi gắn liền với ký ức đẹp về hoa, những loài hoa giản dị như tâm hồn trẻ nhỏ của tôi lúc đó. Hoa nhọ nồi cánh li ti trắng, hoa râm bụt đỏ tươi bên hàng rào, hoa xấu hổ e ấp khép nép, hoa dại nở hồn nhiên bên triền đê… Lớn lên, tôi lại có thêm tình yêu với hoa trong phố, những gánh hàng hoa, nhưng xe hoa dạo và đặc biệt là chợ hoa ngày Tết… Hoa đem cho tôi niềm yêu đời trong trẻo và mang cho cuộc sống bộn bề cảm giác mềm dịu hơn.

Bà ngoại tôi là người rất yêu hoa. Bà kể rằng, những năm đánh Mỹ bom đạn ác liệt, chợ hoa phải thường xuyên sơ tán lúc còi báo động vang lên. Thời của ông bà, người dân còn phải xếp hàng mua từng bông hoa trong quầy hoa Nhà nước gần đài phun nước Thủy Tạ, hoặc phải sang quầy hoa đối diện với Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền mới có hoa. Thời của các bậc tiền bối như cụ Đức Thái ở Lãn Ông, cụ Trưởng Tràng ở làng hoa Ngọc Hà, cụ Mỹ ở phố Thuốc Bắc… đã xa lắm rồi, song cảnh cũ người xưa vẫn chẳng thể mờ phai trong lòng người yêu hoa thuở trước.

Giờ đời sống đã dư dả, người ta chuộng hoa nhập ngoại đắt tiền và tặng nhau những bó hoa mới lạ, sang trọng, cầu kỳ. Hoa không còn giản dị, mộc mạc như xưa, cũng như người thời nay, chúng được trang điểm mỹ miều, lộng lẫy với gắn nơ, đính hột, tẩm màu, xịt thơm… Có những bó hoa to hơn cả thân người, vô cùng hoành tráng và ấn tượng, khiến thiên hạ phải trầm trồ thán phục. Đẹp thì rất đẹp, long lanh thì rất long lanh, nhưng bà tôi lại thở dài: “Trang hoàng thái quá khiến hoa trở nên diêm dúa nặng nề, làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát, nguyên sơ của hoa”.

Tôi yêu nhất thời điểm mỗi độ xuân về, khi các làng hoa náo nức người xe đông vui nhộn nhịp. Những ngày áp Tết, tôi thường cùng bà và mẹ xuống Quảng Bá, Tây Tựu, Nhật Tân… để tận hưởng không khí xuân đậm đà rét ngọt. Tôi được thỏa thuê ngắm từng gốc đào, cây quất, giò lan. Góc này violet tím xôn xao, góc kia cúc nở vàng rực rỡ. Giờ, bãi đất ven sông Hồng của làng Nhật Tân đã bị thu hẹp, chỉ còn thưa thớt vài mảnh vườn rải rác với những hàng đào, quất đứng lưa thưa. Còn làng hoa Ngọc Hà, từ khi lên phố, nhà cao tầng đua nhau mọc lên, lấn hết không gian trồng hoa, địa danh nức tiếng giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nhưng bù lại, Hà Nội giờ đây ngập tràn hoa khắp phố xá. Có thêm nhiều xe đạp hoa, cửa hàng hoa hiện diện khắp nơi từ đường to đến ngõ hẹp. Những bông hoa từ muôn nẻo ngày ngày theo bước chân người mẹ, người chị vào nội thành góp vui cho phố. Sớm mai thức giấc, đã thấy xôn xao những hoa, những lá chờ tay người đến lựa. Hoa gì cũng có, màu gì cũng thấy, tha hồ lựa chọn, tha hồ ngắm nhìn. Các bà các cô nô nức váy áo “check in” cùng hoa. Phố phường nhộn nhịp người và hoa đua nhau tưng bừng khoe sắc.

Chợ hoa ven đê Yên Phụ, tờ mờ sáng, khi còn chưa rõ mặt người, đã lao xao tụ họp. Hàng trăm loài hoa lóng lánh sương đêm được bó lại thành từng bó lớn, giá bán rẻ hơn so với hoa trong phố. Người mua lẻ, kẻ mua buôn hỉ hả ôm đầy tay những hoa những cây mua được với giá hời… Chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm, người ta đi dạo để được đắm chìm trong màu sắc và hương thơm. Nào đào, quất, cúc, thược dược, violet, thủy tiên… Nào tùng trăm năm, cúc mốc, si già, thanh liễu… Nào phong lan, mõm sói, sen cạn, huệ trắng, hải đường… Hoa gì cũng có, cho người ta được thỏa lòng, thỏa mắt và thỏa chụp.

Với tôi, mùa xuân không thể thiếu hoa đào. Đào có nhiều loại như hồng cánh đơn giản dị, đào phai thanh nhã, đào bích thắm đỏ… Tôi không cầu kì phải lựa đào dáng, đào thế kiểu ngũ phúc, phụ mẫu, tam đa, thất hiền, Phật Bà Quan Âm ngự đài sen… mà ra chợ, ra vườn để được hưởng không khí xuân đúng nghĩa, còn cành đào mang về thì chỉ cần nhiều nụ, nhiều hoa và dáng xinh là đủ. Tôi thích cắm đào trong bình gốm hay hũ sành, cảm giác đào cắm trong đó mới biểu lộ được hết cốt cách thanh nhã, mộc mạc của nó.

Tết mà không nhắc đến hoa thủy tiên và hoa lan thì quả là thiếu sót. Ngày xưa các cụ tự trồng, tự chăm rồi thưởng trà ngắm lan. Ngày nay dân tình chuộng trưng các chậu lan lớn có giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu. Lan thành món quà để người ta biếu xén nhau, thành thứ để người ta thể hiện độ giàu sang. Riêng thủy tiên thì có lẽ vẫn giữ được nét tao nhã, kín đáo, tĩnh tại của mình. Tết miền Bắc xưa, mỗi gia đình thường có một vài bát thủy tiên trưng bàn thờ, bày trong phòng khách. Thủy tiên giống như người thiếu nữ nơi khuê phòng, việc nuôi trồng đòi hỏi lắm công phu. Người chơi hoa phải biết chọn củ và chồi, có chế độ dinh dưỡng tốt với chất nước phù hợp, cắt gọt khéo léo tỉ mỉ để tránh làm bào hoa bị thương hay cuống hoa bị đứt. Bà tôi hay nhắc đi nhắc lại câu: “Người trồng hoa giữ nước nguồn như giữ gìn con mắt, hoa là mắt con gái lúc bình minh”.

