1.
Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân
Bốn mùa cứ mải miết xoay vần
Đời người trôi nhanh như gió thoảng
Không không có có vẫn về không.
2.
Mùa hạ đến nắng chứa chan rót mật
Chim bay về khép cánh dưới cành râm
Ríu ran nhau trong bóng mát gụi gần
Vườn thoảng khẽ thơm tho mùi quả chín.
3.
Mùa hạ chợt gõ cửa
Gọi chồi non lên xanh
Nắng hồn nhiên gõ cửa
Gọi sương sớm long lanh
Thời gian về gõ cửa
Gọi ai đang biếng lười
Phố xôn xao gõ cửa
Mời chân tới dạo chơi
Ta cùng đi gõ cửa
Tặng nhau bao nụ cười
Hân hoan ngoài ô cửa
Là tiếng gõ rộn vui.
4.
Thế là hạ đã đến
Trên cỏ non xanh rì
Thế là em đã đến
Mang nỗi buồn tôi đi
Thế là bao hy vọng
Lại thắp vui từng ngày
Thế là bao hạnh phúc
Lại xôn xao chiều nay
5.
Tháng Tư trời trút nắng vàng hoe
Cây cỏ xôn xao đón gió hè
Một đám lá rơi trong chiều lộng
Chim tròn xoe mắt vút bay đi.
6.
Làng tôi có một cây cầu
Hoa xoan nở rộ một mầu trắng tinh
Làng tôi có yếm đào xinh
Trưa hè ngồi hát bên đình í a
Làng tôi bờ bãi phù xa
Ngô lên xanh tốt lạc ra bời bời
Làng tôi vẫn trải chiếu ngồi
Những đêm trăng sáng rộn lời quê hương
Làng xưa yên ả yêu thương
Làng nay mong nhớ dặm đường xa xăm.
7.
Anh để lại cho em mùa hè ngoài cửa sổ
Tiếng nhạc êm cùng những buổi hẹn hò
Anh để lại cho em một đêm về nhung nhớ
Giấc mơ nào còn thoảng chút thơm tho.
8.
Một đêm lặng lẽ tôi nằm
Ngắm hoa quỳnh nở trăng rằm soi nghiêng
Hương thầm lẩn khuất bên hiên
Khói sương bảng lảng như miền thiên thai
Tình không đậm cũng không phai
Chỉ nghe tiếng gió thổi dài vu vơ
Thời gian mỏng mảnh hững hờ
Tim tôi gõ nhịp… ngẩn ngơ cõi trần.
9.
Mùa hè sen bung nở
Gió thổi cánh lay lay
Chuồn soi bóng dưới mây
Nắng rót vàng như mật
Sen vươn từ bùn ấm
Thơm hương khắp mặt hồ
Ai đó mỗi tinh mơ
Thả trà bên trong nhụy
Lá sen rung thật khẽ
Sợ hat nước tròn rơi
Hương hoa vấn vít người
Đời chừng như dịu lại.
10.
Tháng tư về từng nụ hoa bung nở
Hương thoảng bay thơm nhẹ bỗng trời chiều
Ngắm cỏ hoa lòng thư thái đáng yêu
Bao mệt mỏi tan đi cùng mây biếc.
11.
Tháng 5 đến như ta đã hẹn
Kệ buồn phiền hay tan vỡ đã qua
Ngày mới bắt đầu, hãy quên những xót xa
Cho tâm tĩnh trong thân mình an lạc
Đời ngắn ngủi chớ phí hoài sự sống
Thở hiền lành vui như nhánh cỏ non.
12.
Hôm ấy anh sang chơi
Em rót nước pha trà
Bố hỏi thăm sức khỏe
Mẹ kể chuyện trồng hoa
Con mèo béo trước nhà
Nằm thênh thang sưởi nắng
Không gian bình yên lắm
Một buổi sáng tháng 5.
13.
Khu vườn nhà em
Nhiều cây xanh mát
Ve ngân khúc nhạc
Tháng sáu ngày hè
Nhện mải mê xe
Mỏng manh tơ nắng
Kìa trong lá óng
Một chú chim sâu
Đàn kiến bắc cầu
Mồi tha đầy tổ.
14.
