Kỷ niệm tình yêu

Tôi vặn nắp lọ đường, lũ kiến vòng quanh một đàn nối đuôi nhau leo lên hí hửng. Trong lúc này, cái nắp thật vô dụng, chỉ là hình thức cho giống một cái lọ, còn chức năng của nó đang bị lỏng lẻo. Đổ chút đường đã lọc sạch bọn kiến vàng khè vào nồi bột sắn, tôi nhè nhẹ khuấy đều chất nước trắng đục như vôi. Phút chốc, lửa đã liếm lên gần miệng nồi. Thứ quánh đặc trong veo lục bục sôi, hừng hơi nóng lên mặt tôi, ran rát.

Đặt bát bột sắn trên bàn cho nguội bớt, tôi vào nhà tắm xả vòi sen, nước thấm vào từng sợi tóc mơn man mát lạnh. Xoa lên đầu loại dầu gội mới mua, mùi lavender thanh khiết, tôi thả lỏng hoàn toàn cơ thể và tâm trí. Sau một buổi sáng cuối tuần chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và sân vườn gọn gàng, tôi cũng thấy lòng mình như vừa được dọn dẹp. Tôi mở toang cửa sổ cho không khí thoáng đãng tràn ngập căn phòng. Trong không gian bình yên này, chỉ có tiếng nhạc êm cùng hương thơm thoảng dịu từ bình hoa sen đang bung nở. Mùa hè đang thư thái trôi qua…

Tôi với tay lên tủ sách, lấy cuốn sách quen xuống để trên đùi và nhìn ra phía cửa sổ ngắm nắng đổ xuống bờ tường rêu. Cuốn sách tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, vì nó hay, nhưng hơn hết là vì nhớ anh, người đã mang nó đến cho tôi cũng trong một chiều hè đầy nắng. Tôi đã thuộc từng chi tiết trong sách, từng vết gẫy, từng vết nhăn, bởi lúc nhớ anh tôi lại đem sách ra đọc và ngắm dòng chữ thân thuộc anh đề tặng. Vậy nên cuốn sách tuy được nâng niu nhưng chẳng còn mới nữa, khi từng trang giấy đã mềm lại vì có hơi tay người cứ mân mê nó mãi…

Tôi nhớ cái ngày vào thư viện rồi bất ngờ thấy anh khi anh đang ngồi cùng bàn đọc sách với tôi. Anh có nước da nâu, sống mũi thẳng và đôi mắt sáng. Tôi phát hiện ra anh khi ngước mắt lên thư giãn sau một chặp dài nghiên cứu cuốn sách dày cộp. Không ngờ được gặp một vẻ đẹp cuốn hút ngay trước mặt, tôi tự cho phép mình tận hưởng một cách vô tư. Tôi đang mơ màng thì bỗng anh ngước lên và bắt gặp con bé nhìn trộm mình. Tôi luống cuống và bối rối chả biết cất ánh mắt vào đâu làm anh cũng bối rối theo. Giây phút nhìn nhau ngắn ngủi mà ngưng đọng. Tôi và anh biết nhau lặng lẽ như thế, bằng những trao đổi không lời như thế. Vô tình hay hữu ý, chúng tôi thường ngồi cùng bàn. Tôi siêng lên thư viện hơn, dường như anh cũng vậy.

Có một lần, vì vội đi đón mẹ từ sân bay về thăm, cất đồ thế nào mà tôi để sót chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn. Tối hôm đó, khi cơm nước xong, tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi tiếc ngẩn ngơ, không nghĩ còn được gặp lại nó. Qua một tuần, sau khi đã tiễn mẹ ra sân bay, tôi trở lại nhịp độ cũ, lại lên thư viện. Vừa bước vào, tôi đã thấy anh ở đó với vẻ bồn chồn mong ai, không lẽ là tôi. Tôi mỉm cười tự giễu mình.