Sau nhiều ngày xuân rét đậm, mùa hạ khoáng đạt đã cập kề. Trên những nẻo đường nhộn nhịp chân bước, hoa vẫn đang điểm tô cho cuộc sống, thắp lên niềm hân hoan trong tim người. Và tôi, luôn trẻ trung tươi mới trong thế giới rộn ràng sắc hương của những loài hoa mà tôi yêu.

Published in: on 27/11/2024 at 1:50 Sáng  Gửi bình luận  

Sang trang

Tôi khẽ hé cánh cửa gỗ nhìn xuống. Những tia nắng ban sớm đang hân hoan rọi vào tàng khế cuối vườn. Đôi chim chào mào vô tư nhảy nhót tung tăng trên từng tán lá còn đẫm sương. Rồi tôi mở toang cả hai cánh cửa, để căn phòng tràn ngập ánh sáng trong lành sau bao ngày bị bít bưng tối tăm. Nhặt chiếc lược rơi dưới chân giường lên, tôi chải tóc. Mái tóc khô xơ, từng cọng từng cọng theo kẽ lược rời khỏi đầu, rơi xuống chân. Cứ theo từng giai đoạn, tóc lại rụng tơi tả khiến tôi lắm khi lo âu, phát hoảng. Song tôi tự nhủ, có lẽ tóc cũng muốn có một sự thay đổi cho mới mẻ mà thôi.

Thế là đã hai tuần kể từ khi anh đi xa. Căn nhà trở nên trống trải kỳ lạ. Hơi ấm còn vương lại chút ít cứ muốn dằn dỗi bỏ đi để tôi ở lại một mình. Tôi trở nên mong manh dễ vỡ. Gương chẳng buồn soi. Váy áo chẳng buồn mặc. Phấn son buông quăng, bỏ vãi. Nhạc không buồn nghe. Sách không buồn xem. Không thiết cả gặp gỡ bạn bè đang í ới.

Ngày ngày, tôi cứ ra ra vào vào không làm nổi việc gì, chỉ mải ngóng chờ một tiếng chuông reo và giọng nói quen thuộc. Để rồi hơn chục ngày qua, tiếng chuông vẫn câm lặng không thèm đoái hoài tới mong mỏi của tôi. Dẫu anh đã dặn trước là rừng núi nơi anh ở sẽ chẳng có sóng điện thoại, tôi vẫn sốt ruột đến cháy lòng. Chẳng một tín hiệu gì, chỉ có tiếng còi xe từ đường vọng vào, buồn hun hút… Tôi đến bên chiếc radio, vặn nút FM để âm thanh vang lên cho căn phòng bớt trống trải. Một bài hát yêu thích, âm điệu rộn ràng nhắc nhớ tôi về những ngày còn là cô sinh viên nhí nhảnh. Vậy mà giờ đây tôi lại ngồi ủ ê, bỏ phí thời gian cho nỗi nhớ nhung yếu đuối. Trong đầu tôi bỗng có tia sáng xẹt qua, tôi phải thay đổi, à không, chính xác là tôi phải trở về với chính mình.

Tôi vội thay quần áo để ra hiệu sách. Ở chốn bình yên ấy, tôi sẽ nguôi ngoai đi nỗi mong đợi lê thê. Tôi cần hiểu, đâu phải lúc nào sự quan tâm của anh cũng có thể đủ đầy. Anh còn bao thứ phải lo, bao việc phải đảm nhiệm. Tôi nên chủ động thu xếp cuộc đời mình để bớt lệ thuộc vào anh, bớt gây áp lực cho anh khi anh đã có quá nhiều áp lực.

Nghĩ lại, trong suốt mấy năm qua tôi đã yêu sai cách. Hẳn rằng, lối yêu dựa dẫm của tôi đã khiến anh âm thầm mỏi mệt. Còn tôi thì đã bỏ lỡ biết bao cơ hội của riêng mình. Tôi đã quên trau dồi, nâng cao giá trị bản thân để trở nên độc lập và cuốn hút. Giờ tôi mới nhận ra có là muộn quá không? Tôi tin là chưa đâu, vẫn còn kịp.

Từ hôm nay, tôi sẽ bước sang trang đời mới. Tôi phải mang mình ra khỏi sự ủ ê yếu đuối mà làm gì đó cho có nghĩa lý với chính đời mình. Tôi và anh cần có những khoảng riêng tư dành cho bản thân. Tôi cần sống cho ước mơ của chính mình như anh vẫn đang sống với đam mê của riêng anh vậy. Tôi bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý giá mà đáng ra tôi đã làm được bao điều. Tôi quên rằng mỗi người nếu không tự có cho mình sự độc lập, tự chủ thì sẽ chẳng là gì nữa cả.

Tôi khép cửa, bước ra đường. Ánh nắng chiếu lên tóc tôi những tia vàng ấm ngọt ngào. Âm thanh quen thuộc của phố phường dội vào trí não, đánh thức sự hoạt bát ngủ quên. Tôi tươi xinh trong chiếc váy màu thiên thanh, bước tung tăng trên đám lá khô đang vỡ lạo xạo giòn tan.

Hiệu sách không xa nhà tôi là mấy. Xe đạp, xe máy xếp hàng dãy dài ngay ngắn. Tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trong số những gương mặt đang say sưa lật giở sách kia, có ai đi tìm sách chỉ vì nỗi đợi chờ trống vắng? Làm gì có ai, họ cần sách thật, không như tôi đang kiếm tìm một sự lấp chỗ trống. Tôi không thể như vậy nữa, tôi sẽ sống cho khát khao ngày xưa của riêng tôi, kể từ phút này. Tình yêu với anh vẫn thế, nhưng tôi đã biết mình phải làm gì để nó ý nghĩa hơn. Tôi tự cười mình hay hờn dỗi trẻ con chỉ vì anh đang sống trọn vẹn với đam mê của mình. Đáng ra tôi phải là người ủng hộ niềm đam mê đó của anh mới phải. Tình yêu chỉ là một trong những điều quan trọng, còn nhiều điều khác quan trọng lắm chứ! Công việc và các mối quan hệ lành mạnh thậm chí còn bổ trợ, nâng đỡ cho tình yêu thêm thăng hoa cơ mà. Giờ thì khác rồi, tôi sẽ thực hiện những dự định đã bỏ bẵng bao năm. Anh chắc hẳn sẽ bất ngờ về sự thay đổi tích cực của tôi trong ngày trở về. Nghĩ đến đó, tôi thấy hân hoan hạnh phúc.

Cầm trên tay cuốn sách có tựa đề “Thông minh sâu thẳm”, tôi vu vơ hỏi mình, đã biết thông minh sâu thẳm là thế nào chưa?

