Chào tháng Giêng

Tháng Giêng sương tơ giăng mỏng
Đào phai bung cánh thềm nhà
Lặng im ngắm hoa xuân nở
Trong veo yêu dấu thật thà

Cảm tạ từng phút giây qua
Cùng ta buồn vui trải nghiệm
Cảm tạ những ai hiện diện
Giúp ta học hỏi trưởng thành

Tờ lịch nhỏ bé mỏng manh
Nhắc ta ơn điều đã cũ
Nhắc ta tận tâm mọi sự
Nâng niu mỗi khắc thời gian

Năm mới đem chút an nhàn
Tặng ta sau bao mỏi mệt
Cho ta lắng tâm hướng thiện
Để đời thanh thản bình yên.

Published in: on 29/01/2025 at 4:09 Sáng  Gửi bình luận  

Giao thừa

Thắp nén hương cúng lễ Giao thừa
Khói trầm cay đưa ta về ký ức
Đã đi qua những niềm đau rất thực
Càng nâng niu từng khoảnh khắc bình yên

Bên cội đào, hoa xao xác tháng Giêng
Ta ngồi ngắm cánh vô thường khẽ rụng
Phút thiêng liêng giao mùa nhẹ bỗng
Thấy mình cười thanh thản giữa thời gian.

Published in: on 28/01/2025 at 11:45 Sáng  Gửi bình luận  

Hương Xuân

Published in: on 24/01/2025 at 12:57 Chiều  Gửi bình luận  

23 tháng Chạp

Published in: on 22/01/2025 at 10:51 Sáng  Gửi bình luận  

viết và vẽ (4)

Published in: on 21/01/2025 at 10:44 Sáng  Gửi bình luận  

Chào tháng Giêng

Thấm thoát lại đã hết một năm. Bốn mùa luân chuyển, dòng thời gian mải miết. Một năm trôi qua với bao nhiêu buồn vui, trải nghiệm. Chiều nay, khi đi qua khu vườn xanh ngát lá quất, vàng ươm những chùm quả tròn căng, tôi mới chợt nhớ ra có một việc quan trọng phải làm, cũng là một sự hào hứng không cần ai hối thúc. Đã đến lúc phải quan tâm, chăm chút hơn cho những người bạn của tôi sau một năm quá nhiều bận rộn.

Chiều cuối năm, có chút sương lạnh bao quanh con ngõ quen. Hàng xóm xung quanh tất bật đèo về cả mùa xuân từ chợ với những gà ngon, giò thơm, dưa hành, chuối xanh cùng đào, mai lao xao ngoài ngõ. Còn trong căn nhà của tôi tĩnh lặng hơn với ánh đèn vàng và mùi hương trầm ấm áp. Tôi tạm để những lo toan tết nhất sang một bên, vặn to radio để nghe trọn vẹn những bài hát mùa xuân rộn rã, sau đó bắt tay vào việc làm sống lại những cuốn sách cũ. 

Tôi gỡ những cuốn sách trên giá xuống, cẩn thận từng cặp một, tránh xô lệch dù chỉ trang bìa. Sau khi xếp chúng xuống bàn, tôi bắt đầu dùng khăn ẩm lau chùi giá sách, tiếp đến lại dùng khăn khô, mềm lau từng quyển sách. Công việc thật tỉ mẩn, tưởng vô vị, nhàm chán nhưng thực sự lại đem tới cảm giác bình yên và thư giãn tuyệt vời. Khi chạm đến từng cuốn sách, tôi lại được dịp hồi tưởng về những kỷ niệm gắn liền với nó. Theo thời gian, tất cả đã nhuốm màu ký ức, đẹp đến từng nét chữ, đẹp đến từng lỗ mối mọt li ti. Chiếc chổi lông bé trong tay tôi thi thoảng rơi xuống sàn, đó là những lúc tôi mải mê hồi tưởng quá khứ, đó là lúc sách dẫn tôi đi, vào những miền đã qua, vào cả miền không có thật… Sau khâu vệ sinh sách, tôi bắt đầu công cuộc trang trí căn phòng để bắt đầu cho một sự đổi mới của những thứ đã quen thuộc mà chào đón mùa xuân.

Thời gian đang trôi dần về quá khứ. Hương trầm trên ban thờ tỏa những lọn khói mờ ảo. Đất ẩm cựa quậy ngậm từng giọt sương trĩu nặng đang rơi. Lá non bung mình. Lá già run rẩy. Những rễ cây lan sâu trong lòng đất hút trọn bao ngọt lành chắt chiu từ muôn kiếp. Thế là Xuân!

Mưa xuân đang lây rây thả mành giữa đất trời buổi giao mùa. Tiếng lộp độp của mưa dịu nhẹ đều đều trên tàng cây, tán lá. Cây đào phai trong vườn run rẩy những cánh hoa mong manh, dạt mình theo gió lạnh. Hương trầm thơm bảng lảng trên bàn thờ. Tách trà đầu năm thảnh thơi tỏa khói bên mứt kẹo thơm tho. Nhà ai mở bài hát Mưa tháng Giêng thật hợp mùa hợp cảnh, khiến cô hàng xóm không khỏi bâng khuâng: “Tháng Giêng ngày mỏng quá. Nỗi buồn nghe cũ rồi. Mà bên kia tờ lịch. Nỗi niềm mưa rót rơi”.

Trừ tịch, cuộn tròn trong chăn bông ngâm ngợi ký ức, viết thêm dự định, sắp xếp ngày tháng, gửi gắm tương lai. Năm cũ sắp qua, một năm nhiều biến động với những trải nghiệm để đời. Một năm buồn và vui đều đầy ắp. Buồn khi đã va đập, đã được chạm vào hiện thực phũ phàng khiến ta  tan tành ảo mộng. Buồn vì những xếp đặt cho bản thân bị phá vỡ, đảo lộn. Vui vì đã có những phút thăng hoa cùng câu chữ, thiên nhiên và bè bạn. Vui vì trong âu lo vẫn có những chở che ấm áp tận tụy nhiệt thành của những tâm hồn đồng điệu. Buồn vui, vui buồn luân lưu trong những nếp ngày mình sống, cho ta biết lớn, cho ta biết nhận ra.

