Một chiều cuối tuần, tôi đang ngồi trong góc quán quen gần nhà, chợt thấy ông cụ mình vẫn hay trò chuyện khi dạo bộ mỗi sáng đi ngang qua. Dạo này tôi không thấy ông đâu, tưởng ông vào Nam thăm con cháu. Nhưng có lẽ không phải, ông bị bệnh chăng? Mới không gặp ông gần chục ngày mà nhìn ông già sọm hẳn đi. Tóc bạc trắng, lưng còng hơn, đi lại đã không còn nhanh nhẹn như mọi bận. Nhìn theo dáng ông khuất dần vào khu tập thể nơi cuối đường, tôi miên man nghĩ về đời người. Ông chắc hẳn đã có một thời trai trẻ sôi nổi với hoài bão, hy vọng về tương lai tưởng không bao giờ kết thúc. Rồi cho đến lúc này, có khi nào ông tiếc nuối tháng ngày đã qua? Mà nếu ông đã sống từng giờ trọn vẹn, thì còn gì để phải tiếc nữa.
Mẹ tôi cũng thế! Mẹ vẫn thường được mọi người khen là trẻ so với tuổi và mẹ tự hào vì điều đó. Nhưng giờ đây tôi bỗng thấy nhói lòng khi mẹ nhờ nhổ tóc bạc và trên khóe mắt mẹ những nếp nhăn đang ngày một nhiều thêm. Mẹ vẫn hồn nhiên vui sống như một người trẻ. Mà không phải “như”, mẹ thực sự là người rất trẻ. Bố bảo, đừng nhắc đến tuổi tác với mẹ, hãy cứ để mẹ hồn nhiên với ý nghĩ về thời gian vô cùng, vô tận. Hãy cứ để chúng ta được sống mộng mơ và thoải mái với hiện tại. Nghĩ gì thêm, lo lắng gì thêm cho nặng lòng bởi có nghĩ cũng có giải quyết được đâu.
Bố tiếp lời theo dòng suy tư đang trôi: Con người không biết đủ nên cứ muốn chế ngự thời gian và tuổi tác. Quy luật sinh lão bệnh tử chẳng tránh được thì nên điềm nhiên mà đón nhận. Mẹ sướng đấy, vì mẹ chẳng ám ảnh chuyện tuổi tác nên đâu cần khát khao níu kéo. Còn bố, trông vậy mà cũng lắm lúc phải thở dài ngơ ngẩn khi thấy tuổi ngày càng chồng chất thêm. Bố chẳng vô tư được như mẹ. Có thể đến lúc nằm ở đâu đó nhìn vào đời sống với mong mỏi được quẫy mình trong lòng nó, bố mới thực sự biết mình đã sống đúng hay chưa… Còn giờ thì… cứ sống đã.
Đó là một chiều hè cuối tuần khi tôi đi bộ cùng bố và nghe bố trải lòng. Hai bố con ngồi uống trà đá bên hồ ngắm hoàng hôn dần tàn. Quanh hồ, nhiều người đàn ông đang chăm chú buông câu. Tôi nhìn xuống vạt nước trước mặt, thấy một chú cá con đang nằm phơi bụng trên con sóng dập dềnh xô bờ. Có lẽ chú bị ngạt thở bởi dòng nước ô nhiễm. Không ai biết, chẳng ai hay một linh hồn nhỏ bé đã từ giã cõi đời trong thinh lặng. Chỉ là chú cá nhỏ mà sao thấy ngậm ngùi. Chẳng hẳn vì chú cá đâu, mà còn vì tôi mới hay tin ông cụ vừa lìa xa cõi tạm.
Gió hiu hiu thổi mang theo hơi nồng nhẹ của nước bốc lên theo những đám mây mỏng. Mành liễu lơ phơ rủ xuống mặt hồ đang trở nên thẫm dần. Không gian tưởng như thinh lặng ấy lại chứa muôn vàn lao xao của đời sống với những số kiếp dài ngắn xen nhau đến rồi đi. Hơi thuốc bàn bên ai phả lên trời bay mong manh như sương. Những tiếng nói cười lẫn vào không gian mờ tối của một ngày gần kết thúc. Và những cuộc đời nhỏ bé cứ thế trôi đi, qua từng chiều hoàng hôn lẩn khuất. Dẫu ẩn chứa không ít nỗi niềm, nhưng cũng rất đỗi đẹp đẽ và thi vị, vì đó là đời sống.
Bình luận về bài viết này