Published in: on 24/11/2024 at 2:57 Chiều  Gửi bình luận  

Triền sông vắng

30 Phan Bội Châu – Cà phê Phố cũ, bên cạnh bạn cũ, thêm một người nữa mới tinh, là bạn mới quen của bạn. Căn gác xép mái thấp, sàn gỗ. Guốc cao gót lênh khênh đưa đầu gần chạm trần. Ghế bé, bàn nhỏ. Vạn niên thanh xanh mướt trổ đầy những chiếc lá hình trái tim. Cửa sổ lấp lóa nắng, vừa đủ cho thân người có thể nhoài ra nhìn xuống. Phía dưới, những mái nhà lô xô ngói xếp nâu trầm lấm tấm rêu non.

Chiều đẹp đến thế mà không thể đem cho tôi sự hứng khởi muốn mở mang quan hệ. Vì vậy, tôi cứ ôm cứng lấy tờ báo, gí mắt vào và vô duyên ngồi đọc. Mặc kệ hai người bên cạnh thao thao nói cười rồi lại thì thầm rủ rỉ giữa tiếng quạt quay xèn xẹt đều đều. Không rõ từ bao giờ, tôi trở nên thích thú cái cảm giác một mình giữa đông vui. Không gì cản được tôi tận hưởng thế giới riêng tư đó trong thảnh thơi, bình lặng. Xung quanh khi ấy chỉ còn là những vệt cọ mờ, âm thanh dường như bị thu nhỏ và đẩy lùi đi xa tít.

Ngoài việc quan trọng là tìm hiểu bên trong mình, tôi còn thích ngồi im lặng quan sát, ngắm nhìn đời sống và thấy cái nhộn nhịp, xô bồ cũng thực là đáng yêu. Ban đầu, tôi sợ xung quanh phiền lòng khi nhiều lúc tôi cứ thu mình để tận hưởng trạng thái riêng tư ấy. Song cuối cùng tôi nhận ra, ai cũng đang bận bịu với những niềm vui, nỗi buồn của chính họ. Hóa ra không phải mỗi tôi có nhu cầu nuôi dưỡng và khám phá nội tâm, không chỉ riêng tôi muốn tường tận cái thế giới riêng tư thú vị và bao la đó…

Tôi thích ví tâm hồn như một triền sông. Triền sông ấy có thể là bến bờ nhộn nhịp người qua kẻ lại tấp nập bán mua. Cũng có thể là một triền sông cỏ hoa xanh tươi bướm ong dập dờn. Hay đó là một triền sông hoang vắng nguyên sơ chỉ lác đác vài bông lau trắng dạt mình theo gió… Mỗi người sẽ có một triền sông khác nhau và mỗi người lại thích một triền sông không giống nhau. Riêng tôi thì thích một triền sông tĩnh lặng, như câu thơ tôi từng viết:

Lòng ta như một triền sông vắng
Nở hoa vàng ngơ ngác dưới sương bay.

Published in: on 24/11/2024 at 2:52 Chiều  Gửi bình luận  

Nắng ngoài hiên

Tôi hay tưởng tượng ra khung cảnh mình ngồi bên thềm nhà vào một ngày mùa thu êm ả. Trên đầu tôi là tán cây rợp lá đang xòa bóng mát. Dưới chân, cỏ mọc xanh rờn bên những khóm hoa khoe sắc tươi xinh. Nắng đầu thu trong trẻo chiếu dịu dàng qua mái hiên và rơi giọt giọt xuống thềm. Từng chùm hoa nắng nhún nhảy trên đất theo sự xao động của những tán lá đang vẫy gió trên cao. Và tôi cứ ngồi im lặng như thế ngắm nhìn vạn vật quanh mình vui sống hiền lành, giản dị. Và tôi cứ thỏa thuê tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên mà tôi đang có lúc này, ngắm nắng ngoài hiên.

Published in: on 24/11/2024 at 2:49 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi còn gì để viết?

Tự nhủ mình cần quãng ngưng cho hành trình mải miết vừa qua, sau một thời gian đắm chìm trong chữ nghĩa. Từng bảo hết cuốn thứ 6 là hết vốn liếng và ngừng lại đôi chút để tìm lối đi mới. Nhưng dường như vốn liếng chưa hết, và cần trải qua ít nhất hai cuốn nữa mới sạch banh vốn cũ. Vậy là lâu lâu lại cặm cụi gom góp nhặt nhạnh những gì mình viết ngày xưa để cho chúng tụ lại vào một bản thảo. Vì nếu không cho chúng ra với đời, tôi sẽ cảm thấy chưa thỏa đáng, kiểu như còn chưa bóc hết con người cũ ra ấy. Kỳ cục nhỉ! Kiểu như tôi cần bộc lộ hết tôi ra trước khi tôi bước vào chặng đường mới mà đi tìm một cái tôi thẳm sâu hơn hay rút cục là đơn giản hơn. Và thật ích kỷ khi phải thú nhận rằng tôi xuất bản sách không để cho ai, mà chỉ bởi vì nhu cầu của chính tôi thôi. Còn ai đó cảm nhận được tới mức nào là ấm lòng và biết ơn tới đó. Bởi trong tận gan ruột mình, tôi tự hiểu, tôi chẳng có gì đặc biệt để người ta phải ngồi lại tìm kiếm và khám phá thật lâu. Và cũng hiểu rằng cuộc đời ngắn lắm, làm được gì và muốn làm gì thì cứ làm thôi. Dẫu đó chẳng phải là điều gì to tát và xuất sắc, nhưng nó là chính ta và biểu đạt đúng ta, thì cũng khá đủ rồi.

Published in: on 21/11/2024 at 9:08 Chiều  Comments (2)  

Hoa giấy ở Doha

Mảnh đất này tưởng nắng gió sa mạc khắc nghiệt sẽ ít bóng mát của cây xanh và ít hoa nở tưng bừng như các mảnh đất khác. Nhưng không, cây rất xanh, tán rất rộng, hoa nở rất rạng rỡ. Đặc biệt ở đây trồng rất nhiều hoa giấy, và vì hoa giấy hợp nắng, không cần phải quá chăm chút nâng niu nên nó nở ở khắp mọi nơi. Giấy đơn, giấy kép… giấy cam, đỏ, hồng, trắng vàng… Đẹp quá là đẹp, yêu quá là yêu. Hạnh phúc vô cùng khi được ngắm cỏ cây. Và càng hạnh phúc hơn khi được ngắm những bông hoa giấy dễ thương như thế này! Hoa giấy luôn đem lại cho tôi cảm giác đơn giản vô tư. Nó không kiểu sang chảnh mà hòa lẫn vào xung quanh bằng dáng vẻ hồn nhiên của mình. Ấy chính thế mà nó đẹp, một vẻ đẹp thân thuộc và dung dị, chẳng hề có khoảng cách.

