40 bài thơ Đông của Winlinh

1.
Thức giấc thấy đông một sớm ngày
Gió mùa vừa tiễn gió heo may
Bỗng nghe hơi rét luồn ô cửa
Chợt nhớ mơ hồ cái nắm tay.

 2.
Sớm mai đông phủ giá một màu
Đôi chim dang cánh ủ ấm nhau
Bên ô cửa sổ hoa vừa hé
E ấp mơ màng nụ trắng phau.
 
3.
Chiều đã trở mùa bên song cửa
Đông rũ hanh hao gió thoảng buồn
Có người ngồi nhớ ngày xưa cũ
Trong ánh sương tà lúc hoàng hôn.
 
4.
Có những ngày nỗi buồn trôi bàng bạc
Như mây chiều trên phố xá vào đông
Tôi thả lỏng cho nỗi buồn đi lạc
Giữa bốn bề xa vắng quá hư không.

5.
Mùa đông mỏng mảnh tiếng chim gầy
Hanh hao gió thổi giữa hàng cây
Mây trắng như ai vừa giặt giũ
Bướm vàng con đậu gọi con bay
 
Cơn lạnh hiu hiu ủ biếng lười
Cuộn trong chăn ấm mộng đời vui
Tỉnh ra ngơ ngác hương còn đọng
Thấp thoáng dung nhan một tiếng cười.
 
6.
Trên cành tre xanh ngát
Chim bói cá mơ màng
Đứng nghe hơi gió mỏng
Trong chới với đông sang.
 
7.
Gió mùa lật lá chớm đông
Liêu xiêu quán vắng khách không tới tìm
Trời se se lạnh về đêm
Người se se lạnh nỗi niềm thời gian.
 
8.
Quán vắng cô hàng thu xếp lại
Đôi cặp bánh gai mấy quả hồng
Hanh hao mảnh gió đầu đông
Chợ chiều hiu hắt người không thấy người.
 
9.
Phố tiễn Thu đi với lá vàng
Nắng rơi từng giọt giữa mênh mang
Gió Đông hôi hổi sau tà áo
Lén lục tìm… đôi ngón tay đan.
 
10.
Một sáng nhẹ nhàng tháng 11 nắng tươi
Và tôi thấy thảnh thơi với nghĩ suy đơn giản
Chỉ vui ngắm lá cây trên nền trời mây trắng
Hóng gió dịu mềm hiu hiu mát làn da.
 
11.
Em mong ai đến một ngày mưa
Mái rêu tí tách giọt mau thưa
Lá rung rinh ướt bên bờ giậu
Đi đứng vào ra thấy cứ thừa
 
Chờ cho người ấy sẽ ghé sang
Cùng ngắm mưa đông rớt khẽ khàng
Trà thơm tỏa khói hoa vừa nở
Êm đềm ngồi ước mộng tào khang.
 
12.
Chợ phiên họp tháng đôi lần
Xôn xao ngả giá quây quần bán mua
Sang đông cơn bấc trở mùa
Chiều tan chợ vắng gió lùa mái gianh
Chắt chiu đồng bạc để dành
Cho con tấm bánh mỏng manh cuối chiều.
 
13.
Đôi khi một mình thật là vui thích
Thênh thang ngơi nghỉ tự tại nghĩ suy
Thơm tho cà phê mềm thơm lát bánh
Vu vơ gió thổi dưới tán lá bàng  
Một ngày đông sang lòng như giấy mới.
 
14.
Những hương thơm trời đất
Len nhẹ mỗi khóm hoa
Đông như chợt ấm lại
Giữa sắc màu quanh ta.
 
15.
Tháng Mười một như bài hát cũ
Rả rích buồn mà cũng rất bình yên
Có nỗi niềm nhỏ bé không tên
Dội thật khẽ vào mùa đang trở gió.

16. Thành phố một ngày thường
Trôi trôi trên đường
Những ý nghĩ xám đen
Những vội vã lạ quen
Những trò chơi ý niệm
 
Người tốt đôi khi đóng vai phản diện
Người phản diện khoanh tay nhoẻn miệng cười
 
Và thời gian như khoang lái chơi vơi
Người thủy thủ đã thôi mơ mộng biển
Quay về phố sống cứ như là diễn
Một niềm vui không có thật trong lòng
 
Thành phố một sớm mùa đông
Dòng người trôi trôi giữa hai chiều quên nhớ.
 
17.
Tôi bước vào tháng Mười hai vui vẻ
Với cái nắm tay vội vã phía sau hè
Những nụ hôn như bản nhạc say mê
Nhịp gấp gáp quãng bờ môi anh chạm
 
Bởi yêu kia có khi nào vơi cạn
Tháng Mười hai cứ mơn mởn chồi non
Có ấp ôm xua tan hết héo mòn
Ấm trong lòng một mùa đông lấp lánh.

