Tình muộn

Một chiều như bao chiều, cô bỗng bắt gặp một dáng hình quen thuộc từ lối nhỏ bước ra, cao lớn và điềm tĩnh. Chẳng như thường ngày, chẳng đơn thuần vô tư như bao cơn mưa mọi bận, lần này có lũ. Là lũ thực, lũ cuộn ào ạt dưới chân, ngập lên tới đầu gối. Và trong lòng cô cũng có một cơn lũ đang ùa về.

Bắt đầu từ lúc anh che ô cho cô và nói lời bối rối, cô và anh trở thành nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngập đầy tâm trạng. Đã đi qua bao khốn khó trong đời. Đã chắc những trải nghiệm bản thân là nhiều nhặn, đủ dùng. Đã vật lộn và đấu tranh đến kiệt cùng trong cái thế giới nhiều áp lực, lo toan. Đã đạt được chút thành tựu và yên vị với thực tại đang có. Vậy mà mọi thứ còn bị khuấy động lên, trái tim còn bị giày xéo thêm…

Cơn mưa chiều nay ùa về như định mệnh. Lốp xe mòn lăn khó nhọc qua những ngả đường mưa lũ dâng trôi. Một lời bày tỏ thốt ra đột ngột từ anh khiến tim cô như ngừng đập. Nước mắt nhòa lẫn trong mưa. Từ phút tỏ bày ấy, bình yên trong cô đã nhường chỗ cho bão giông và đau khổ.

Tình muộn. Tình đến khi mọi thứ đã an bài. Khi cô đã đi qua cái thời sẵn sàng bất chấp tất cả để bước theo dẫn dụ của cảm xúc. Cái tình lúc này đã khác nhiều, kín đáo, lẩn khuất và chìm sâu. Đến không cần đáp đền, chẳng màng điều kiện. Đến là đến, cứ âm thầm nằm đó, vậy thôi! Dẫu cô được trẻ lại trong thứ cảm xúc lạ lùng, nhưng cô cũng trở nên già nua hơn bởi nỗi niềm không thể giải tỏa. Khi hoàng hôn đã buông trên dãy núi, màn đêm đã ngự trị, khi cuộc sống đã an bài xong xuôi mọi sự, chính cô còn chẳng muốn khuấy động đời mình, thì ai đủ sức khuấy động được cô lên.

Tháng năm đã đào luyện cho cô sự cứng cỏi vững vàng, biết cái gì nên và cái gì không. Ở tuổi này, với cô cảm xúc không phải là tất cả. Cơn lũ ư? Chỉ có thể càn quấy vài khắc linh hồn, chứ chẳng thể cuốn phăng cô đi được. Vậy là sau cơn lũ, cô vẫn ngồi đó bình lặng, thản nhiên.

Vệt nắng chiều thắp vội. Đêm phủ mình lên những tàng cây gầy guộc, cảm xúc nằm nhẹ tênh, im ắng và an phận. Gió len lỏi qua từng sợi vải áo đan vụng về, đòi lôi cô ra ánh sáng để mà sống thật. Bị chói lóa, cô càng cố thu mình kĩ hơn trong vùng an toàn đã được định đoạt từ nghìn năm trước. Cô muốn sống trọn vẹn nhưng lại càng muốn sống bình yên. Trên mảnh đất cằn khô, sự sống vẫn tiếp diễn. Chim chóc vẫn bay ca, mặt trời vẫn mọc rạng rỡ, cỏ cây vẫn lên xanh… Sự sống thật kỳ diệu, vạn vật thật kỳ diệu và cô đang thở lúc này, cũng thật là kỳ diệu. Vạn vật luôn ở đó, chỉ là cô có để mắt nhìn và thấy chúng hay không mà thôi. Tình yêu thương đã luôn ở đó, chỉ là khi nào cô thấy chúng mà thôi. Mà dẫu cô có thấy rồi, cô cũng chỉ cần lặng lẽ cảm nhận, ghi nhận là đủ.

Cảm tạ cuộc đời vẫn trao cho cô những thương yêu tươi mới, dù muộn nhưng cô vẫn biết ơn và nâng niu tuy chẳng thể đáp đền. Với cô, thứ tình muộn ấy như một làn hương dịu, làm lòng người khẽ lao xao, nhưng không thể khiến cô đủ dũng khí phá tung thực tại bình yên. Và cô bằng lòng nhẹ nhõm lướt qua mùi hương ấy.

Published in: on 01/12/2024 at 2:48 Chiều  Gửi bình luận