Published in: on 18/11/2024 at 1:51 Chiều  Gửi bình luận  

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO

Mùa đông trắng những con đường sương sớm
Đưa tôi về thăm trường cũ ngày xưa
Lớp học lặng im nghe ký ức trở mùa
Bàn ghế gỗ vẫn còn đây vết mực

Tiếng giảng bài rộn vang sân trường vắng
Loài chim nào ngủ muộn trên cây
Đôi mắt học trò chăm chú thơ ngây
Nghe dạy bảo những điều hay lẽ phải

Bạn bè giờ đã xa mê mải
Có ai về thăm thầy cô năm xưa
Người tận tâm chở những chuyến đò
Cho tuổi trẻ cập bến bờ mới lạ

Quên muộn phiền quên tháng ngày vất vả
Vẫn miệt mài bên giáo án từng đêm
Chợt một hôm nắng rọi khẽ bên thềm
Là khi ấy trò về thăm trường cũ.

Published in: on 18/11/2024 at 11:29 Sáng  Gửi bình luận  

Làng cổ Lỗ Khê

Cũng như bao làng xóm của đồng bằng Bắc Bộ, có khác chăng là ở đây có một không gian cổ, thấm đẫm tâm hồn Việt, một nơi thuần phác mà ai đã ghé về không muốn rời xa.

Lỗ Khê là một làng ra đời sớm ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có gốc gác từ thời Kinh Dương vương Lạc Long Quân (2879-258 trước công nguyên). Làng nằm trên triền sông cổ Hoàng Giang. Trước thuộc phú Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (Từ Sơn, Bắc Ninh). Kể từ năm 1961 thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cách Hà Nội chẳng bao xa, nhưng đời sống nơi đây dường như không bị một chút ảnh hưởng nào của nơi phồn hoa đô hội. Người đến đây cứ như lạc vào một chốn xưa xa lắm. Sử sách dẫn rằng: “Lỗ Khê phong thổ tả hữu cùng thiên sơn vạn thủy, thế nhẹ long bàn, tiền hậu liên thất diệu tam thai hình như phượng vũ“.

Theo truyền thuyết, từ thời Hùng Vương thứ 6, gái làng nấu cơm cho ông Gióng ăn, cơm nấu bị khê nên binh lính gọi là con gái làng Khê. Chữ “Lỗ” là tên đầu của các làng trên cùng một dải đất (Lỗ Khê, Lỗ Giao, Lỗ Đông, Lỗ Thù, Lỗ Hương, Lỗ Dong). Chữ “Khê” mang địa điểm địa hình lắm lạch khe, chữ “Khê” là khe núi chảy từ núi ra. Làng có tên là Lỗ Khê duy nhất từ bấy đến giờ.

Nơi đây tương truyền rằng thời cổ là một khúc sông cụt có nhiều khe ngòi vùng lỗ chỗ, như những lỗ rốn chứa đựng màu mỡ, có mỏ than bùn gần 20 vạn mét khối. Cho đến nay, ngành địa chất khảo sát đã công bố ở khu vực này có mỏ than bùn trên 16 vạn mét khối. Dân làng cũng đã khai thác hàng ngàn tấn làm chất đốt và phân bón. Huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội đã mở xí nghiệp khai thác trong 21 năm (1964 – 1985) để chế biến phân vi sinh từ tài nguyên thiên nhiên này.

Làng chủ yếu thuần nông, mùa cấy gặt thì cá làng ra đồng. Những khi nông nhàn thì làm bánh trưng xanh, bánh tro, nấu rượu nếp cái hoa vàng bán cho các nơi lân cận. Chúng tôi đã được gia đình anh Hải mời nếm miếng bánh chưng, bánh đúc, chè kho của làng. Đúng là lời khen không ngoa, bánh chung từng khoanh tròn được cắt ra mềm và mịn. Đỗ xanh và thịt quện vào nhau, bánh thơm mùi nếp, mùi đỏ và cả mùi rơm lăn bánh sau khi luộc.

Người dân giỏi lam giỏi làm và cùng vô cùng hiếu khách. Ai đến đây, chẳng cần quen biết cũng không ngại, mọi người sản sàng mời cơm, mời những đặc sản của làng mà không hè có sự cảnh giác, dò xét. Đó là những nét đẹp hồn hậu, giản di mà không phải nơi nào cũng có được. Bà cụ Thi đang cõng cháu cũng hồ hởi chạy ra khoác tay chúng tôi chỉ xem nhà mình, khoe vườn cây trái xum xuê và tíu tít mời vào uống ngụm nước trong.

Bác Nghiệp sở hữu căn nhà cổ say sưa kể về những năm tháng đi chiến trường, bôn ba bên Lào và cuối cùng hồi tưởng lại kỷ niệm về căn nhà mình đang sống với một tâm trạng xúc động, tự hào. Nhà lợp ngói mui hài, cột nhà bằng gồ xoan lời, ông cụ thân sinh ra bác khi làm ngôi nhà này cũng rất kỳ công, ngâm gỗ ở ao làng cả năm trời, nên sau bao nhiêu năm mà gồ vẫn không bị mối mọt, thời gian càng làm nó đen bóng, chắc chắn hơn. Dải cánh phong đấu cái thì vẫn còn nguyên. Đặc biệt nữa là ba máng tường chính của căn nhà đều có hình vẽ.

Những họa tiết tưởng giản đơn những nhìn kĩ thì thật thú vì sự tinh tế trong từng nét vẽ người thợ. Đó là triện đan nong mốt, không hề chồng đè lên nhau, cũng không hề bị lỗi. Nền nhà lát xi măng nện chặt, dưới bàn uống nước chúng tôi đang ngồi, ông chỉ, là nơi đào hầm trú ẩn những năm chiến tranh, giờ đã nện lại nhưng vẫn thấy đường gờ nổi rõ. Căn nhà trái qua bao nắng mưa như không biết đến già nua. Những cánh cửa có mối mọt, có cong vênh song ông cũng không có ý định thay thế vì muốn giữ lại những kỷ niệm của cha ông tiên tố, giữ lại bản sắc văn hóa truyền thống cho làng mình.

Khắp đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng đỏ và nâu một màu gạch, ngói. Những mái ngói thẩm màu tháng năm, những mảng tường trơ mạch vữa, những lối đi lát gạch chỉ là dấu ấn không thể quên của làng. Có nhiều viên gạch vì quá lâu rồi, mùn cả ra một thứ mùn đỏ au như bột vẽ.

Tôi không nghe thấy trong làng có những âm thanh náo động của karaoke, của trò chơi điện tử hay nhạc trẻ, nhạc vàng. Không gian và thời gian như ngưng đọng, thảng hoặc chỉ có tiếng chó sủa và tiếng trẻ nô đùa, tiếng chào gọi nhau thân thuộc trong những lối đi sạch sẽ.