18. Gió khẽ ru lá ngủ
Át cơn giá mùa đông
Đèn đường thôi hắt bóng
Chở giấc mơ quanh vòng
Đã nhắm mắt ngon lành
Đã cuộn trong chăn ấm
Đã thấy mệt thấy thấm
Những thao thức ngày qua
Đã muốn ngủ thật sâu
Đã gắng thở thật chậm
Sao còn dậy giữa chừng
Gối đầu loay hoay mãi?
Đã được nửa đêm dài
Sao còn dậy và gọi
Gọi mùa thu về lại
Gọi cơn sốt hiểm nguy
Đã quyết liệt mà đi
Sao còn ngồi mong ngóng
Đã thôi không hy vọng
Sao còn chút ngậm ngùi?
 
Nhạt phai
Thinh lặng
Điềm đạm
Hồn nhiên
Ngày mới qua rồi có những dịu êm
Có xao xuyến từng giọt sương trên lá
Có bình minh háo hức say điều lạ
Có chở che được mỗi lối ta về?
Ngày mới sang có còn những đam mê?
Có trong vắt những khoảng trời trong mắt
Đừng tìm ta nhé đám mây câm lặng
Tỉnh mê rồi mắt đừng mãi rưng rưng.
 
Ngày sẽ về lại
Ngày sẽ sang
Con kiến đỏ còn loanh quanh tìm tổ
Con ruồi kia can chi mà đứng đó
Chỉ ta xem hạt xôi rớt nơi nào
Con chim kia đừng hót nữa xanh xao
Gần một chút cho ta cùng thủ thỉ
Con chuột xám hãy thôi đừng mộng mị
Chin chít kêu gặm nhấm hết thư từ
Con muỗi buồn đừng xao xác thờ ơ
Thôi cứ đốt vào tay ta một cái
Hút hết đi, sạch sành sanh trễ nải
Cho mới lòng dưới bóng nắng tinh khôi.
 
Ngày sẽ sang
Ngày sẽ về lại
Mở cửa bước ra
Chọn một ghế nhỏ
Gọi trà, gọi phở
Thở hết muộn phiền
Chút khói dấy lên
Mơ về thơ ấu.
 
19.
Tháng Mười hai phố trở mình cựa khẽ
Trong sương mai hơi lạnh phủ bềnh bồng
Có một người nhẹ bước giữa mùa đông
Cơn gió thổi vô tình lay nỗi nhớ.
 
20.
Xao xuyến đón nàng xuân
Phải lòng cơn mưa bụi
Giữa mùa hè sôi nổi
Rộn rã tắm mưa rào
Trời thu gió hanh hao
Bỗng nghe mưa hờn dỗi
Đông cuộn tròn chăn ấm
Ngắm mưa phùn mái hiên
Bao ngày tháng trôi êm
Mưa vui buồn ẩn hiện
Đôi khi trong kỷ niệm
Ào xuống một cơn mưa.
 
21.
Ngày tháng Chạp
Chợ chiều xôn xao ngã giá
Đường ồn ào chen chúc
Xuân cập kề vội vã sau lưng

Ngày tháng Chạp
Quay về nhà rưng rưng
Ngắm khu vườn bình yên
Ngắm cải ngồng vươn lên
Hoa nở vàng lặng lẽ

Chợt thấy ấu thơ
Xượt qua rất nhẹ
Như thước phim buồn
Mà cũng rất xôn xao.
 
22.
Trời thu mặc chiếc áo vàng
Gọi heo may đến dịu dàng lá rơi
 
Xuân về diện áo hồng tươi
Bên đào phai nở đón người hân hoan
 
Áo thiên thanh lúc hạ sang
Trúc tre vẫy gió khẽ khàng nắng trưa
 
Đông thương áo trắng trở mùa
Ủi an cơn bấc rét vừa nhớ nhung.
 
23.
Trời chuyển màu ghi xám
Tháng Mười hai ghé về
Gió lật lá trên hè
Bay la đà góc phố
Thời gian kỷ niệm cũ
Ký ức dẫu phai màu
Nhưng vẫn còn đọng lại
Ấm áp ở trong nhau.
 
24.
Mùa đông trắng những con đường sương sớm
Đưa tôi về thăm trường cũ ngày xưa
Lớp học lặng im nghe ký ức trở mùa
Bàn ghế gỗ vẫn còn đây vết mực
 
Tiếng giảng bài rộn vang sân trường nắng
Loài chim nào ngủ muộn trên cây
Đôi mắt học trò chăm chú thơ ngây
Nghe cô dạy những điều hay lẽ phải
 
Bạn bè giờ đã xa mê mải
Có ai về thăm thầy giáo năm xưa
Người tận tâm chở những chuyến đò
Cho tuổi trẻ cập bến bờ mới lạ
 
Quên muộn phiền quên tháng ngày vất vả
Vẫn miệt mài bên giáo án từng đêm
Chợt một hôm nắng rọi khẽ bên thềm
Là khi ấy trò về thăm trường cũ.