Tháng sáu về thăm quê
Dội ào gầu nước mát
Ve râm ran khúc nhạc
Đường đê tre rì rào
Bèo đặc kín bờ ao
Cô láng giềng má đỏ
Vườn sau hiu hiu gió
Ngủ giấc trưa êm đềm
Con mèo béo lim rim
Cuộn dưới giàn thiên lý
Bát canh cua ngọt thế
Vị ngọt như ấu thơ.
15.
Tháng Bảy hướng dương vàng ruộm
Phi yến mong manh gió về
Xà cừ cánh bé li ti
Sấu treo từng ch xanh mướt
Bằng lăng tím lời thề thốt
Phượng hồng ngơ ngác giọng ve
Tháng Bảy hoa cỏ ngày hè
Thơm tho một mùa rực nắng.
16.
Trong vườn mùa hạ
Có nắng vàng mơ
Dưới bờ cỏ rối
Gió im như tờ.
17.
Vườn xưa lối cũ có còn không
Cỏ tranh lúp xúp dưới bụi hồng
Nắng rơi từng giọt trên lá biếc
Mây trôi lờ lững giữa mênh mông
Đôi khi kỷ niệm về bất chợt
Như cơn mưa vội đến giữa hè
Ký ức một thời xôn xao thế
Văng vẳng trong lòng một tiếng ve.
18.
Ta có cả một mùa hè gió lộng
Với mặt trời trải vàng nắng thênh thang
Với mây bồng phiêu lãng khắp nhân gian
Với ấm áp của sum vầy san sẻ.
19.
Ngõ vắng mơ hồ vẳng tiếng ve
Lặng yên gió thổi một sớm hè
Trên cành thơ thẩn con chim đậu
Giật mình ngơ ngác... tiếng còi xe.
20.
Mùa hè nấp trong kẽ lá
Mây trời lơ đãng tầng không
Gió gọi chim về khe khẽ
Hương đưa êm ả trên đồng
Mùa hè trĩu cành nhãn ngọt
La đà soi bóng dòng sông
Lưu ly xòe hoa dưới nắng
Tím biếc giữa trời mênh mông.
21.
Đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại
Đường xưa kỷ niệm xa mờ
Mùa hạ ve kêu ngày cũ
Chỉ còn thoảng nhẹ cơn mơ
Đôi khi bồi hồi bỗng nhớ
Một thời tuổi trẻ ngây ngô
Tháng năm cứ trôi mê mải
Chỉ còn ta đứng ngẩn ngơ.
22.
Chim vẫn hót dẫu là xuân hay hạ
Cây vẫn vươn chẳng phải đợi tới mùa
Ta yêu người cứ trong trẻo ngây thơ
Đã gửi trao thì cần chi toan tính.
23.
Đã thấy hoa bằng lăng
Tím xôn xao ngoài phố
Ngõ thênh thang đầy gió
Tháng 5 trời trong hơn
Có trưa nắng tươi non
Trải vàng nhành lá biếc
Cơn mưa rào bất chợt
Giọt trên cỏ long lanh
Mùa hạ có mát xanh
Có bao la nắng dội
Có thong dong chờ đợi
Những tin vui ngọt lành.
24.
Bên bờ ao mùa hạ
Êm ả nước lặng lờ
Cá náu mình dưới cỏ
Thả bong bóng mộng mơ.
25.
Tháng Tư nắng trong veo lơ xanh
Mây trôi đủng đỉnh lá ru cành
Vườn trưa thơ thẩn chuồn kim đậu
Thềm nhà thoảng nhẹ gió khô hanh.
26.
Phố tháng Sáu có bầy chim chiu chít
Trên vòm cây trong nắng sớm hoe vàng
Phố tháng Sáu có con diều ngơ ngác
Thả linh hồn theo mây trắng lang thang.
27.
Đóa sen thức giấc giữa sương mù
Dịu dàng bung cánh gió nhẹ ru
Hạ còn vương vấn hương sen ấy
Thả chút nắng vàng nhắc nhở thu.
28.
