Chia sẻ

Con người rất cần sự chia sẻ. Chia sẻ không đơn thuần là được nói cho thỏa thích mà còn là được lắng nghe một cách thật lòng. Nói và nghe là hai yếu tố quan trọng không thể thiếu trong một cuộc chia sẻ. Không nhất thiết phải quá rạch ròi, cân bằng giữa nói và nghe, nhưng cốt lõi là sự tiếp nhận và trao gửi thật dễ chịu, không áp đặt và gượng ép. Một người sống có sự chia sẻ sẽ thanh thản, yêu đời hơn một người luôn ôm trong mình mối hoài nghi và cảnh giác, những câu chuyện bí mật hay những dằn vặt nặng nề. Tìm được người có thể lắng nghe hoặc được là người tin cậy để lắng nghe ai đó không dễ. Nếu có thì vui, nhưng nếu chưa có thì cũng chẳng phải là vấn đề.

Bởi không bỗng nhiên họ đến, cần một chữ duyên. Không đơn giản họ ở lại, cần sự vun đắp. Song đôi khi cố gắng không làm nên kết quả, cần hơn là sự hòa hợp tự nhiên về quan điểm sống, dù khác biệt cũng làm nên thú vị. Tôn trọng khác biệt thôi chưa đủ, có thực sự chấp  nhận những khác biệt đó hay không mới  là điều quan trọng. Dẫu cuộc đời đôi lúc như sàn diễn, ta lắm phen phải làm diễn viên, nhưng trong một mối quan hệ thực sự, ta phải được là chính mình thì sợi dây kết nối mới có thể bền chặt.

Cuộc sống không dễ dàng gì. Từ công cuộc mưu sinh đến hài hòa các mối quan hệ. Từ chăm chút ngoại hình đến ổn định nội tâm. Từ kiểm soát cảm xúc đến tự chữa lành tổn thương và khắc phục những khiếm khuyết của bản thân… Chẳng thể nhìn bề ngoài mà biết được ai như thế nào, đang vui sống thảnh thơi hay phải vật lộn chật vật ra sao. Cứ từ mình mà suy ra, còn bao khó khăn phải vượt qua thì người khác có lẽ cũng vậy. Thế nên thương hiểu và đồng cảm được thì tốt, không thương hiểu được thì bỏ qua là xong. Cứ khó chịu hay buồn bực về nhau chỉ thêm mệt mình, vì đó là đang hút về năng lượng xấu.

Khi người đối diện đang buồn khổ thì ta cần có cách chia sẻ phù hợp. Bảo họ “cố gắng nhé”, “phải vui lên” là cách an ủi hững hờ và vô tâm. Cứ cố kéo cảm xúc người khác lên bằng mấy câu khẩu hiệu, rao giảng bằng mấy lời răn dạy, thì mọi ủi an của ta sẽ trở nên vô nghĩa, phản tác dụng. Sự an ủi tốt nhất chính là ân cần lắng nghe và kiên nhẫn thấu hiểu. Khi người khác muốn chia sẻ thì điều họ cần nhất là được giãi bày, còn việc của ta là đồng cảm. Lúc đã giải tỏa được mọi điều trong lòng để bình tâm hơn, nếu họ tiếp tục cần ta, ta sẽ cùng họ đi tìm giải pháp.

Nhu cầu chia sẻ luôn có trong mỗi người, chỉ là cách thức chia sẻ khác nhau. Người thì cần có người để lắng nghe và tương tác. Người lại thích cưng nựng, thủ thỉ với thú cưng. Người quen ngắm thiên nhiên rồi cảm nhận bằng tai, mắt và nhịp thở. Người ưa giãi bày bằng câu chữ. Người say sưa thể hiện tâm tư bằng âm nhạc. Người muốn mô tả cảm xúc bằng nét vẽ… Thật là vô cùng đa dạng cách chia sẻ, vô cùng thú vị những hình thức chia sẻ. Và tôi nhận ra những người hướng nội có nhiều cách chia sẻ thú vị lắm, bởi nó bao gồm rất nhiều những chia sẻ không người và không lời.

Published in: on 13/04/2025 at 7:26 Chiều  Gửi bình luận