25. Trời âm u sương mù mưa lạnh
Bóng người đi lầm lũi cô đơn
Chiều nay chân ướt đường trơn
Có người tha thiết mong cơn nắng về.
 
26.
Quàng khăn vào em nhé
Trời trở gió mùa rồi
Tan ca chiều nhập nhoạng
Cẩn thận nhé em tôi
 
Về với nhà mình thôi
Rũ bỏ đi mệt mỏi
Về nơi thực thà nhất
Thả lỏng giữa bình yên.
 
27.
Sương mờ quanh co ôm dốc núi
Nắng xiên lác đác mấy sợi hồng
Hiu hiu gió thổi ven sông
Ruộng sau mùa gặt cải ngồng lên hoa.
 
28.
Chợt thấy lòng se sắt
Trong một chiều mùa đông
Con dốc buồn lặng đứng
Ngắm đôi bờ thinh không
Người đã xa muôn dặm
Chỉ còn tôi lưng chừng
Bước trên đồi cỏ vắng
Giữa bốn bề mênh mông.
 
29.
Nỗi niềm như gió bấc
Thổi thao thức tâm hồn
Mơ một bàn tay nắm
Đêm dài bớt cô đơn.
 
30.
“Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi”
Để ngõ vắng ngẩn ngơ cùng bóng tối
Bến My lăng ngồi đợi
Còn đó khúc từ ly.
 
Ông lão buồn thì cứ mãi buồn đi
Rồi nằm đó cho gió về man mác
Lá vàng lạnh, màu lưu ly tan tác
Cũng chẳng về trên bến đợi cùng ông
 
Chiều mùa đông đọc lại “Bến My Lăng”
Chẳng thấy đâu trăng rơi đầy mặt sách
Nhưng hun hút một nỗi buồn cô quạnh
Bến sông buồn cùng những nỗi sầu đêm.

31.
Trống lòng là tiếng trống thảnh thơi
Vang một hồi trong tim nhè nhẹ
Khi ngồi kề bên anh thủ thỉ
Ngõ phố dài
Và lá trút
như mưa
 
Trống lòng là tiếng trống say sưa
Nghe anh kể thời thanh niên nồng ấm
Có mí mắt đen hồn nhiên xao động
Giọng Huế buồn chao đảo bước chân anh
 
Trống lòng là tiếng trống nhẹ thênh
Hun hút gió đổi mùa trong chốc lát
Mái nhà cũ
và buổi trưa lang bạt
Trà đặc vỉa hè,
câu hát nhớ quẩn quanh
 
Trống lòng là tiếng trống mỏng manh
Của bài hát ngày hôm qua là thế
Thảng thốt, hững hờ
mải mê trời bể
Đã muộn rồi
câu hát mãi vu vơ
 
Muộn mất rồi trống đánh đã qua thu
Khi hoa cúc đã lại thành ký ức
Dòng thư tím gọi thời gian bất lực
Cơn lũ chiều cuốn hết những vòng xe
 
Ai đánh lên nhịp trống tái tê
Những nhung nhớ xôn xao kỳ lạ
Nhắc cho em đôi ba ngày vội vã
Đón anh vào trong bóng dáng thân quen
 
Ai run lên nhịp trống từ tim
Mà thao thức cả mùa đông vời vợi
Chẳng thể nào thức đợi
Chẳng thể nào nguôi quên
Chẳng thể nào cứ mãi lặng im
Chẳng thể nào giữ vẹn nguyên
cảm xúc
Hạnh phúc âu lo cùng cực
Radio buồn
nằm đếm bước ngày qua
 
Trống lòng run những giọt nhấp nhô
Dóng một tiếng cả mùa đông tan chảy
Hãy nghe em
trở về đi ngày ấy
Ôm lấy tháng năm
dẫu ký ức nhạt nhòa
 
Cốc cà phê đặc
Cầu thang chầm chậm bước
Mùa đông nhắn tìm
xin điếu thuốc làm tin.
 
32.
Đôi khi rất cần im lặng
Dù trong lòng cuộn sóng nhớ nhung
Biết chờ đợi, biết nói lời bao dung
Với cả mùa đông đang làm em buốt giá
 
Có lúc im lặng là vàng
Nhiều khi im lặng là đá tảng
Muốn hiểu điều gì đang xảy ra
Nhưng muốn hơn – để nguyên sự thật
 
Có thể sự thật là phút anh muốn nhìn lại
Muốn đứng xa em, suy ngẫm lại mình
Muốn lãng quên rung động mới hồi sinh
Quay lưng đi với bao ngày yêu dấu
 
Em lặng im nếu anh muốn thế
Em sẽ ra đi trả lại anh bầu trời
Ngày không em, anh sẽ thấy nắng rơi
Giữa phố phường chẳng bóng em tồn tại.
 