Từ ngày có em
Tôi như hoa nở
Giữa đời xôn xao
Nắng vàng rực rỡ
Tôi như đám mây
Bay trong mùa hạ
Lơ đãng mơ say
Trên khung trời lạ
Tôi như cơn gió
Thổi mát vườn êm
Phơi phới bình yên
Thênh thang hạnh phúc.
29.
Nếu có thể nhắc nhở em ngủ sâu, ngủ đủ
Nếu có thể dặn dò em ăn uống điều độ
Nếu có thể khiến em yên ổn giữa bề bộn âu lo
Thì anh đã làm
Nếu có thể kéo em ra khỏi nhà
Đưa em tới vùng ánh nắng
Cười thỏa thuê, hát trên triền sông vắng
Thì anh đã làm
Nếu có thể nắm tay em và cười rất dịu dàng
Rằng đời sống chỉ giản đơn như thế!
Tháng Mười về ngày em sinh lặng lẽ
Cứ yêu đời nhẹ nhõm mà thôi
Mưa vẫn rơi cuốn hết cả niềm vui
Còn ít ỏi như sen cuối hạ
Cuộc sống mong manh đến xót xa
Em biết hay là lơ đãng?
Nếu có thể làm gì đó cho em…
Nếu có thể…
Em cứ tự mình xoay xở
Với lối em đi, với nắng gió em về
Nếu có thể… nghĩa là anh không thể
Đi cùng em sống trọn vẹn đam mê.
30.
Hè đã tới với nắng sớm tinh khôi
Anh đã tới với ấm áp trên môi
Ta bên nhau cứ nhẹ nhàng trao gửi
Chẳng mong cầu thứ hạnh phúc xa xôi.
31.
Trời khuya tĩnh lặng đêm hè
Trăng rơi từng giọt lối về mênh mang
Hồn tôi bỗng thấy nhẹ nhàng
Buồn phiền lắng xuống bình an cõi lòng
Ngẫm ra mọi sự do tâm
Khi ta buông bỏ tham sân mệt nhoài
Thì đời tự khắc khoan thai
Dịu êm như thể hương nhài trong đêm.
32.
Bay về đâu những đàn chim mặt trời
Sóng đã cuốn một dòng tên trên cát
Chỉ còn lại ngày hè bỏng rát
Nỗi nhớ kiếm tìm một quá khứ trôi xa.
33.
Xao xuyến đón nàng xuân
Phải lòng cơn mưa bụi
Giữa mùa hè sôi nổi
Rộn rã tắm mưa rào
Trời thu gió hanh hao
Bỗng nghe mưa hờn dỗi
Đông cuộn tròn chăn ấm
Ngắm mưa phùn mái hiên
Bao ngày tháng trôi êm
Mưa vui buồn ẩn hiện
Đôi khi trong kỷ niệm
Ào xuống một cơn mưa.
34.
Mùa hè đổ nắng ong ong
Nên nàng che chắn áo trong áo ngoài
Nắng chi mà cứ nắng hoài
Bao giờ nàng hết áo ngoài áo trong?
Tôi ngồi canh cánh bên lòng
Mong cho bớt nắng để trông thấy người
Thấy bờ vai thấy nét cười
Thấy em xinh đẹp hết thời ninja.
35.
Ô cửa sổ tháng Tư
Bình loa kèn thơm dịu
Chim nằm mơ trên mái
Bướm trắng dập dờn bay
Mùa hè vẫn ở đây
Trong một bài hát cũ
Ký ức xưa say ngủ
Rêu phong phủ dấu giày
Kỷ niệm vút tầm tay
Chẳng thể nào níu lại
Nhưng yêu thương khờ dại
Còn mãi với thời gian.
36.
Vườn tôi bao la cây trái
Xanh mát mùa hè ở đây
Bí đao lúc lỉu đu dây
Dưa gang buông mình hóng gió
Vải hồng như mặt trời nhỏ
Nhãn lồng làm dáng từng chùm
Sấu non mở hội tưng bừng
Mít ngon như là thiếu nữ
Hương xoài làm ai mất ngủ
Đu đủ nằm ngắm mây bay
Na bừng mắt biếc thơ ngây
Nắng ươm những cành cam trĩu
Mùa hè niềm vui thơ dịu
Thơm tho êm ả ngọt lành
Về với vườn tược tươi xinh
Xôn xao trong mùa quả chín.
