Ánh mắt hắn vằn từng tia đỏ rực, như ráng chiều cồn cào khát nắng của một ngày gần qua. Hất tung đôi giày nhàu nhĩ, hắn muốn được ngâm chân vào nước lạnh cho tan đi cơn mỏi mệt. Những cánh hoa quăn tít nằm trên mặt bàn như còn ngơ ngác sau cơn chia rời sự sống. Mặt trời rụng xuống. Khói bếp nhà ai quẩn quanh mùi cơm nóng hổi. Phải rồi, hắn thèm một bát cơm trắng, món thịt rang cháy cạnh và tô canh suông ngọt lành. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, chỉ càng thấy rõ hơn cảm giác khát khô cháy cổ. Chẳng có gì bù đắp nổi cơn khát ấy, hắn thiếp vào giấc ngủ mê man.
Trời chuyển nắng sau những ngày lạnh lẽo lê thê, khóm hoa vàng bắt đầu thắm nhụy. Xét cho cùng, hắn chẳng thể bỏ bê mọi thứ mà lao theo đam mê mãi. Hắn vẫn phải tận hưởng những thứ bình thường của một người bình thường. Là được ăn ngon, ngắm gái đẹp và nhậu cùng chúng bạn. Rảnh thì đến căn nhà bên sông mà buông cần và ngẫm sự đời.
Kỳ thực cái nỗi buồn mà hắn phải mang vác trong chừng ấy năm cũng không hẳn quá nặng. Nhiều lúc chính cái buồn ấy lại cho hắn thêm cảm xúc để mà sáng tạo. Dù có vô vọng, phù du hình dáng, thì vẫn còn đó khát khao, đợi chờ thật. Người con gái tóc dài như một cụm mây êm, đến thoáng chốc rồi lặn thật sâu vào phía sau rặng núi. Để lại hắn một mình trơ khấc trong nỗi tương tư. Một kẻ bất cần đời như hắn mà có ngày phải yếu đuối vì tình, kể cũng thú vị.
Sau đằng đẵng tháng năm, lau đã mọc um tùm trên bãi bờ kỷ niệm, cô gái bỗng trở lại. Nhưng lòng hắn thì trống rỗng hơn là hân hoan khi thấy nụ cười và ánh mắt kia không còn như xưa nữa. Và hắn đã từ chối sự mở lòng mà mình từng rất khao khát, trông mong. Hắn thầm nghĩ, thà đừng gặp lại thì hơn, thì vẫn còn cảm giác tim đập run rẩy, thực tế luôn quá phũ phàng.
Cà phê đen ngồi cùng đêm dài thao thức. Trái tim hắn như cuộn len xù quấn qua quấn lại dưới chân mèo nghịch ngợm. Ồn ào chão chuộc kêu om từ đám cỏ sau nhà. Hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cơn trầm cảm lưu cữu, nhưng nỗi buồn chỉ còn thưa vắng, như đám mây xám đã tan biến trên bầu trời… sau một cơn mưa.
Bình luận về bài viết này