Lô Khê còn là đất tổ của ca trù, cái nôi sinh ra ngài Đinh Dự – vị tổ sư của di sản văn hóa quý báu này. Hiện nay vẫn còn cụ Mùi là người giỏi và có thâm niên nhất về ca trù. Cụ cũng truyền lại cho những người yêu thích loại hình này, nhưng quả thực số con cháu theo đuổi nó không được nhiều như những thế hệ đi trước đầy tâm huyết mong muốn. Dân làng hàng năm mở hội “Kỳ Phúc” vào tháng Giêng, từ mùng 1 đến mùng 10. Ngày giỗ tổ 12/1 cũng là ngày tổ chức hát ca trù, tưởng nhớ đến Mãn Hoa công chúa và ngài Đinh Dư cùng những người có công cho sự ra đời và phát triển của ca trù.

Làng đã được công nhận là làng văn hóa và chùa Bụt Mọc cũng như nhà thờ ca công được nhiều người biết đến và được nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa vào năm 1989 khiến người dân nơi đây vô cùng tự hào. Tiếc rằng vẫn còn một số người chưa có ý thức bảo vệ, gìn giữ không gian sống của mình. Họ phá căn nhà của ông cha để lại và xây dựng những nhà mái bằng, nhà tầng khang trang. Rồi một số khu nhà cơi nới, sửa chữa, chắp vá cũ mới rất thiếu thẩm mỹ cũng làm người yêu sự những vẻ đẹp nguyên sơ, xưa cũ, cổ kính đau lòng. 

Phong trào mua đất ngoại thành đã bắt đầu len lỏi vào vùng làng quê yên ấm này. Người tứ xứ nườm nượp lâu đổ về tậu đất, cất nhà biệt thự và mở nhạc xập xình. Những cò đất thi thoảng lại nhòm ngó những chỗ ngon ăn để buôn qua bán lại, cho người ta kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn và những thứ ồn ào khác. 

Rất cần có sự quan tâm và ý thức của mỗi người để không gian kiến trúc văn hóa này không bị mai một từng ngày. Thành phố Hà Nội đã có dự án tôn tạo lại môi trường cảnh quan tổng thể của làng, tiếp tục có biện pháp gìn giữ những giá trị lịch sử văn hóa quý báu còn sót lại. Đồng thời chủ trương xây dựng Lỗ Khê thành làng du lịch sinh thái để phát huy những nét đẹp vốn thu hút khách tham quan, du lịch. Ngoài việc dịch chuyển sân bóng, xây chợ quê, nới rộng vườn chùa… thì việc tu sửa, tôn tạo lại một cách trung thành nhất với kiến trúc cũ của năm cổng làng cũng là việc vô cùng quan trọng, cần được bàn bạc kỹ lưỡng. Để làm sao làng vẫn giữ được vẻ đẹp thuần hậu, không lai tạp, khách tham quan không thấy tiếc nuối một ngôi làng cổ chỉ còn trong dĩ vãng khi cảm giác trên lối đi có những cái gai cứ chắn trước mắt nhìn.

Nhớ ngày đó trẻ măng mới ra trường đi về làng cổ Lỗ Khê ở Đông Anh viết bài cho Pacific Airlines, còn được vào nhà bà con ở đó ăn cơm nữa. Làng Lỗ Khê rất bình yên, cảnh đẹp và trong trí nhớ mình lúc đó có giàn bầu quả lúc lỉu, những ô mạ xanh trong sân, xe đạp cũ, quang gánh treo trái nhà, những mảng gạch đỏ và rêu phong trên những bức tường trong từng con ngõ hẹp. Mình còn nhớ ở đó có sân đình và một hồ nước rất nên thơ, có một cái cây to ngay hồ nước, mình đã ngồi đó hóng mát.

Published in: on 14/11/2024 at 2:25 Sáng  Comments (4)  

Đôi dòng thơ cũ

Buồn bao giờ là tận cùng
Tuyệt vọng bao giờ là đáy?

Nếu có giới hạn
Hãy cho tôi giới hạn đi!

Hãy cho một phút cuồng si
Thay cho nghìn phút vật vờ câm lặng

Hãy cho bừng cháy nụ cười
Xóa trăm lần ngắn dài nước mắt

Đến mà xem những sự thật
Vô mà ngó những bi ai

Quá buồn và buồn một, buồn hai
Nào có khác chi, đều là buồn cả.

Khi anh ngồi đó uống những ngụm vang
Là đang uống em với những nồng nàn kỷ niệm
Thực tại không em, chỉ có hơi vang nồng chát
Anh vẫn thấy thật gần dáng vẻ em
Chúng ta đã hôn nhau ngay cả lúc không em
Em trong những giọt vang
Và vang trong người anh, đang chảy.

Nếu anh nghe thấy tiếng thời gian chảy
sẽ không thể ngồi đó bình yên
nhớ nhung nào đã cồn cào vây kín
nhắc dáng em trong ký ức êm đềm

Có thể chạm lại nụ hôn đầu tiên
gọi yêu dấu hồi sinh như một cơn gió lốc
sẽ chẳng bao giờ gặp em
hoặc chạy đến bên em dù chỉ để ngắm nhìn

Dù chỉ đế thấy em xa lạ
trong phố phường loang lổ dấu chân quen
Hoặc là em hoặc không ai khác

Nếu anh để giọt thời gian tan tác
sẽ muộn cho lời dấu yêu.

Khi tôi vừa tắm xong và tóc rối
Với hơi nước bốc lên mờ ấm
Cùng gương mặt sạch tinh không son phấn
Rồi tôi vui vẻ nhìn ngắm sự thật của mình

Không có vẻ đẹp nào
Vẻ đẹp dường như không định nghĩa
Ai đó thấy tôi ra sao
Chỉ bởi họ vốn mặc định như vậy

Tôi sẽ là ai trong mắt họ
Theo cái cách mà họ muốn họ cần
Việc của tôi chỉ là
Sống bình thường thế thôi.

Em và ô bảy màu
Mưa đượm gấu quần đen nhèm nước
Những hạt cườm vỡ tung nền gạch cứng
Òa sóng, hạt cườm mưa

Màn bụi trắng xóa, màn ký ức lưa thưa
Trong phút chốc bốc hơi
đem theo mộng mơ chỉ còn là quá khứ
Những bận rộn không đâu
Những khoe khoang sặc sỡ
Đã thành thói quen
Hay giản đơn ta bỗng quên mình?