37.
Mùa hè mở hội cỏ cây
Trăm hoa đua nở dưới mây nhẹ nhàng
Xôn xao gió gọi nắng vàng
Bướm ong phấp phới rộn ràng hòa ca
Chim chóc náo nức vào ra
Hương bay bảng lảng chén trà cuối sân
Người ngồi lắng những thanh âm
Thấy ra hạnh phúc thật gần bên hiên.
38.
Hạ tiễn xuân bên gốc đào phai
Bịn rịn hoa rơi níu gót hài
Hẹn nhau năm tới cành bung nhụy
Lại đón xuân về giữa giêng hai.
39.
Trời thu mặc chiếc áo vàng
Gọi heo may đến dịu dàng lá rơi
Xuân về diện áo hồng tươi
Bên đào phai nở đón người hân hoan
Áo thiên thanh lúc hạ sang
Trúc tre vẫy gió khẽ khàng nắng trưa
Đông thương áo trắng trở mùa
Ủi an cơn bấc rét vừa nhớ nhung.
40.
Tháng Tư hạ chớm, rét dần tan
Cành cao chim hót, nắng hoe vàng
Trong vườn bướm đậu, rung rinh gió
Thềm nhà hoa nở, đón mùa sang.
41.
Tháng Tư cuối xuân
Hơi đất ẩm mùn, mưa phùn rả rích.
Tháng Tư đầu hạ
Nắng trên mái nhà, ngơ ngác giọng chim.
42.
Thơm dìu dịu khẽ
Trong gió nhẹ lay
Thảnh thơi đầm lầy
Hạ về sen nở.
43.
Mùa hạ đã gần kề
Tháng Tư về gieo hạt
Cửa sổ vương sương sớm
Nắng ngoài vườn trong veo.
44.
Thanh xuân năm lăn lóc
Trong lưu bút lãng quên
Những dại khờ không tên
Treo trên cành phượng vĩ
Ta quay về gom nhặt
Bụi vương đầy đôi tay
Tuổi trẻ theo tháng ngày
Trôi đi không trở lại.
45.
Tháng Năm về mặt trời chăm dậy sớm
Đánh thức cỏ hoa ngái ngủ trong vườn
Đem nắng vàng ủ ngọt trái chín thơm
Dỗ nỗi buồn bay đi cùng mây trắng.
46.
Cà phê thơm như giọt nắng mai
Thênh thang cơn gió ghé phố dài
Một tiếng ve kêu, bàng chín đỏ
Đời bỗng nhẹ nhàng giữa khoan thai.
47.
Mùa hè thân thuộc vẫn ở đây
Trên từng chồi biếc mỗi nhành cây
Trong chùm hoa nở rung rinh gió
Thênh thang cao rộng cánh chim bay
Hoàng hôn đang lặn phía chân trời
Bậc thềm lấp lánh ánh vàng rơi
Nghe mùi cơm bếp nhà ai chín
Thoảng khẽ bên song một tiếng cười.
48.
Tháng Sáu về nắng như đổ lửa
Mặt trời tròn xoe lòng đỏ trứng trên đồi
Em nón trắng má rực hồng qua cửa
Một thoáng nhìn đã mát rượi lòng tôi.
49.
Mảnh trăng treo trên cành tre
Gió đưa lay lay ánh bạc
Trời đêm thanh bình dịu mát
Sao nằm thiêm thiếp mộng êm
An yên quỳnh nở bên thềm
Hương bay mơ màng khe khẽ
Lặng thầm thời gian rất nhẹ
Trôi đi như một đường tơ.
50.
Tháng 6 này nắng lắm phải không anh
Phượng cháy rực khung trời mùa hạ
Ve khắc khoải nghe sầu trong mắt lá
Nước hồ Gươm xanh ngắt liễu đôi bờ
Em tìm anh trong Hà Nội, anh thờ ơ
Anh vẫn thế, có bao giờ thay đổi
Em đã đi qua hết thời nông nổi
Vẫn thấy mình yêu cháy bỏng anh ơi!
Nắng Hà Nội vàng loang cuối phố
Nơi em tìm anh vẫn cứ xa xôi
Chợt nhận ra mình khờ dại quá
Liệu trái tim anh có biết em giữa cuộc đời?