Với tôi, Tết là khoảnh khắc bình yên chứ chẳng phải là những cuộc tụ tập hào nhoáng sôi động. Tết là lúc tôi về với tĩnh lặng lòng mình và ngồi lại bên nhau để cùng tận hưởng hơi ấm tình thân. Tết là lúc ngưng đọng để chiêm nghiệm và ngâm ngợi, để nhận ra đâu là giá trị đích thực trong cuộc sống mà mình cần hướng tới và gìn giữ. Tết là giấc mơ và ước mơ của đời người với những cảm xúc ngọt ngào và hy vọng, chứ không chỉ là chu kỳ bốn mùa đến và đi khô khan. 

Tiếng pháo hoa lụp bụp dày dần, vẽ lên nền trời những chùm ánh sáng. Đất trời yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao rộn ràng. Hơi đất phả lên, hơi sương sà xuống. Đèn trời lang thang trong không trung như những vì sao đang lãng du cùng mùa xuân. Chào tháng Giêng! Chào những niềm vui, nỗi buồn sẽ đến và tôi sẵn sàng tiếp đón chúng nồng hậu, chẳng chối từ.

Published in: on 16/01/2025 at 4:46 Chiều  Gửi bình luận  

Đi qua những mùa Tết

Một ngày đầu tháng Chạp, tôi dậy sớm và mở cửa nhìn ra sân, thấy không gian còn ngậm đầy sương giá. Hơi sương từ cánh đồng thổi lại, từ dưới đất đẩy lên và từ những đám mây ngái ngủ ùa xuống. Tôi co ro trong chiếc áo len, lập cập quay vào bếp pha cốc cà phê, nướng lát bánh mì để sưởi ấm bụng và khởi động tinh thần trước khi đi làm.

Dắt xe ra cổng, tôi bỗng thấy một đôi quang gánh đang rung rinh trên vai cô hàng hoa. Cô đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng, chân đi ủng và hai đầu thúng xếp đầy những bông thược dược rực rỡ đủ màu. Tôi thầm thốt lên: “Sao thược dược nở sớm thế nhỉ?”. Tôi ngoái nhìn theo khi gánh hoa đã lướt qua mình, vừa nổ máy lên đường vừa lan man nghĩ đến loài hoa mà tôi vô cùng yêu thích.  

Tôi thích thược dược bởi sự mộc mạc và tự nhiên của nó. Một loài hoa không quá cao sang để người khác phải ngước nhìn e ngại. Với tôi, những loài hoa làm nên Tết là  đào, cúc, violet và thược dược. Tôi thường xuyên cắm thược dược cùng violet trong suốt thời gian mà chúng hiện diện. Còn thấy thược dược là còn thấy xuân.

Những ngày này, đường phố càng trở nên đông đúc nhộn nhịp. Trời lạnh thế này, còn có mưa bụi lây phây, người bán đào mai hẳn mừng lắm! Chứ cứ nắng như mấy hôm rồi, hoa nở bung xòe hết, bán đổ bán tháo, sao mà vui nổi. Cuối năm, nhìn đâu cũng thấy xôn xao. Có kẻ bán người mua vội vã và cũng có những bước chân ra phố chỉ để thong dong ngắm nhìn. Tôi thích không khí trước Tết, thích đi chợ những ngày trước Tết. Cái gì “sắp” cũng náo nức hơn. Nhưng chỉ ở với phố được đến thế, chúng tôi sắp sửa về quê nội bọn trẻ ăn tết. Đây là việc diễn ra hàng năm của gia đình tôi. Bao năm làm dâu là chừng ấy năm đón Tết ở quê chồng. Bố mẹ tôi ở Hà Nội nên chúng tôi đỡ phải đi lại hai nơi. Cả năm gần nhà ngoại, Tết về nhà nội là chuẩn, tôi tự nhủ.

Lần nào về quê chồng, tôi cũng mang hoa từ Hà Nội theo. Không hẳn chỉ vì hoa Hà Nội phong phú đa dạng hơn hoa quê, mà đơn giản là tôi thích cảm giác mang hoa từ nơi xa về. Cũng là cách cho hoa nơi phố phường nhộn nhịp được tận hưởng không khí của làng quê yên tĩnh. Cảm giác khi gỡ từng nhành hoa ra cắm vào những chiếc bình lâu ngày chưa được dùng đến, rồi đặt trên bàn cho ấm áp căn nhà, cũng đem cho tôi sự vui vẻ nho nhỏ.

Năm nay tôi mua thêm thanh liễu bên cạnh một chậu hồng có những đóa hoa màu cam. Thanh liễu có mùi thơm mà ong rất thích và có khí chất của loài thông hào sảng. Cây là dạng thân gỗ, thuộc họ lá kim, nhìn rất thẳng thắn, cứng cỏi. Cánh hoa trông như nhựa, mang dáng dấp của cả hoa mai lẫn hoa đào. Nhờ công nghệ hút màu nên hoa có thêm bao nhiêu màu rực rỡ. Tím, vàng, đỏ, hồng, cam… màu gì cũng có. Tôi thường thích cắm hoa một màu hoặc cùng tông, song biết ở quê mọi người thích màu  hoa rực rỡ nên tôi chọn cả mấy màu vào cho bình hoa tươi tắn hơn. Tôi còn tìm mua cả bình thủy tinh hình trụ để cắm  thanh liễu cho phù hợp với chiều cao của chúng.

Tôi vốn định mua đào Nhật Tân mang về mà không kịp tìm được cành nào đẹp nên đành mang chùm đào lẻ về cắm ban thờ. Nhớ năm ngoái tôi vác về cả một chậu địa lan vàng rất to, đồng thời mua ít cây lan hồ điệp màu tím về ghép vào một chiếc chậu xanh cổ vịt vô cùng xinh xắn. Vài năm nay tôi vừa mua hoa lại mua cả cây vì cây thì để được lâu dài hơn. Sau tết, ông bà nội bọn trẻ có thể đặt chúng ngoài vườn để tiếp tục chăm chút, tưới tắm với hy vọng năm sau chúng lại nở rộ một mùa hoa mới. Sống cùng những hy vọng và niềm tin nho nhỏ như thế, cũng thú vị lắm thay!