Sau khi trình thẻ mượn, tôi ngồi xuống góc bàn gần cửa sổ. Hơi tiếc vì hôm nay thư viện đông người, tôi chẳng có cơ hội ngồi cùng bàn với anh. Đang tập trung chép một số ý hay từ sách, bỗng có ai đặt vật gì đó ở trước mặt tôi, người đặt nó bước đi rất vội. Tôi ngẩng lên nhìn, thì ra đó là anh. Một chiếc hộp xinh xinh để trước mặt, tôi mở ra, hóa ra là chiếc đồng hồ. Trong hộp còn có mẩu giấy ghi: “Gửi em chiếc đồng hồ em để quên. Tôi là Quân, tôi có thể làm bạn với em không?”, kèm số điện thoại của anh. Tim tôi đập nhanh, mặt nóng ran, tay chân lóng nga lóng ngóng. Tôi cất vội mảnh giấy vào túi xách, ngồi ngây ra một lúc chẳng đọc được gì nữa. Tôi thu sách vở ra về, chẳng dám một lần nhìn sang phía bàn anh.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc xong xuôi, tôi nằm trên giường tìm những từ phù hợp nhất để nhắn tin. Lời cảm ơn về chiếc đồng hồ đã giúp tôi dễ dàng hơn trong tin nhắn mở đầu. Tôi và anh bắt đầu nhắn tin qua lại và có cơ hội tâm sự nhiều hơn. Tình yêu dần đến trong những ngày hè nắng đẹp. Nhờ anh truyền cảm hứng mà tôi chăm học, chăm đọc hơn nhiều. Anh đã tặng tôi một giá sách rất xinh, giờ nó vẫn nằm đây, mà anh thì đang ở xa tít tắp.

Lúc anh quyết định đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh, tôi rất buồn nên giận dỗi anh một cách vô lý. Tôi không thèm ra tiễn anh ở sân bay, làm lơ e-mail anh gửi và không thèm bắt máy cả những cuộc gọi của anh. Phải gần ba tháng sau, khi không chịu đựng nổi nỗi nhớ, tôi mới chịu liên lạc lại. Đến giờ cũng đã hai năm có lẻ. Và hôm nay, khi đang mơ màng nghĩ tuần tới sẽ mặc gì để ra sân bay đón anh, thì điều bất ngờ bỗng đến….

Anh đã cố tình về sớm để đem lại niềm vui cho tôi. Như giọt nắng đang nhảy nhót ngoài hiên, anh ùa vào với tốc độ ánh sáng. Tôi chưa kịp mặc váy đẹp, chưa kịp điểm trang, chưa kịp chuẩn bị hoa tặng anh, chưa kịp làm bất cứ điều gì, thì anh đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Tôi chìm ngập trong niềm hạnh phúc khôn tả, bỏ quên cả bát bột sắn đã nguội từ lâu, tay lập cập xoay mãi những đóa sen trong chiếc bình gốm, làm mấy cánh hoa rụng xuống mặt bàn. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau bình yên như thế, cho đến lúc hoàng hôn tan lẫn vào màn đêm. Bên cạnh là cuốn sách anh tặng ngày nào, kỷ niệm tình yêu.

Published in: on 09/04/2025 at 8:15 Chiều  Gửi bình luận  

Sau một cơn mưa

Ánh mắt hắn vằn từng tia đỏ rực, như ráng chiều cồn cào khát nắng của một ngày gần qua. Hất tung đôi giày nhàu nhĩ, hắn muốn được ngâm chân vào nước lạnh cho tan đi cơn mỏi mệt. Những cánh hoa quăn tít nằm trên mặt bàn như còn ngơ ngác sau cơn chia rời sự sống. Mặt trời rụng xuống. Khói bếp nhà ai quẩn quanh mùi cơm nóng hổi. Phải rồi, hắn thèm một bát cơm trắng, món thịt rang cháy cạnh và tô canh suông ngọt lành. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, chỉ càng thấy rõ hơn cảm giác khát khô cháy cổ. Chẳng có gì bù đắp nổi cơn khát ấy, hắn thiếp vào giấc ngủ mê man.

Trời chuyển nắng sau những ngày lạnh lẽo lê thê, khóm hoa vàng bắt đầu thắm nhụy. Xét cho cùng, hắn chẳng thể bỏ bê mọi thứ mà lao theo đam mê mãi. Hắn vẫn phải tận hưởng những thứ bình thường của một người bình thường. Là được ăn ngon, ngắm gái đẹp và nhậu cùng chúng bạn. Rảnh  thì đến căn nhà bên sông mà buông cần và ngẫm sự đời.