Cây đa già vừa trổ búp non xanh
Từng búp nõn rụng đầy trên sân ướt
Bàng bạc, trắng trong, lạnh run nơm nớp
Cong gập mình đợi ngụp dưới chổi tre

Giun thân tròn oằn tai nghe mưa giã
Đồm độp bùng biềng lõm chõm mảnh lưng con
Nắp cống kia có khe nào lọt được
Cho náu nương cho tan tác sống còn
Bõ hờn hay tê buốt?
Sau nắng ngột, lại mưa xối ào qua

Bài ca mưa
Còn chỗ cho em chạm tay vào quá khứ?
Quá khứ nào em sẽ chạm được tay?

“Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn”

Ông Trần Tiến viết như thế
Tôi hát một câu như thế
Mà chẳng biết nỗi buồn chảy từ đâu
Ra tràn trề
Ra đầm đìa
Như những cánh dơi bay lượn
Trong ngôi chùa Sóc Trăng
Đen kín bầu trời
Đậm đặc nỗi buồn sâu lắng
Nổi lềnh bềnh những nỗi buồn cỏn con

Phía bên kia con đường
Anh thôi đứng đợi
Và tôi tự hỏi
Ngọn cỏ nào đốt đuốc đời tôi

Cánh chim đêm
Loạng choạng bay vào vắng
Tự rót một ly
Sao lại khát đắng?

“Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn”.

Published in: on 13/11/2024 at 8:59 Chiều  Gửi bình luận  

Cảm xúc mùa thu

Published in: on 05/11/2024 at 5:29 Chiều  Gửi bình luận  

40 bài thơ Đông của Winlinh

1.
Thức giấc thấy đông một sớm ngày
Gió mùa vừa tiễn gió heo may
Bỗng nghe hơi rét luồn ô cửa
Chợt nhớ mơ hồ cái nắm tay.

 2.
Sớm mai đông phủ giá một màu
Đôi chim dang cánh ủ ấm nhau
Bên ô cửa sổ hoa vừa hé
E ấp mơ màng nụ trắng phau.
 
3.
Chiều đã trở mùa bên song cửa
Đông rũ hanh hao gió thoảng buồn
Có người ngồi nhớ ngày xưa cũ
Trong ánh sương tà lúc hoàng hôn.
 
4.
Có những ngày nỗi buồn trôi bàng bạc
Như mây chiều trên phố xá vào đông
Tôi thả lỏng cho nỗi buồn đi lạc
Giữa bốn bề xa vắng quá hư không.

5.
Mùa đông mỏng mảnh tiếng chim gầy
Hanh hao gió thổi giữa hàng cây
Mây trắng như ai vừa giặt giũ
Bướm vàng con đậu gọi con bay
 
Cơn lạnh hiu hiu ủ biếng lười
Cuộn trong chăn ấm mộng đời vui
Tỉnh ra ngơ ngác hương còn đọng
Thấp thoáng dung nhan một tiếng cười.
 
6.
Trên cành tre xanh ngát
Chim bói cá mơ màng
Đứng nghe hơi gió mỏng
Trong chới với đông sang.
 
7.
Gió mùa lật lá chớm đông
Liêu xiêu quán vắng khách không tới tìm
Trời se se lạnh về đêm
Người se se lạnh nỗi niềm thời gian.
 
8.
Quán vắng cô hàng thu xếp lại
Đôi cặp bánh gai mấy quả hồng
Hanh hao mảnh gió đầu đông
Chợ chiều hiu hắt người không thấy người.
 
9.
Phố tiễn Thu đi với lá vàng
Nắng rơi từng giọt giữa mênh mang
Gió Đông hôi hổi sau tà áo
Lén lục tìm… đôi ngón tay đan.
 
10.
Một sáng nhẹ nhàng tháng 11 nắng tươi
Và tôi thấy thảnh thơi với nghĩ suy đơn giản
Chỉ vui ngắm lá cây trên nền trời mây trắng
Hóng gió dịu mềm hiu hiu mát làn da.
 
11.
Em mong ai đến một ngày mưa
Mái rêu tí tách giọt mau thưa
Lá rung rinh ướt bên bờ giậu
Đi đứng vào ra thấy cứ thừa
 
Chờ cho người ấy sẽ ghé sang
Cùng ngắm mưa đông rớt khẽ khàng
Trà thơm tỏa khói hoa vừa nở
Êm đềm ngồi ước mộng tào khang.
 
12.
Chợ phiên họp tháng đôi lần
Xôn xao ngả giá quây quần bán mua
Sang đông cơn bấc trở mùa
Chiều tan chợ vắng gió lùa mái gianh
Chắt chiu đồng bạc để dành
Cho con tấm bánh mỏng manh cuối chiều.
 
13.
Đôi khi một mình thật là vui thích
Thênh thang ngơi nghỉ tự tại nghĩ suy
Thơm tho cà phê mềm thơm lát bánh
Vu vơ gió thổi dưới tán lá bàng  
Một ngày đông sang lòng như giấy mới.
 
14.
Những hương thơm trời đất
Len nhẹ mỗi khóm hoa
Đông như chợt ấm lại
Giữa sắc màu quanh ta.
 
15.
Tháng Mười một như bài hát cũ
Rả rích buồn mà cũng rất bình yên
Có nỗi niềm nhỏ bé không tên
Dội thật khẽ vào mùa đang trở gió.

16. Thành phố một ngày thường
Trôi trôi trên đường
Những ý nghĩ xám đen
Những vội vã lạ quen
Những trò chơi ý niệm
 
Người tốt đôi khi đóng vai phản diện
Người phản diện khoanh tay nhoẻn miệng cười
 
Và thời gian như khoang lái chơi vơi
Người thủy thủ đã thôi mơ mộng biển
Quay về phố sống cứ như là diễn
Một niềm vui không có thật trong lòng
 
Thành phố một sớm mùa đông
Dòng người trôi trôi giữa hai chiều quên nhớ.
 
17.
Tôi bước vào tháng Mười hai vui vẻ
Với cái nắm tay vội vã phía sau hè
Những nụ hôn như bản nhạc say mê
Nhịp gấp gáp quãng bờ môi anh chạm
 
Bởi yêu kia có khi nào vơi cạn
Tháng Mười hai cứ mơn mởn chồi non
Có ấp ôm xua tan hết héo mòn
Ấm trong lòng một mùa đông lấp lánh.

18. Gió khẽ ru lá ngủ
Át cơn giá mùa đông
Đèn đường thôi hắt bóng
Chở giấc mơ quanh vòng
Đã nhắm mắt ngon lành
Đã cuộn trong chăn ấm
Đã thấy mệt thấy thấm
Những thao thức ngày qua
Đã muốn ngủ thật sâu
Đã gắng thở thật chậm
Sao còn dậy giữa chừng
Gối đầu loay hoay mãi?
Đã được nửa đêm dài
Sao còn dậy và gọi
Gọi mùa thu về lại
Gọi cơn sốt hiểm nguy
Đã quyết liệt mà đi
Sao còn ngồi mong ngóng
Đã thôi không hy vọng
Sao còn chút ngậm ngùi?
 