Về quê ăn Tết, trong đầu tôi luôn tràn ngập hình ảnh về những chú gà. Đầu tiên là hình ảnh về cái chuồng gà nhỏ ở cuối sân mà bà nội bọn trẻ hay ra đó cho gà ăn, kiểm tra xem có quả trứng nào gà vừa đẻ không. Nhà chồng tôi không chuyên nuôi gà mà bà chỉ mua vài gà trước đó vài tháng và vỗ béo để Tết có gà ngon cúng các cụ và cho con cháu về hưởng lộc. Tôi nhớ tiếng những chú gà kêu lục tục, quang quác hay gáy vang mỗi sớm trong sân. Những âm thanh bình dị ấy đã hằn in nơi trí nhớ tôi, làm nên một vùng ký ức lắng đọng.

Thế là ở quê ngày nào chúng tôi cũng được ăn gà, từ nhà mình đến nhà họ hàng, đi đâu cũng có đĩa gà rất là ngon đầy ú ụ trong mâm. Gà quê thực sự quá chất lượng với da bóng vàng ươm, thịt ngọt thơm không chê vào đâu được. Nhớ những ngày cuối năm, khi tôi thức dậy đã thấy bố mẹ chồng ngồi làm gà ở sân với rổ lông gà đầy ụ. Nhiệm vụ của tôi chỉ còn là nhặt rau, gọt su hào, khoai tây, cà rốt rồi đem gà vào bếp luộc cũng như xào nấu các món để chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất nhất để bố chồng tôi lát nữa dâng cúng gia tiên.

Tết quê bao năm nay vẫn thế! Tôi thấy may mắn vì mỗi năm vẫn được lặp lại những việc bình thường quen thuộc và bản thân tôi cũng không muốn tết đổi khác gì. Về quê tôi chỉ có các việc chính là nấu nướng, rửa bát, đi thăm họ hàng và ngủ. Một trong những việc ý nghĩa nữa là tôi được theo bố chồng và chồng đi thăm một số nhà bà con. Ở quê chồng tôi và chắc là nhiều quê khác, mọi người có tục lệ đi tết các nhà bà con họ hàng. Quà tết thường là bánh kẹo, mì chính, đường cát, bánh chưng, giấy tiền… Đến nhà nào bố tôi cũng đặt lễ lên ban thờ rồi lầm rầm khấn vái. Tôi đi theo thấy thích lắm vì được thăm nhiều nhà, ngắm những khu vườn quê với cây, hoa, ao cá, bèo, rau… tươi tốt.

Vui nữa là chúng tôi được ghé nhà bác Hồng, chị gái bố chồng tôi. Bác gái tên Hồng mà bác trai cũng tên Hồng mới hay. Nhà hai bác rộng rãi thoáng đãng, có bờ ao, có mảng vườn trồng rất nhiều cây trái. Ngay trước cửa nhà là mấy khóm hồng nhung, hồng bạch, hồng phấn đư nhau nở rộ. Đu đủ thì trổ trái sum suê xanh mướt nhìn rất thích mắt. Bác gái còn lụi hụi hái rau bí cho các cháu đem về. Tôi thích lắm xào ngay một đĩa, rau bí ngọt hòa cùng vị tỏi thơm, ngon ra trò.

Hôm nay đã là 29 tết. Như mọi năm, tôi lại được tắm trong không khí tết quê thân thuộc. Chúng tôi rủ nhau ra chợ để được tận hưởng nhiều hơn vị tết quê. Đường phố nhộn nhịp và trang hoàng đèn lồng, cờ hoa rực rỡ. Chợ đông nghịt người với hàng hóa ngập tràn.  Ai cũng tay xách nách mang đủ thứ. Đào quất cúc hồng… thì đua nhau  bung nở để tô điểm cho mùa xuân thêm căng tràn sức sống. Bao mùa hoa nở rồi hoa tàn, bao mùa xuân đến rồi xuân qua, tuổi thì đầy thêm nhưng tâm hồn tôi vẫn vậy. Người ta thường mong mọi thứ tiến triển, như tri thức, tiền bạc, nhưng có một thứ mà tôi nghĩ không cần phải trưởng thành nhiều, đó là tâm hồn thuần hậu, tươi trong.

Việc ý nghĩa với tôi là chiều cuối năm được chuẩn bị đồ lễ ra mộ dọn cỏ và thắp hương cùng bố và chồng. Bâng khuâng nhìn thời gian trôi trong ngày cuối cùng tháng Chạp, mùi khói hương tỏa ra không gian rưng rưng gợi lên bao hoài vọng ký ức. Mùi lửa hóa vàng làm ấm đôi tay tôi đang cóng lên vì lạnh. Mùi cỏ dại, mùi đất ẩm hòa vào làn hương mỏng, tạo thành một vùng thiêng liêng lắng đọng. Nhìn quanh nghĩa trang, tôi thấy những khu nhà thờ nằm trang nghiêm nghe gió đồng vi vút thổi. Chúng tôi yên lặng chắp tay vái lạy và bước ra về trong cảm giác thanh thản bình an. 30 tháng Chạp, vẫn như mọi năm mà lòng chẳng bao giờ thấy cũ. Vẫn là mâm cơm cúng thật ấm và mùi vàng mã bố hóa ngoài sân, mà bao giờ tôi cũng thấy thân thương. Với tôi, hình ảnh ấy đẹp đến nao lòng.

Sau bữa cơm chiều, tôi vừa dọn dẹp phòng vừa nghe Tô Hoài. Là “Đi dạo chiều ba mươi” và “Một cuộc chơi xuân”, thật hợp không khí Tết. Ngoài trời có mưa bụi, không gian bảng lảng mờ ảo khói sương. Tôi nhìn ra ô cửa sổ, cây nhãn trước nhà đứng ngắm con đường thi thoảng có xe máy vụt qua chở theo cúc, quất ai đó mua vội trước giờ giao thừa. Mùi hương tỏa khẽ từ bàn thờ, thơm dìu dịu ấm.

Tôi rất thích tết được nằm cuộn trong chăn xem phim, đọc sách khi việc nhà đã xong xuôi. Hai con tự chơi những trò riêng thú vị mà chúng tôi không hiểu được. Chồng thì nằm dài trên ghế xem tivi. Khoảnh khắc bình yên đó tôi thấy chẳng sôi động lấp lánh chúc tụng nào quý bằng.