Kỳ thực cái nỗi buồn mà hắn phải mang vác trong chừng ấy năm cũng không hẳn quá nặng. Nhiều lúc chính cái buồn ấy lại cho hắn thêm cảm xúc để mà sáng tạo. Dù có vô vọng, phù du hình dáng, thì vẫn còn đó khát khao, đợi chờ thật. Người con gái tóc dài như một cụm mây êm, đến thoáng chốc rồi lặn thật sâu vào phía sau rặng núi. Để lại hắn một mình trơ khấc trong nỗi tương tư. Một kẻ bất cần đời như hắn mà có ngày phải yếu đuối vì tình, kể cũng thú vị.

Sau đằng đẵng tháng năm, lau đã mọc um tùm trên bãi bờ kỷ niệm, cô gái bỗng trở lại. Nhưng lòng hắn thì trống rỗng hơn là hân hoan khi thấy nụ cười và ánh mắt kia không còn như xưa nữa. Và hắn đã từ chối sự mở lòng mà mình từng rất khao khát, trông mong. Hắn thầm nghĩ, thà đừng gặp lại thì hơn, thì vẫn còn cảm giác tim đập run rẩy, thực tế luôn quá phũ phàng.

Cà phê đen ngồi cùng đêm dài thao thức. Trái tim hắn như cuộn len xù quấn qua quấn lại dưới chân mèo nghịch ngợm. Ồn ào chão chuộc kêu om từ đám cỏ sau nhà. Hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cơn trầm cảm lưu cữu, nhưng nỗi buồn chỉ còn thưa vắng, như đám mây xám đã tan biến trên bầu trời… sau một cơn mưa.

Published in: on 09/04/2025 at 8:13 Chiều  Gửi bình luận  

Nhạy cảm

Đôi khi chợt buồn thăm thẳm, thấy linh hồn mình đang trôi nổi mênh mang trong một dòng chảy cô độc vốn dĩ. Ấy là khi ta nhìn vào tận sâu nội tâm ta và thấy rõ ràng, trần trụi những xấu xí, khuyết hao. Ta thấy mình cố chấp và nhạy cảm một cách thái quá để rồi biến chuyện nhỏ hóa  to, chuyện bình thường hóa nghiêm trọng. Chẳng để làm gì, chỉ thêm mất thời gian cho những suy nghĩ không đâu tự vơ vào. Đôi khi nỗi buồn chợt ùa đến chỉ sau một câu nói vô tình, một ánh nhìn lơ đãng không như ta kỳ vọng. Nỗi buồn mênh mang như con sóng nhỏ sôi lăn tăn trên mặt hồ một ngày đầu đông. Nỗi buồn tự dưng đến, nhởn nhơ ở lại, ta chẳng dễ dàng chế ngự đâu nếu lòng còn ngổn ngang, tâm còn náo động.

Con người có lẽ chỉ ung dung, tự tại chủ động đời mình khi không bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Bởi khi đã để bản thân bị phụ thuộc, thì ta sẽ vui buồn theo những thứ mình phụ thuộc ấy. Chỉ còn cách rèn luyện nội tâm cho vững vàng để làm chủ được suy nghĩ bản thân. Biết chấp nhận thực tế để sớm tìm ra giải pháp, hơn là đi tìm niềm vui này để lấp vào nỗi buồn kia. Nếu cố tìm vui để lấp buồn, thì dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp theo chi phối đời sống mình.

Con người gánh trên vai quá nhiều nỗi sợ và âu lo, rồi thấy mình nhỏ bé và mong manh giữa vũ trụ vô tận. Sau cùng, khi phải đối diện với lão – bệnh – tử, có mấy ai không cảm thấy hoang mang, ngậm ngùi và bất lực? Dẫu biết kiếp người vốn thế và mọi điều đã xảy đến có khác được đâu, nhưng cảm xúc không phải là thứ lúc nào ta cũng kiểm soát được. Ừ thôi tự nhủ, chút nhạy cảm ấy sẽ giúp ta thấm thía sâu sắc hơn sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người. Để biết sống khiêm nhường và nhũn nhặn hơn. Để biết nâng niu và biết ơn những gì ta đang có. Bởi ta biết, có thể lắm, nó sẽ tuột khỏi tầm tay ta… một lúc nào.

Published in: on 09/04/2025 at 8:10 Chiều  Gửi bình luận