Tôi còn gì để viết?

Tự nhủ mình cần quãng ngưng cho hành trình mải miết vừa qua, sau một thời gian đắm chìm trong chữ nghĩa. Từng bảo hết cuốn thứ 6 là hết vốn liếng và ngừng lại đôi chút để tìm lối đi mới. Nhưng dường như vốn liếng chưa hết, và cần trải qua ít nhất hai cuốn nữa mới sạch banh vốn cũ. Vậy là lâu lâu lại cặm cụi gom góp nhặt nhạnh những gì mình viết ngày xưa để cho chúng tụ lại vào một bản thảo. Vì nếu không cho chúng ra với đời, tôi sẽ cảm thấy chưa thỏa đáng, kiểu như còn chưa bóc hết con người cũ ra ấy. Kỳ cục nhỉ! Kiểu như tôi cần bộc lộ hết tôi ra trước khi tôi bước vào chặng đường mới mà đi tìm một cái tôi thẳm sâu hơn hay rút cục là đơn giản hơn. Và thật ích kỷ khi phải thú nhận rằng tôi xuất bản sách không để cho ai, mà chỉ bởi vì nhu cầu của chính tôi thôi. Còn ai đó cảm nhận được tới mức nào là ấm lòng và biết ơn tới đó. Bởi trong tận gan ruột mình, tôi tự hiểu, tôi chẳng có gì đặc biệt để người ta phải ngồi lại tìm kiếm và khám phá thật lâu. Và cũng hiểu rằng cuộc đời ngắn lắm, làm được gì và muốn làm gì thì cứ làm thôi. Dẫu đó chẳng phải là điều gì to tát và xuất sắc, nhưng nó là chính ta và biểu đạt đúng ta, thì cũng khá đủ rồi.

Published in: on 21/11/2024 at 9:08 Chiều  Comments (2)