Thời khắc giao thừa đã điểm. Tôi bồi hồi nhìn lại bước đi của thời gian, thấy chừng ấy năm chỉ là cái chớp mi nhẹ. Còn nhớ, hồi tôi mới làm dâu thì đêm ba mươi vẫn còn nghe tiếng pháo nổ đì đùng và cả pháo hoa sáng lấp lánh trời. Giờ thì gần như hết hẳn âm thanh đó rồi, chỉ thảng hoặc có vài cụm pháo hoa vọng về từ xa xôi như một vùng ký ức lấp lánh của tuổi trẻ mơ hồ sống lại. Năm nay vẫn được may món đón giao thừa như mọi năm, còn mong gì hơn ngoài gia đình lớn nhỏ bình an, khang thái. Những dự định cuộc đời đang nảy nở, những giọt mưa xuân nhẹ thấm vào đất gọi chồi non tỉnh giấc. Đất ẩm cựa quậy ngậm từng giọt sương trĩu nặng đang rơi. Những rễ cây lan sâu trong lòng đất hút trọn bao ngọt lành chắt chiu từ muôn kiếp. Hơi đất phả lên, hơi sương sà xuống. Chào một năm mới đang về trên mảnh đất quê tươi đẹp!

Phải, với tôi Tết là khoảnh khắc bình yên chứ chẳng phải là những cuộc tụ tập hào nhoáng sôi động. Tết là lúc tôi về với tĩnh lặng lòng mình và ngồi lại bên người thân để tận hưởng hơi ấm gia đình. Tết là lúc ngưng đọng để chiêm nghiệm và ngâm ngợi, để nhận ra đâu là giá trị đích thực trong cuộc sống mà mình cần hướng tới và gìn giữ.

Vẫn như mọi năm, sáng mùng Một Tết, cả nhà cùng nhau xuống quê đi chúc tết và ăn cơm ở nhà thờ. Cỗ do chú Thu thím Thơm chuẩn bị. Chú Thu là em trai bố chồng tôi, tính hiền và ít nói. Cỗ chú thím chuẩn bị lúc nào cũng đủ gà, lợn, bò, giò chả cùng món xào, canh măng với bánh chưng chú tự gói rất khéo. Giờ chú không còn nữa, tôi bồi hồi nhớ lại cảnh chú ngồi thái giò, chặt gà trong bếp. Nhớ hình ảnh chú lì xì cho các cháu với nụ cười thật tươi. Tôi cũng rất yêu khu vườn của chú vì chú chăm cây giỏi, tự làm chậu đựng cây cũng khéo. Tôi thích cây đào phai hoa nở rộ nơi cổng vào, thích mấy chậu hoa giấy rực rỡ trong sân. Thích cây khế sai trĩu quả và lồng chim đung đưa trước thềm.

Nhớ tết nào không xa, cũng vào sáng mùng một, khi chúng tôi đang ở nhà chú Thu thì được chứng kiến một trận mưa kỷ lục. Người lớn bảo sống mấy chục năm trời chưa thấy tết nào mà mưa có sấm như tết nay. Nghe tivi đưa tin vài nơi còn có mưa đá. Nhìn ra sân thấy cây cối rung bần bật trong cơn gió lớn gào thét. Sân ngập nước sũng sĩnh, thím Thơm phải bắc cái thang nằm ngang làm cầu cho mọi người đi qua khỏi ướt chân. Chồng tôi bảo, nhìn trời mưa mà ngỡ mình đang nghỉ lễ 30/4 ấy nhỉ!

Từ nhà chú Thu về, chúng tôi thấy cảnh vườn tược cơ xác tan hoang. Cây cảnh đổ xiêu vẹo, lá rụng tơi bời, áo quần rơi mỗi nơi một chiếc. Nước táp thành vũng qua khe cửa vào nhà. Bố chồng tôi phải lấy rẻ lau sàn rồi ra sân trước vun bao nhiêu lá rụng. Tôi thì quét lá ở sân sau, gom thành đống rồi hốt vào thùng rác. Sau đó tôi hứng nước vào chậu và dội cái sân cho sạch trơn rồi mới lên giường đi ngủ để lát nữa lại sang chúc Tết nhà cụ ngoại bọn trẻ.

Trước đây gia đình tôi toàn ở quê nội tới mùng bốn Tết mới ra Hà Nội. Nhưng giờ chúng tôi đi sớm hơn để còn hưởng thêm tí tết phố. Vậy là ông bà nội chuyển sang làm cơm hóa vàng từ trưa mùng hai, để tối mùng hai tiễn con cháu lên đường. Ô tô đã cập bến Thủ đô, hai đứa trẻ vẫn ngủ say sưa chưa biết đã sắp đến nhà. Đường phố  vắng vẻ thưa người nên thư thái cho xe cộ qua lại. Xe bò từ đường Giải Phóng về với ngồn ngộn quà quê trong cốp. Chúng tôi mở cửa xông đất, thấy đào phai rụng đầy quanh chân lọ, quất đã nở thêm bao nụ hoa trắng khiến không gian thoang thoảng mùi thơm. Tôi và hai con dỡ đồ cất gọn, bố bọn trẻ thì làm điếu thuốc lào vang khắp phố để thư giãn bên bậc thềm sau chặng lái xe vừa xong.

Mùng ba tết, chúng tôi cùng làm cơm thắp hương hóa vàng nhà ông bà ngoại bọn trẻ và cùng ông bà đi chúc tết họ hàng quanh Hà Nội. Thời tiết chiều lòng người, không quá rét và cũng chẳng bị nắng nóng. Phố tươm tất sạch sẽ phong quang. Người người náo nức du xuân, áo quần đẹp đẽ, miệng cười tươi tắn. Đã có nhiều quán hàng mở cửa, nhộn nhịp vui vẻ vào ra.

