Chuyện hàng xóm

Gần nhà tôi có em Thảo làm nghề sửa chữa quần áo và bán hàng tạp hóa. Mỗi lần đi làm về qua, tôi đều thấy em đang trong nhà. Khi thì ngồi may, lúc lúi húi quét dọn hay săn sóc lũ trẻ… Tóm lại là em luôn chân luôn tay. Chuyện đứng buôn dưa lê với hàng xóm thì rất hiếm, còn thảnh thơi ngồi sơn móng xanh đỏ hay săm soi mặt mũi thì tuyệt nhiên không thấy bao giờ. Thảo có nét duyên duyên như diễn viên Hoa Thúy. Làn da trắng nhưng có chút nám và sang năm nay tôi nhận thấy trên khuôn mặt em đã có thêm dấu hiệu tuổi tác vất vả hằn in.

Tôi và em thân hơn từ khi tần suất sửa quần áo của tôi dày thêm và mùa hè cùng nhau đánh vài bận cầu lông. Hai chị em thường nói về chủ đề gia đình, con cái, sức khỏe và nợ nần. Em hay than nhức mỏi, cảm cúm rồi thức đêm làm hàng hoặc chuyện gia đình bên chồng cư xử khiến em buồn. Tôi cũng hay than sức khỏe hoặc kể những chuyện linh tinh. Em khen tôi có vòng ba mơ ước, tôi khen em duyên dáng, mặn mà.

Cạnh nhà em có giàn sử quân tử sum suê tỏa bóng mát. Hoa rụng nhiều khiến em phải quét sân thường xuyên. Sân trước nhà em luôn sạch vì đường cao, chẳng bù cho sân nhà tôi hay vương bẩn vì đường thấp. Chung lối nhưng chia cao thấp, thành ra con đường đáng ra rất rộng mà vẫn chia hai làn vì hai khu dân cư chưa thể thống nhất cùng xây. Nhà em cao tầng, ở khu trên đẹp hơn trong khi nhà tôi lụp xụp, ở khu dưới chưa sổ đỏ. Nhưng vì tôi làm công chức, em cứ đẩy tôi lên trong khi hai chị em đều khó khăn như nhau. Lúc em cho tôi rau ngót, rau lang, miếng bánh chưng. Khi tôi mang sang em củ măng rừng, phong bánh quy, miếng thịt quê được biếu…

Nhiều khi nhìn em thấy thương, vì em suốt ngày chúi đầu vào cái máy may kiếm từng đồng mà chồng thì chả mấy nhẹ nhàng hỏi han. Tôi hay sang mua cho em những đồ lặt vặt như bột canh, giấy ăn, xà phòng… cũng là cách động viên em thiết thực nhất. Em có trứng gà ta, tôi lấy. Em bán cả mật ong và bột sắn, tôi dùng. Em bày hoa ngày rằm và mùng một, tôi mua. Có cô hàng xóm thỉnh thoảng sang nói vui vui dăm câu ba điều, mua các thứ lặt vặt, xin củ hành quả chanh lúc lỡ chợ, thật thích!

Hôm nay sang chơi với em, mang tặng em cuốn sách để làm kỷ niệm thôi chứ biết em không bao giờ đọc sách. Nhưng em lại đòi mua sách cho bằng được “để chị đắt hàng”. Trong câu chuyện qua lại lúc đó, nghe em chia sẻ, tôi mới biết ngày xưa em không có điều kiện đi học nên cho tới giờ vẫn rất khó khăn trong việc đọc và viết. Em toàn phải nhờ con đọc hoặc viết giúp những nội dung dài. Nghe vậy tôi mới bảo: “Chị không lấy tiền sách của em đâu, ai lại bán sách cho người không đọc sách”. Em vội nói: “Ôi chị ơi, sách này sẽ giúp ích cho em trong việc học đánh vần hàng ngày đó nhé!”. Ừ vậy thì được, nghe cũng vui vui.

Nhân lúc vắng khách, em kéo tôi ngồi lại tranh thủ tâm sự. Em kể về cậu con trai bằng thứ giọng trầm lắng: Thằng bé từ nhỏ đã không chịu ăn thịt cá, chỉ ăn đồ thực vật, em ép mấy cũng không ăn. Khi nhìn thấy mọi người ăn thịt cá, nó kêu lên: “Đừng ăn nữa, tu đi!”.

Rồi thằng bé đòi đi chùa học hạ, chẳng như trẻ con nhà khác ham chơi, đằng này nó ham tụng kinh suốt ngày ấy. Nếu con em có căn tu thì em sẽ ủng hộ, có khi còn đỡ khổ hơn chị ạ! Tôi gật gù, ừ mình đang phải vật lộn đời cơm áo cũng đâu sung sướng gì. Nếu con muốn theo đường tu thì cứ thuận duyên, thuận tự nhiên. Con mà vui thì em cũng sẽ vui với lựa chọn đó.

Giữa buổi trưa tĩnh lặng, chúng tôi nói về cái chết, tang ma và việc xây mộ. Em bảo, sau khi chết đi thì cái thân xác còn ý nghĩa gì, nên em không cần quan tâm nó nữa, “em thích rắc tro vào cây ấy chị”. Thật trùng hợp vì chính tôi cũng đã nghĩ như vậy từ lâu. Tôi muốn tro cốt của tôi sẽ chôn vào gốc cây, để thân thể tôi được hòa trong đất, góp phần vun trồng cho một mầm xanh vươn cao.

Khi em nói chuyện gia đình em các anh chị đang lùng sục tìm đất xây mộ, tôi và em đều chung ý nghĩ “sống còn chưa lo được thì lo lúc chết nhà cao cửa rộng làm chi”. Có thể nhiều người không đồng tình, nhưng tôi thật sự nghĩ mình không cần gì sau khi chết. Người thân khi nhớ đến chỉ cần  trong tâm tưởng, một ngọn nến hay nhành hoa đã là đủ. Không cần mâm cao cỗ đầy cúng lễ, không cần xây mộ to đẹp. Chết rồi, linh hồn bay đi, thân xác tan rã, còn gì nữa đâu. Rồi sẽ sang kiếp khác (nếu có), và sẽ quên mình đã từng là ai (chắc uống canh Mạnh Bà thật nhỉ?). Nhớ nhung người đã khuất thì cứ nhớ, nhưng không nên quá quyến luyến níu kéo, để họ không vướng bận gì mà có thể thanh thản ra đi. Đó là một cách yêu thương đúng nghĩa!

Published in: on 14/04/2025 at 12:39 Chiều  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/04/14/chuyen-hang-xom-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của thi len phung

    Đọc bài này em thấy nhẹ nhàng trong người quá nè chị, cách suy nghĩ về cái chết giống em, càng lớn em lại càng suy nghĩ đơn giản hơn về các vấn đề tương lai. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện ý nghĩa này.

    Đã thích bởi 1 người


Bình luận về bài viết này