Tôi khẽ hé cánh cửa gỗ nhìn xuống. Những tia nắng ban sớm đang hân hoan rọi vào tàng khế cuối vườn. Đôi chim chào mào vô tư nhảy nhót tung tăng trên từng tán lá còn đẫm sương. Rồi tôi mở toang cả hai cánh cửa, để căn phòng tràn ngập ánh sáng trong lành sau bao ngày bị bít bưng tối tăm. Nhặt chiếc lược rơi dưới chân giường lên, tôi chải tóc. Mái tóc khô xơ, từng cọng từng cọng theo kẽ lược rời khỏi đầu, rơi xuống chân. Cứ theo từng giai đoạn, tóc lại rụng tơi tả khiến tôi lắm khi lo âu, phát hoảng. Song tôi tự nhủ, có lẽ tóc cũng muốn có một sự thay đổi cho mới mẻ mà thôi.
Thế là đã hai tuần kể từ khi anh đi xa. Căn nhà trở nên trống trải kỳ lạ. Hơi ấm còn vương lại chút ít cứ muốn dằn dỗi bỏ đi để tôi ở lại một mình. Tôi trở nên mong manh dễ vỡ. Gương chẳng buồn soi. Váy áo chẳng buồn mặc. Phấn son buông quăng, bỏ vãi. Nhạc không buồn nghe. Sách không buồn xem. Không thiết cả gặp gỡ bạn bè đang í ới.
Ngày ngày, tôi cứ ra ra vào vào không làm nổi việc gì, chỉ mải ngóng chờ một tiếng chuông reo và giọng nói quen thuộc. Để rồi hơn chục ngày qua, tiếng chuông vẫn câm lặng không thèm đoái hoài tới mong mỏi của tôi. Dẫu anh đã dặn trước là rừng núi nơi anh ở sẽ chẳng có sóng điện thoại, tôi vẫn sốt ruột đến cháy lòng. Chẳng một tín hiệu gì, chỉ có tiếng còi xe từ đường vọng vào, buồn hun hút… Tôi đến bên chiếc radio, vặn nút FM để âm thanh vang lên cho căn phòng bớt trống trải. Một bài hát yêu thích, âm điệu rộn ràng nhắc nhớ tôi về những ngày còn là cô sinh viên nhí nhảnh. Vậy mà giờ đây tôi lại ngồi ủ ê, bỏ phí thời gian cho nỗi nhớ nhung yếu đuối. Trong đầu tôi bỗng có tia sáng xẹt qua, tôi phải thay đổi, à không, chính xác là tôi phải trở về với chính mình.
Tôi vội thay quần áo để ra hiệu sách. Ở chốn bình yên ấy, tôi sẽ nguôi ngoai đi nỗi mong đợi lê thê. Tôi cần hiểu, đâu phải lúc nào sự quan tâm của anh cũng có thể đủ đầy. Anh còn bao thứ phải lo, bao việc phải đảm nhiệm. Tôi nên chủ động thu xếp cuộc đời mình để bớt lệ thuộc vào anh, bớt gây áp lực cho anh khi anh đã có quá nhiều áp lực.
Nghĩ lại, trong suốt mấy năm qua tôi đã yêu sai cách. Hẳn rằng, lối yêu dựa dẫm của tôi đã khiến anh âm thầm mỏi mệt. Còn tôi thì đã bỏ lỡ biết bao cơ hội của riêng mình. Tôi đã quên trau dồi, nâng cao giá trị bản thân để trở nên độc lập và cuốn hút. Giờ tôi mới nhận ra có là muộn quá không? Tôi tin là chưa đâu, vẫn còn kịp.
Từ hôm nay, tôi sẽ bước sang trang đời mới. Tôi phải mang mình ra khỏi sự ủ ê yếu đuối mà làm gì đó cho có nghĩa lý với chính đời mình. Tôi và anh cần có những khoảng riêng tư dành cho bản thân. Tôi cần sống cho ước mơ của chính mình như anh vẫn đang sống với đam mê của riêng anh vậy. Tôi bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý giá mà đáng ra tôi đã làm được bao điều. Tôi quên rằng mỗi người nếu không tự có cho mình sự độc lập, tự chủ thì sẽ chẳng là gì nữa cả.
Tôi khép cửa, bước ra đường. Ánh nắng chiếu lên tóc tôi những tia vàng ấm ngọt ngào. Âm thanh quen thuộc của phố phường dội vào trí não, đánh thức sự hoạt bát ngủ quên. Tôi tươi xinh trong chiếc váy màu thiên thanh, bước tung tăng trên đám lá khô đang vỡ lạo xạo giòn tan.
Hiệu sách không xa nhà tôi là mấy. Xe đạp, xe máy xếp hàng dãy dài ngay ngắn. Tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trong số những gương mặt đang say sưa lật giở sách kia, có ai đi tìm sách chỉ vì nỗi đợi chờ trống vắng? Làm gì có ai, họ cần sách thật, không như tôi đang kiếm tìm một sự lấp chỗ trống. Tôi không thể như vậy nữa, tôi sẽ sống cho khát khao ngày xưa của riêng tôi, kể từ phút này. Tình yêu với anh vẫn thế, nhưng tôi đã biết mình phải làm gì để nó ý nghĩa hơn. Tôi tự cười mình hay hờn dỗi trẻ con chỉ vì anh đang sống trọn vẹn với đam mê của mình. Đáng ra tôi phải là người ủng hộ niềm đam mê đó của anh mới phải. Tình yêu chỉ là một trong những điều quan trọng, còn nhiều điều khác quan trọng lắm chứ! Công việc và các mối quan hệ lành mạnh thậm chí còn bổ trợ, nâng đỡ cho tình yêu thêm thăng hoa cơ mà. Giờ thì khác rồi, tôi sẽ thực hiện những dự định đã bỏ bẵng bao năm. Anh chắc hẳn sẽ bất ngờ về sự thay đổi tích cực của tôi trong ngày trở về. Nghĩ đến đó, tôi thấy hân hoan hạnh phúc.
Cầm trên tay cuốn sách có tựa đề “Thông minh sâu thẳm”, tôi vu vơ hỏi mình, đã biết thông minh sâu thẳm là thế nào chưa?