Trên hành trình du xuân ngày đầu tiên ở Hà Nội, thường chúng tôi sẽ ghé thăm và chúc tết ông bà ngoại tôi cùng gia đình các cậu mợ. Các con tôi gọi ông bà là cố ngoại. Nhớ những năm xưa, chúng tôi thường tới thăm ông bà ở Mỹ Đình, rồi sau đó là Vân Canh và Cầu Giấy. Nhưng giờ đây, những buổi tụ họp gia đình ấm áp đã thiếu vắng bóng dáng ông. Chúng tôi vào thắp hương cho ông ngoại và mừng tuổi bà ngoại. Cả nhà quây quần trò chuyện, bà hỏi han xem con cháu ăn tết quê vui không và chốc chốc lại nhìn lên bàn thờ ngắm ảnh ông qua làm khói hương nghi ngút. Bà bảo: Thời gian trôi nhanh quá! Mới đó mà đã mấy xuân ông đi xa rồi!… Trong khoảnh khắc lắng đọng ấy, tôi chăm chú ngắm thật kỹ gương mặt bà để có thể lưu giữ thật lâu trong tâm trí. Bà ngoại là người đã gần gũi, chăm chút, dạy dỗ tôi từ tấm bé, tôi hiểu lòng bà và bà cũng hay tâm sự với tôi nhiều điều sâu kín. Lúc nào tạm biệt về bà cũng ôm tôi thật chặt và dặn dò đủ thứ. Mùa xuân này, vẫn là niềm mong mỏi bà mạnh khỏe để ở bên con cháu thật lâu.

Sáng mùng bốn, tôi dậy sớm để được tận hưởng không gian yên tĩnh ở cả trong nhà lẫn ngoài phố. Mọi người còn no giấc dù đã gần 8h30. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gà gáy mà thôi. Tôi thích những ngày như thế bởi cảm giác mình được sống chậm lại, không phải vội vã dậy sớm đi làm hay gấp gáp đưa con đi học. Khoảng thời gian thảnh thơi ít ỏi này, tôi nhấm nháp từng chút một vì chỉ mai kia  là không còn nữa. Khi cả nhà thức giấc, chúng tôi lại sang đón ông bà ngoại đi chúc tết. Thường chúng tôi sẽ sang Gia Lâm thăm nhà ông bà Soạn Phác và bác Khang, giám đốc cũ của tôi, cũng là đồng hương cửa bố. Tới mùng năm, vợ chồng con cháu lại cùng mẹ tôi, bà ngoại bọn trẻ, qua đền Ngọc Sơn thắp hương theo thói quen năm nào cũng vậy.

Vậy là tôi đang tận hưởng nốt những ngày cuối cùng của Tết. Một tết như mọi Tết nhưng cũng đặc biệt hơn khi có niềm vui tỏa hương trong ý nghĩ. Biết mình đang trôi vào tuổi nhiều trải nghiệm nhưng vẫn có gì đó thật thanh tân tươi non. Năm mới, không mong cầu gì nhiều. Chỉ cần sức khỏe và gìn giữ được những điều đang có là đủ. Tôi mở toang cửa sổ đón không khí tươi mới vào nhà. Bật nhạc tựg bừng để bắt đầu một năm sống nhiệt thành và làm việc chăm chỉ. Mong sẽ bình yên mà đi qua một năm. Để năm sau lại được đón chào xuân mới bình thường như vốn dĩ.

Trời mấy hôm nay rét đậm, hết tháng giêng rồi mà đào vẫn đua nhau nở. Sáng sớm cuối tuần, tôi tha thẩn đi ngắm phố đầu năm. Bỗng thấy một cây đào trong vườn nhà ai đang vươn cao bên mảnh tường rêu đỏ au gạch. Những nụ đào chúm chím, nối nhau bám trên từng thân cành gầy guộc trông như một bức tranh nghệ thuật nhiều ý tứ. Phố sau tết, người ta mang từng bó đào nhỏ đi bán trên những chiếc xe đạp cũ. Nhiều người mua về cắm, để níu lại vị tết còn vương vấn chưa đành rời đi. Ngắm nhìn cánh hoa mong manh mà nghĩ về cuộc sống với những đổi thay, xoay vần… cũng thật là ý vị.

Một buổi du xuân trong lễ Thượng Nguyên, tôi cùng mọi người đi chùa vãn cảnh rồi rủ nhau ngắm hoa đào trong vườn hoa Quảng Bá. Tôi cứ muốn thâu trọn vẹn vẻ thanh tân của đào phai, cái nồng nàn của đào bích vào trí nhớ mình. Nhìn thật lâu, chụp thật nhiều để mai kia người chăm cây sẽ chặt đi hoa lá, thì cũng đỡ tiếc hơn khi chỉ còn thấy gốc cành khô khan gầy guộc. Quả thật, đào đẹp nhất khi được ở lại với đất, được đâm từng ngọn rễ vào lòng đất mẹ bao dung. Hoa đào xinh tươi rạng rỡ khi được bung hết sức sống cùng vạn vật quanh nó, cùng nhau dâng hiến vẻ đẹp của mình cho cả một mùa xuân.

Và cứ thế, mùa xuân nhỏ của lòng tôi trôi trong mùa xuân lớn của đất trời. Tôi mãi yêu mùa xuân và luôn mong Tết đến, để được sống lại niềm vui của sự sum họp thân thương chứa chan êm ả ngọt lành!

Published in: on 13/01/2025 at 2:20 Sáng  Gửi bình luận  

Thơ xuân (2)

1.
Cuối năm rồi, ta dọn dẹp lại
Bao bề bộn, tồn đọng nơi quá khứ
Sắp xếp nghĩ suy rối tinh về trật tự
Cho ngay ngắn đời, quang đãng lối vào ra

Và trồng thêm trong vườn tươi tắn những nụ hoa
Chăm chút nội tâm, yêu thương mình hơn nữa
Còn vô vàn ước mơ đang ấp ủ
Bắt tay dần, hiện thực hóa ngay thôi!

2.
Hoa cỏ nở bừng dưới nắng trong
Ngày xuân xanh biếc rộn tơ lòng
Sau cơn giông gió trời lại thắm
Mãnh liệt rực màu của ước mong.

3.
Tạ ơn năm cũ sắp qua
Cho tôi bao điều thấm thía
Tạ ơn thăng trầm dâu bể
Cho tôi bền bỉ dặm trường
Tạ ơn tin cậy yêu thương
Chở che tôi trong bão tố
Tạ ơn êm đềm nhịp thở
Cho tôi sống trọn phút này
Tạ ơn còn thấy quanh đây
Tình người sớt chia ấm áp.