33.
Men theo lối đi quanh nhà, chạy qua mấy hàng rau muống
Thăm nom cải hoa vàng ruộm, ấp lá mùi thơm hít hà
Trống canh ba, gà gáy sáng
Ì oạp chân khua nước, giật mình cá tỉnh mê
Sương mai ngậm chồi non, vương vương hương lộc thắm
Bình minh buông sợi nắng, văng vẳng tiếng chày xa
Mắt thấy chi… những chuồn cánh mỏng
Những chim mỏ hồng, liêu xiêu sáo sậu hát ven sông
Mắt thấy chi… bóng ai bên bờ giậu
Khăn nâu quàng vội, giấu nhẹm nỗi niềm, sầu cứ đầy lên
Tìm nữa đi… cơn mơ xa vời vợi
Nồng thơm đất mới, khói mờ tan miên man chiều đông
Còn đấy không, người quê cũ, xin về lại
Trong dung dị êm đềm, ngồi lắng giữa bình yên.
 
34.
Tôi cắm hoa tươi vào chiếc lọ xinh đặt nơi ô cửa sổ
Ánh sáng xuyên qua rèm rọi từng hạt bụi li ti bay
Cốc trà nóng vẽ lọn khói cuộn lên trong nắng đầy
Đài phát giọng ca xưa thì thầm như lời người tri kỷ
Thành phố êm đềm cuối tuần nằm ngẫm nghĩ
Ký ức xa vời như một giấc mộng qua
Có chú chim non đậu trên gốc cây già
Nghển cổ ngóng xuân về giữa mùa đông lạnh giá.
 
35.
Đông chợt ấm nồng nàn
Ta cuộn mình trong chăn
Như tằm nương trong kén
Tận hưởng những an nhàn
Hơi lạnh chừng tan biến
Rũ sạch nỗi lê thê
Cho tươi tắn tìm về
Cho ta được sống lại
Cùng hồn hậu say mê.
 
36.
Một nỗi buồn và hoang mang xâm lấn
Buổi sáng mùa đông đầy ắp mông lung
Hân hoan trôi đi đâu nhớ nhung trôi đi đâu
Hy vọng như một đống tro tàn
đã nhuốm màu ẩm ướt
 
Cô đơn giống cánh dơi chập choạng trong hang tối
Tôi không thể tìm thấy ai giữa đời
ôm lấy tôi bảo rằng hãy yên lòng đừng sợ
“dẫu thế giới bỏ rơi vẫn còn đây một vòng tay”
Không có ai không có lấy một tiếng nói
Chỉ có tôi lạc lõng nơi này…
 
37.
Buông lơi từng sợi
Rụt rè áp má
Ôm ấp đôi tai
Đùa trêu áo mỏng
Khe khẽ chạm vào
“Mi cong cỏ mượt”
Thì thâm mày dịu
Thủ thỉ mắt trong
Mêm tơi
Say mờ tìm
Sợi đen
Giấu nhẹm
Gói ghém từng
Sợi bạc
 
Cặp ba lá ngủ quên
Găm tăm chạy trốn
Nơ cài xáo trộn, ngác ngo
Tóc mềm thả trôi
Những mùa thu đã cũ
Những mùa đông rêu phủ
Những hạ nồng khói bay
Nhưng xuân sang nắng đầy
Chỉ còn lại
Hương phai trên nhành hoa trái
Bô kết nướng xém
Nước sôi vàng thau chậu
Lặng yên ngôi
Thả tóc
Mêm
Trôi.

38.
Tháng Mười hai như lời tạm biệt
Những nỗi buồn ở lại với thời gian
Đông ủ ấm chồi sẽ nở thênh thang
Một ngày tới khi xuân gõ cửa.
 
39.
Ngoảnh đầu nhìn lại đã bao đông
Trải đủ gian nan với thăng trầm
Thoảng tiếng chim kêu ngoài ngõ vắng
Giật mình mai nở… hóa ra xuân.

40.
Ngoảnh đầu lại đã thấy tháng Mười hai
Bước chân đến khẽ khàng như lơ đãng
Mười hai tháng bao buồn vui xô dạt
Giúp ta càng thấu rõ bản thân ta

Và hiểu rằng để ý nghĩ nở hoa
Phải vun xới mảnh vườn tâm tươi tốt
Dẫu không dễ vẫn gắng làm cho được
Bởi mỗi ngày ơn cuộc sống nhiều hơn.
 


Published in: on 02/11/2024 at 3:06 Chiều  Gửi bình luận