Nhạt phai
Thinh lặng
Điềm đạm
Hồn nhiên
Ngày mới qua rồi có những dịu êm
Có xao xuyến từng giọt sương trên lá
Có bình minh háo hức say điều lạ
Có chở che được mỗi lối ta về?
Ngày mới sang có còn những đam mê?
Có trong vắt những khoảng trời trong mắt
Đừng tìm ta nhé đám mây câm lặng
Tỉnh mê rồi mắt đừng mãi rưng rưng.
 
Ngày sẽ về lại
Ngày sẽ sang
Con kiến đỏ còn loanh quanh tìm tổ
Con ruồi kia can chi mà đứng đó
Chỉ ta xem hạt xôi rớt nơi nào
Con chim kia đừng hót nữa xanh xao
Gần một chút cho ta cùng thủ thỉ
Con chuột xám hãy thôi đừng mộng mị
Chin chít kêu gặm nhấm hết thư từ
Con muỗi buồn đừng xao xác thờ ơ
Thôi cứ đốt vào tay ta một cái
Hút hết đi, sạch sành sanh trễ nải
Cho mới lòng dưới bóng nắng tinh khôi.
 
Ngày sẽ sang
Ngày sẽ về lại
Mở cửa bước ra
Chọn một ghế nhỏ
Gọi trà, gọi phở
Thở hết muộn phiền
Chút khói dấy lên
Mơ về thơ ấu.
 
19.
Tháng Mười hai phố trở mình cựa khẽ
Trong sương mai hơi lạnh phủ bềnh bồng
Có một người nhẹ bước giữa mùa đông
Cơn gió thổi vô tình lay nỗi nhớ.
 
20.
Xao xuyến đón nàng xuân
Phải lòng cơn mưa bụi
Giữa mùa hè sôi nổi
Rộn rã tắm mưa rào
Trời thu gió hanh hao
Bỗng nghe mưa hờn dỗi
Đông cuộn tròn chăn ấm
Ngắm mưa phùn mái hiên
Bao ngày tháng trôi êm
Mưa vui buồn ẩn hiện
Đôi khi trong kỷ niệm
Ào xuống một cơn mưa.
 
21.
Ngày tháng Chạp
Chợ chiều xôn xao ngã giá
Đường ồn ào chen chúc
Xuân cập kề vội vã sau lưng

Ngày tháng Chạp
Quay về nhà rưng rưng
Ngắm khu vườn bình yên
Ngắm cải ngồng vươn lên
Hoa nở vàng lặng lẽ

Chợt thấy ấu thơ
Xượt qua rất nhẹ
Như thước phim buồn
Mà cũng rất xôn xao.
 
22.
Trời thu mặc chiếc áo vàng
Gọi heo may đến dịu dàng lá rơi
 
Xuân về diện áo hồng tươi
Bên đào phai nở đón người hân hoan
 
Áo thiên thanh lúc hạ sang
Trúc tre vẫy gió khẽ khàng nắng trưa
 
Đông thương áo trắng trở mùa
Ủi an cơn bấc rét vừa nhớ nhung.
 
23.
Trời chuyển màu ghi xám
Tháng Mười hai ghé về
Gió lật lá trên hè
Bay la đà góc phố
Thời gian kỷ niệm cũ
Ký ức dẫu phai màu
Nhưng vẫn còn đọng lại
Ấm áp ở trong nhau.
 
24.
Mùa đông trắng những con đường sương sớm
Đưa tôi về thăm trường cũ ngày xưa
Lớp học lặng im nghe ký ức trở mùa
Bàn ghế gỗ vẫn còn đây vết mực
 
Tiếng giảng bài rộn vang sân trường nắng
Loài chim nào ngủ muộn trên cây
Đôi mắt học trò chăm chú thơ ngây
Nghe cô dạy những điều hay lẽ phải
 
Bạn bè giờ đã xa mê mải
Có ai về thăm thầy giáo năm xưa
Người tận tâm chở những chuyến đò
Cho tuổi trẻ cập bến bờ mới lạ
 
Quên muộn phiền quên tháng ngày vất vả
Vẫn miệt mài bên giáo án từng đêm
Chợt một hôm nắng rọi khẽ bên thềm
Là khi ấy trò về thăm trường cũ.

25. Trời âm u sương mù mưa lạnh
Bóng người đi lầm lũi cô đơn
Chiều nay chân ướt đường trơn
Có người tha thiết mong cơn nắng về.
 
26.
Quàng khăn vào em nhé
Trời trở gió mùa rồi
Tan ca chiều nhập nhoạng
Cẩn thận nhé em tôi
 
Về với nhà mình thôi
Rũ bỏ đi mệt mỏi
Về nơi thực thà nhất
Thả lỏng giữa bình yên.
 
27.
Sương mờ quanh co ôm dốc núi
Nắng xiên lác đác mấy sợi hồng
Hiu hiu gió thổi ven sông
Ruộng sau mùa gặt cải ngồng lên hoa.
 
28.
Chợt thấy lòng se sắt
Trong một chiều mùa đông
Con dốc buồn lặng đứng
Ngắm đôi bờ thinh không
Người đã xa muôn dặm
Chỉ còn tôi lưng chừng
Bước trên đồi cỏ vắng
Giữa bốn bề mênh mông.
 
29.
Nỗi niềm như gió bấc
Thổi thao thức tâm hồn
Mơ một bàn tay nắm
Đêm dài bớt cô đơn.
 
30.
“Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi”
Để ngõ vắng ngẩn ngơ cùng bóng tối
Bến My lăng ngồi đợi
Còn đó khúc từ ly.
 
Ông lão buồn thì cứ mãi buồn đi
Rồi nằm đó cho gió về man mác
Lá vàng lạnh, màu lưu ly tan tác
Cũng chẳng về trên bến đợi cùng ông
 
Chiều mùa đông đọc lại “Bến My Lăng”
Chẳng thấy đâu trăng rơi đầy mặt sách
Nhưng hun hút một nỗi buồn cô quạnh
Bến sông buồn cùng những nỗi sầu đêm.