4.
Mưa bụi giăng mái ngói nâu trầm
Rêu non lún phún mọc trong sân
Chim xây tổ ấm trên ngọn khế
Đào mai khoe sắc đón tân xuân

Em tôi xúng xính áo tươi màu
Nhạc mở rộn ràng ngõ trước sau
Bánh chưng đượm lửa thơm mùi tết
Chậu cúc xòe bung cánh nở mau

Ban thờ hương nến đã trang hoàng
Tâm thành hoan hỷ đón mùa sang
Mừng em tuổi mới thêm mạnh khỏe
Một đời luôn tươi tắn bình an!

5.

Vườn xuân hương thoảng khẽ
Hoa tươi phơn phớt hồng
Cánh mỏng bung nhè nhẹ
Thơm hiền hòa bao dung

Giữa bao la sự sống
Hoa lá cứ vui say
Dâng cho đời sắc thắm
Dẫu sẽ tàn ngay đây

Trọn vẹn từng khoảnh khắc
Trân quý từng phút giây
Trao đi và nhận lại
Hạnh phúc ở hôm nay.

6.
Du xuân thong thả giữa tháng giêng
Đất trời cây cỏ thở an nhiên
Mái chùa nở cánh hoa đào nhỏ
Nhang khói an lành chốn linh thiêng

Sương mỏng la đà trên đỉnh núi
Nắng non vấn vít suối quanh co
Mây nước bình yên lòng tĩnh tại
Người vãn cảnh về hết lắng lo.

7.
Xuân đâu chỉ mỗi ở đất trời
Mà xuân khởi phát tự lòng người
Khi nào trong mình hoa xuân nở
Thì mùa xuân ấy mới đẹp tươi.

8.
Xuân đến đi hờn dỗi
Vừa ghé đã tan mau
Tóc lại thêm sợi bạc
Da cũng chớm đổi màu

Nhưng vẫn mong xuân tới
Niềm tin vẫn tươi non
Biết mình luôn mãi trẻ
Bởi tâm hồn mãi son.

9.
Ta trở về khi tháng Ba vừa chớm
Thềm trắng hoa sưa như sương rớt từ trời
Cây xoan tím mơ màng lời tình tự
Gió trong vườn đùa lá khẽ khàng vui

Bông bưởi xưa còn thơm nơi gác vắng
Ủi an người sau hoang hoải trùng khơi
Ta ngồi lại ngắm ngày xuân gần cạn
Vẫn kịp thấy cánh đào vương vấn dịu dàng rơi.

10.
Một mảnh mây chiều lơ đãng bay
Soi gương trong vắt bến sông đầy
Bếp ai cơm nếp thơm vừa chín
Lữ khách mơ màng giấc mộng say
Mơ tiếng trẻ nô trước sân nhà
Đào phai hé nụ sắp bung hoa
Mơ dáng người thương ngồi yên ả
Nhẹ rót thong dong một chén trà.

11.
Cuối năm ngồi xuống dọn dẹp tâm
Bao nhiêu bế tắc gắng khai thông
Xếp ý nghĩ lại cho ngay ngăn
Để lúc xuân sang khỏi bận lòng.

12.
Mùa xuân có gì lạ
Chồi ngơ ngác thơ ngây
Giọt sương trong lấp lánh
Dưới nắng thơm hây hây
Mùa xuân có gì lạ
Khăn lụa gió nhẹ bay
Môi hồng đào chúm chím
Làm lòng ai mê say.

13.
Tháng Tư cuối xuân
Hơi đất ẩm mùn, mưa phùn rả rích.
Tháng Tư đầu hạ
Nắng trên mái nhà, ngơ ngác giọng chim.

14.
Có một ngày, tôi trở lại khu vườn
Trong hình hài cùng thân phận mới
Tôi đâu biết kiếp trước vẫn thường ngồi
Uống trà nơi này bên gốc đào phai

Tôi tái sinh qua mỗi chuyến đi dài
Bước trên cầu Nại Hà ảo mờ sương khói
Uống canh Mạnh Bà, bông dưng quên lối
Ngoảnh đầu nhìn… chỉ thấy áng mây bay

Tôi trở lại khu vườn, đứng dưới bóng cây
Tiềm thức dẫn đường, nên bâng quơ tìm tới
Có phải chăng kiếp nào đang vây gọi
Mấy nẻo luân hồi, mà ký ức cứ hoài quen

Tôi vương vất tôi chút quá vãng êm đềm
Của kiếp xưa mình từng bình yên sống
Để những kiếp sau còn bao mơ mộng
Bởi dẫu thay hình hài, hồn vía vẫn là tôi.

15.
Tháng Ba mùa hoa sưa
Giăng như mây về phố
Trời hậy hây thả gió
Hoa rụng trắng lối đi

Nụ e ấp xuân thì
Lá lao xao mở hội
Thời gian đâu chờ đợi
Cứ sống trọn phút này

Cánh run mỏng manh gầy
Tựa bò vai thiếu nữ
Làm cho ai mất ngủ
Vì người, hay vì hoa?

16.
Đường xa tìm đến một buổi mai
Quanh co tre trúc nắng xiên dài
Hun hút bậc thềm cheo leo dốc
Chân không nhẹ bước thở khoan thai

Hoa trái dậy hương lối lặng tờ
Trà xanh bung nở nhụy vàng mơ
Đung đưa chuông gió lời thủ thỉ
Người ghé nơi đây rũ bụi mờ

Cội đào bông hé những chắt chiu
Phật tọa bình yên giữa gió reo
Bò hiền thong dong vui gặm cỏ
Sương khói thiên thu cảnh tịch liêu

Bệ đá sạch tinh chốn nghỉ ngơi
Ngắm mây giăng mắc với thảnh thơi
Khoanh chân một giấc thiền tĩnh tại
Bề bộn trong lòng bỗng chợt vơi

Cổng trời chuông vẳng tiếng rung ngân
Tỉnh giác đưa ta khỏi lạc lầm
Vườn vắng nhạc ru xào xạc lá
Tim mình nở khẽ đóa từ tâm

Linh Quy Pháp Ấn ẩn rừng sâu
Chẳng lo toan tính lẫn mong cầu
Mộc mạc uy nghiêm hồn thiêng tỏa
Điềm đạm mặc trầm dải núi nâu

Ai đến ai đi cũng vậy thôi
Mặc cho nhân gian lắm đổi dời
Am lành nào vấn vương thế sự
Ngàn năm non nước bình lặng trôi.

17.
Em không nhìn rõ mình
trong tay anh ấm áp
nước mắt cứ tuôn rơi
trên vai anh đắng chát

Phía kia là lơ đãng
của một người không quen
của một người không tên
của một người xa vắng

Anh thì luôn ở đó
lặng lẽ và ân cần
góp bao lá mùa xuân
để em về thiêu rụi.

18.
Em ngồi giữa mùa xuân
Trong tay anh ân cần
Bỗng môi em thơm ngát
Một nụ hôn thanh tân
Bốn bề như vắng lặng
Chỉ nghe tiếng thì thầm
Của con tim khe khẽ
Khát thật nhiều ái ân.

19.
Dưới chân đồi mờ sương
Tiếng vẫy tay thanh bình của lũ chim đậu trên ngọn tháp
Hơi nắng tan trong thành phố
Xập xòe tán lá, sà mình xuống thảm cỏ mùa xuân
Những chồi non mây mẩy, êm ái gọi bàn chân
Bức tranh cuộc sống, không gợn ưu phiền
Tôi tự cho bút mình, phết lên toàn màu trong trẻo.

20.
Tôi còn nhớ những ngày xuân năm cũ
Nhớ dáng em thấp thoáng trước hiên nhà
Cây đào rụng vài bông trong vườn nắng
Gió thì thầm đưa từng cánh bay xa

Vật đổi sao dời, em cũng tìm chốn mới
Đào vẫn nở hoa, gió vẫn ghé thì thầm
Chỉ có hàng hiên là vô chừng vắng lặng
Khi một bóng hình mang đi cả mùa xuân.

Published in: on 12/01/2025 at 2:38 Sáng  Gửi bình luận  

Chợ Tết

Vào quãng đầu tháng Chạp, phố bắt đầu rộn ràng không khí Tết. Phố thay sơn mới, lúc lỉu đèn treo, biển hiệu trang hoàng rực rỡ. Lò Rèn, Hàng Thiếc quanh năm ồn ào, bụi bặm giờ cũng trở nên sạch sẽ và yên tĩnh. Hàng Khay, Tràng Tiền, Nguyễn Xí đèn nhấp nháy lung linh. Dưới mái ngói lô xô, trong căn gác hẹp, bên hàng hiên nhỏ… đã thấy đào thắm, quất mọng, cúc vàng khoe sắc xinh tươi. Trong quang cảnh tết nhất ấy, người ta ra phố đâu chỉ để ngắm cảnh, ngắm người mà còn để cho thiên hạ ngắm mình. Và một trong những việc quan trọng nhất không thể bỏ qua, đó chính là đi chợ Tết.

Chợ là nơi thể hiện rõ nhất không khí Tết. Ghé Đồng Xuân, nơi tứ phương tụ hội để thăm thú, mua bán và ngắm bà con tiểu thương nhộn nhịp chào hàng. Qua Chợ Bưởi mà sống lại hương vị chợ phiên đông vui, dân dã. Tranh thủ ghé Hàng Đồng mua chiếc lư hương, vài cây nến cỡ lớn cùng bộ tam sự để bày biện ban thờ thật trang trọng, ấm cúng.

Những ngày giáp Tết, người ta mua sắm nườm nượp suốt ngày đêm. Chợ và siêu thị hiện diện khắp nơi và hàng hóa lúc nào cũng sẵn. Nhưng theo thói quen, mọi người vẫn ưa sắm sanh, tích trữ nhiều hơn vào ba ngày Tết. Họ đong gạo tám xoan, mua bòng bưởi và chọn con gà trống mào đỏ chót để làm cơm cúng đêm Ba mươi. Họ mặc cả mớ lá dong, tranh nhau cân măng, cân hành muối còn sót lại… Rồi gấc chín, chuối xanh. Đào quất, cúc vạn thọ, cúc đại đóa, hoa đồng tiền… chật kín lối đi. Tranh dân gian, câu đối, đèn lồng, nến, vàng hương… không thiếu thứ gì. Cuối năm các bà các cô cứ quay như chong chóng, mướt mải hết việc nọ đến việc kia. Rồi cắm hoa khắp nhà, bày mâm ngũ quả thật đẹp và nấu nướng đủ món ăn truyền thống. Tết vui hơn nhưng cũng vất vả vì thế!

Trong mỗi người đều có những cảm nhận riêng về mùa xuân và chợ Tết. Nhưng có lẽ ai cũng thấy hân hoan khi được hòa mình vào không gian xôn xao, nhộn nhịp ấy. Trẻ con theo mẹ vừa đi vừa ngắm bóng bay, bao lì xì hay các đồ chơi bày khắp các gian hàng chợ. Người già thong dong dạo chợ, mua mấy thứ con con và chiêm nghiệm lại quãng đời đã qua với bao nhiêu mùa Tết. Thanh niên chẳng kịp nghĩ nhiều, cười nói vang trời giơ điện thoại chụp từng góc chợ để khoe lên mạng xã hội. Chợ Tết, nơi ta cảm nhận rõ nhất hương vị mùa xuân, là nỗi nhớ của người con đi xa, là niềm mong mỏi của những trái tim tha thiết muốn trở về. 

Published in: on 08/01/2025 at 7:10 Chiều  Gửi bình luận  

Về Thái Bình nghe biển hát

Nhắc đến biển Thái Bình, ta không thể không nhắc đến những bãi biển nổi tiếng ở nơi này là biển Đồng Châu, biển Cồn Vành và biển Cồn Đen. Mời bạn cùng Winlinh ghé thăm những bãi biển bình yên và nên thơ nơi này nhé!