31.
Trống lòng là tiếng trống thảnh thơi
Vang một hồi trong tim nhè nhẹ
Khi ngồi kề bên anh thủ thỉ
Ngõ phố dài
Và lá trút
như mưa
 
Trống lòng là tiếng trống say sưa
Nghe anh kể thời thanh niên nồng ấm
Có mí mắt đen hồn nhiên xao động
Giọng Huế buồn chao đảo bước chân anh
 
Trống lòng là tiếng trống nhẹ thênh
Hun hút gió đổi mùa trong chốc lát
Mái nhà cũ
và buổi trưa lang bạt
Trà đặc vỉa hè,
câu hát nhớ quẩn quanh
 
Trống lòng là tiếng trống mỏng manh
Của bài hát ngày hôm qua là thế
Thảng thốt, hững hờ
mải mê trời bể
Đã muộn rồi
câu hát mãi vu vơ
 
Muộn mất rồi trống đánh đã qua thu
Khi hoa cúc đã lại thành ký ức
Dòng thư tím gọi thời gian bất lực
Cơn lũ chiều cuốn hết những vòng xe
 
Ai đánh lên nhịp trống tái tê
Những nhung nhớ xôn xao kỳ lạ
Nhắc cho em đôi ba ngày vội vã
Đón anh vào trong bóng dáng thân quen
 
Ai run lên nhịp trống từ tim
Mà thao thức cả mùa đông vời vợi
Chẳng thể nào thức đợi
Chẳng thể nào nguôi quên
Chẳng thể nào cứ mãi lặng im
Chẳng thể nào giữ vẹn nguyên
cảm xúc
Hạnh phúc âu lo cùng cực
Radio buồn
nằm đếm bước ngày qua
 
Trống lòng run những giọt nhấp nhô
Dóng một tiếng cả mùa đông tan chảy
Hãy nghe em
trở về đi ngày ấy
Ôm lấy tháng năm
dẫu ký ức nhạt nhòa
 
Cốc cà phê đặc
Cầu thang chầm chậm bước
Mùa đông nhắn tìm
xin điếu thuốc làm tin.
 
32.
Đôi khi rất cần im lặng
Dù trong lòng cuộn sóng nhớ nhung
Biết chờ đợi, biết nói lời bao dung
Với cả mùa đông đang làm em buốt giá
 
Có lúc im lặng là vàng
Nhiều khi im lặng là đá tảng
Muốn hiểu điều gì đang xảy ra
Nhưng muốn hơn – để nguyên sự thật
 
Có thể sự thật là phút anh muốn nhìn lại
Muốn đứng xa em, suy ngẫm lại mình
Muốn lãng quên rung động mới hồi sinh
Quay lưng đi với bao ngày yêu dấu
 
Em lặng im nếu anh muốn thế
Em sẽ ra đi trả lại anh bầu trời
Ngày không em, anh sẽ thấy nắng rơi
Giữa phố phường chẳng bóng em tồn tại.
 
33.
Men theo lối đi quanh nhà, chạy qua mấy hàng rau muống
Thăm nom cải hoa vàng ruộm, ấp lá mùi thơm hít hà
Trống canh ba, gà gáy sáng
Ì oạp chân khua nước, giật mình cá tỉnh mê
Sương mai ngậm chồi non, vương vương hương lộc thắm
Bình minh buông sợi nắng, văng vẳng tiếng chày xa
Mắt thấy chi… những chuồn cánh mỏng
Những chim mỏ hồng, liêu xiêu sáo sậu hát ven sông
Mắt thấy chi… bóng ai bên bờ giậu
Khăn nâu quàng vội, giấu nhẹm nỗi niềm, sầu cứ đầy lên
Tìm nữa đi… cơn mơ xa vời vợi
Nồng thơm đất mới, khói mờ tan miên man chiều đông
Còn đấy không, người quê cũ, xin về lại
Trong dung dị êm đềm, ngồi lắng giữa bình yên.
 
34.
Tôi cắm hoa tươi vào chiếc lọ xinh đặt nơi ô cửa sổ
Ánh sáng xuyên qua rèm rọi từng hạt bụi li ti bay
Cốc trà nóng vẽ lọn khói cuộn lên trong nắng đầy
Đài phát giọng ca xưa thì thầm như lời người tri kỷ
Thành phố êm đềm cuối tuần nằm ngẫm nghĩ
Ký ức xa vời như một giấc mộng qua
Có chú chim non đậu trên gốc cây già
Nghển cổ ngóng xuân về giữa mùa đông lạnh giá.
 
35.
Đông chợt ấm nồng nàn
Ta cuộn mình trong chăn
Như tằm nương trong kén
Tận hưởng những an nhàn
Hơi lạnh chừng tan biến
Rũ sạch nỗi lê thê
Cho tươi tắn tìm về
Cho ta được sống lại
Cùng hồn hậu say mê.
 
36.
Một nỗi buồn và hoang mang xâm lấn
Buổi sáng mùa đông đầy ắp mông lung
Hân hoan trôi đi đâu nhớ nhung trôi đi đâu
Hy vọng như một đống tro tàn
đã nhuốm màu ẩm ướt
 
Cô đơn giống cánh dơi chập choạng trong hang tối
Tôi không thể tìm thấy ai giữa đời
ôm lấy tôi bảo rằng hãy yên lòng đừng sợ
“dẫu thế giới bỏ rơi vẫn còn đây một vòng tay”
Không có ai không có lấy một tiếng nói
Chỉ có tôi lạc lõng nơi này…
 
37.
Buông lơi từng sợi
Rụt rè áp má
Ôm ấp đôi tai
Đùa trêu áo mỏng
Khe khẽ chạm vào
“Mi cong cỏ mượt”
Thì thâm mày dịu
Thủ thỉ mắt trong
Mêm tơi
Say mờ tìm
Sợi đen
Giấu nhẹm
Gói ghém từng
Sợi bạc
 
Cặp ba lá ngủ quên
Găm tăm chạy trốn
Nơ cài xáo trộn, ngác ngo
Tóc mềm thả trôi
Những mùa thu đã cũ
Những mùa đông rêu phủ
Những hạ nồng khói bay
Nhưng xuân sang nắng đầy
Chỉ còn lại
Hương phai trên nhành hoa trái
Bô kết nướng xém
Nước sôi vàng thau chậu
Lặng yên ngôi
Thả tóc
Mêm
Trôi.

38.
Tháng Mười hai như lời tạm biệt
Những nỗi buồn ở lại với thời gian
Đông ủ ấm chồi sẽ nở thênh thang
Một ngày tới khi xuân gõ cửa.
 
39.
Ngoảnh đầu nhìn lại đã bao đông
Trải đủ gian nan với thăng trầm
Thoảng tiếng chim kêu ngoài ngõ vắng
Giật mình mai nở… hóa ra xuân.

40.
Ngoảnh đầu lại đã thấy tháng Mười hai
Bước chân đến khẽ khàng như lơ đãng
Mười hai tháng bao buồn vui xô dạt
Giúp ta càng thấu rõ bản thân ta

Và hiểu rằng để ý nghĩ nở hoa
Phải vun xới mảnh vườn tâm tươi tốt
Dẫu không dễ vẫn gắng làm cho được
Bởi mỗi ngày ơn cuộc sống nhiều hơn.
 


Published in: on 02/11/2024 at 3:06 Chiều  Gửi bình luận