– Biển Cồn Vành có đường bờ biển dài 6km, tọa lạc tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, cách thủ đô Hà Nội 150km, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 25km. Cồn Vành nằm trong khu vực trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng và đã được UNESCO công nhận là hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú và thuần khiết từ năm 1994. Đến đây, bạn sẽ được hưởng một bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Được nghe tiếng gió thổi bình yên từ những chòi ngao nằm lặng lẽ trên làn nước lăn tăn gợn sóng dưới màu hoàng hôn ấm áp. Bạn cũng sẽ được gặp những người dân chài bình dị, chân chất sẵn lòng chia sẻ với bạn về công việc và cuộc sống ngày thường của họ. Có thể nói, Cồn Vành là một trong các điểm đến duy nhất ở Việt Nam giữ được hệ sinh thái nguyên sơ với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú. Các loài thực vật cũng rất đa dạng như sú, vẹt, bần, thông….  Hải sản lên tới hai trăm loài. Chưa kể có nhiều loài chim quý hiếm thường xuyên cư ngụ, kiếm ăn tại nơi này.

Cồn Vành là điểm đến thú vị cho những ai yêu cảnh sắc hoang sơ, chưa bị nhuốm màu của những dịch vụ ồn ào xô bồ xâm lấn. Những hàng phi lao dạt mình theo gió bên những cồn cát trắng nằm nghe sóng vỗ rì rào sẽ khiến lòng ta dịu lại và bao muộn phiền, mỏi mệt như chợt tan biến. Rồi niềm vui sẽ đến bất ngờ khi ta được xem người dân đánh bắt ngao, được ngắm nhìn những chú cá tươi rói nằm phơi mình lấp lánh trên những con thuyền vừa cập bến. 

Bạn cũng có thể ghé thăm Trạm Hải đăng Ba Lạt để ngắm cửa sông ba nhánh, là nơi giao hòa giữa sông và biển, để thấy sự kỳ diệu bao la và hoà quyện của thiên nhiên, vạn vật. Ăn món ăn của biển, chèo thuyền hay bơi cùng những con sóng tinh nghịch, hoặc ngồi bình yên bên người thân, bạn bè ngắm hoàng hôn buông xuống trong chiều tĩnh lặng… là những điều rất đáng để bạn dành thời gian trải nghiệm.

– Biển Cồn Đen thuộc xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, nằm cách đất liền 3 km, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 40km và cách thị trấn Diêm Điền khoảng 15km. Cổn Đen có đường bờ biển dài khoảng 3km, chiều rộng chỗ lớn nhất khoảng 700m, chỗ hẹp nhất 450m; được hình thành do kiến tạo bồi đắp phù sa và bùn cát của sông Trà Lý.  Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2004. 

Bãi biển Cồn Đen có địa hình bằng phẳng, sóng dịu, bãi cát lại mịn, phù hợp để vui chơi, tắm biển hoặc dạo mát. Thời điểm thích hợp để bạn đến thăm biển Cồn Đen là từ tháng 4, tháng 5 đến tháng 8, tháng 9 để có thể tận hưởng trọn vẹn làn nước mát lành nơi cồn biển hiền hòa này.  

Tới với Cồn Đen, ta có thể đi dạo trên những cồn cát thoai thoải mịn màng, ngồi dưới bóng mát của những tán thông xanh và thăm thảm thực vật phong phú với hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển rất đa dạng. Bạn sẽ thấy những loài cây như vẹt, bần, sú, hoa muống biển, dừa nước… rất tươi tốt và dễ thương. 

Bạn cũng có thể thăm các đền chùa gần đó và tận hưởng sự bình yên lắng dịu của không gian thưa người sau khi đã tham gia các hoạt động sôi nổi như tắm biển, đi mô tô lướt sóng hay chơi các trò chơi bãi biển vô cùng thú vị. Bên cạnh đó, Cồn Đen còn có cả các dịch vụ giúp du khách trải nghiệm hoạt động của ngư dân như cào ngao, bắt ốc và tham quan các bè nuôi tôm cá vô cùng thú vị.

– Biển Đồng Châu là một bãi biển nổi tiếng thuộc xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 30km. Đây là một bãi biển hoang sơ, yên bình và thơ mộng, được người dân Thái Bình và bà con các vùng lân cận rất yêu thích. 

Ban đầu đây là nơi người dân đánh bắt và khai thác thủy hải sản, theo thời gian, tiềm năng du lịch mới dần được phát huy. Người dân bắt đầu mở một số hàng quán trên bãi biển để du khách ghé thăm có thể ngồi trên những chiếc chòi tre ngắm cảnh rồi ăn hải sản tươi ngon mà ngư dân nơi đây vừa đánh bắt được. Đồng Châu được biết đến với hình ảnh đặc trưng là những chòi nuôi ngao đứng san sát nhau trên mặt biển lặng sóng. Hình ảnh đó đã đi vào rất nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật và làm nên chất thơ rất riêng cho biển Đồng Châu mà ai ghé đến cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Đồng Châu có đường bờ biển dài 5km với những dải cát trắng thoai thoải mịn màng. Nơi đây có mực nước khá thấp ngay cả lúc thủy triều lên. Sóng biển Đồng Châu cũng rất hiền hòa nên khá an toàn để các trẻ nhỏ vui chơi trên biển. Điều đặc biệt là nước biển nơi đây có nhiều phù sa nên màu nước đặc trưng là màu nâu đỏ, được cho là tốt cho sức khỏe như khi tắm bùn.

Khi hoàng hôn xuống hay bình minh lên, là lúc ta được chứng kiến vẻ đẹp vô cùng huyền ảo của biển Đồng Châu bởi sự phản chiếu ánh mặt trời xuống mặt biển lặng. Những chiếc chòi ngao chính là điểm nhấn giúp quang cảnh biển vô cùng thi vị và gợi nhiều cảm xúc. Mùi biển, vị cá tươi, ánh mặt trời quyện vào không gian, làm nên một sắc thái vô cùng đặc biệt cho Đồng Châu mỗi khi mặt trời lặn hay mọc. Bạn cũng đừng quên thưởng thức hải sản nơi này với món gỏi nhệch, sứa muối, nộm sứa, ngao biển… mang hương vị rất riêng của vùng biển Tiền Hải. Bạn hãy đến và cảm nhận, để ghi thêm vào đời mình một trải nghiệm thú vị, đáng nhớ!

Published in: on 06/01/2025 at 7:29 Chiều  Gửi bình luận