50 bài thơ hè của Winlinh
Người nổi tiếng
Tôi là người không biết cuồng vì những người nổi tiếng, những người mà số đông thường xem là rất cao xa, quan trọng. Tôi không nhận xét ai, chỉ đang nói về mình ấy.
Ý tôi là khi tôi gặp một ai nổi tiếng thì tôi thấy rất bình thường, không ố á lên, không chạy lại xin chụp ảnh hay xin chữ ký. Bất kì đó là ai đi nữa, tôi đều cảm thấy bình thường. Tất nhiên hầu hết là nó diễn biến trong ý nghĩ và tưởng tượng của tôi, còn thực tế trải nghiệm gặp người nổi tiếng của tôi thì rất ít và đúng là tôi luôn bình thản khi thấy hoặc tiếp xúc với họ. Đôi khi tôi tự hỏi mình có hờ hững quá không, khi những ngôi sao hay chính khách được bao người ngưỡng mộ, tung hô và mong được gặp, còn mình thì cứ thấy bình thường hết cả.
Tôi vẫn học hỏi, tôn trọng, ghi nhận những thành tựu của họ chứ, tôi chỉ không nhìn được mọi thứ lung linh đầy hào quang thôi. Tôi không cố tình đâu, tôi bận sống cuộc sống của mình mà. Nhưng nếu có nhìn vào họ thì tôi chỉ thấy ra đó là những người rất đời, như mình và những người quanh mình, không khác gì. Cái đáng ghi nhận là tài năng thì tôi rất chân thành ghi nhận. Còn cái sự nổi tiếng, thì tôi chỉ thấy những khó khăn, áp lực mà hiểu và đồng cảm với họ vì biết họ đã phải phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. Đôi khi sự tung hô quá có thể khiến một ngôi sao đi chệch hướng vì rơi vào ảo tưởng. Tất nhiên người nổi tiếng không thể đổ lỗi cho điều ấy, mà tự xem bản lĩnh của mình trước sự tung hô đó ra sao. Có người lấy sự hâm mộ làm động lực sáng tạo thăng hoa, có người lại bị sự hâm mộ dìm xuống bởi lòng mải tự mãn.
Ai cũng có việc của người ấy, ai cũng có vị trí và vai trò riêng trong cuộc sống. Một người cặm cụi trong phòng thí nghiệm và một ngôi sao ca nhạc, bóng đá hay một chính khách không thể so sánh ai cao hơn ai, mà chỉ là mỗi người đang làm việc của họ. Nếu ai cũng ý thức được mỗi người đều có sứ mệnh riêng trong đời thì mọi thứ sẽ không bị làm quá lên nữa.
Nếu tôi là lá chè xanh
Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ bắt đầu lớn như muôn vàn búp lá khác trên đồi vào một ngày nắng óng. Từ một mầm xanh được ủ trong lá mẹ, tôi sẽ bung ra trong buổi sớm đầy sương. Tôi đón luồng khí mát lành vào từng gân lá nhỏ, thở đều đặn trong không gian lần đầu tiên tôi được chạm tới. Tôi bắt đầu hành trình của đời mình.
Lá chè xanh tôi, sau bao cơn tắm gội nắng mưa của trời, một ngày kỳ lạ, đã xanh ngăn ngắt và trưởng thành vạm vỡ. Gân lá trở nên cứng cáp. Làn da từ non tơ trở nên dai và giòn. Để rồi, ngày mong đợi (hay không mong đợi) đã đến, tôi được một đôi tay ngắt ra cùng với anh chị em tôi để bước vào không gian mới, một chiếc giỏ đan êm ái. Chúng tôi nằm thiêm thiếp bên nhau, trong cơn say của lần di dời đầy tính lịch sử này.
Làm sao đã kịp quen ngay với môi trường mới, khi thân tôi vừa lìa thân mẹ, khi làn nhựa nhỏ bé đang còn chảy rí rách thấm đẫm dưới vết ngắt cuối người tôi. Nhưng tôi không buồn, hành trình của tôi là thế. Nếu tôi không được đau nỗi đau ngọt ngào này, hẳn rằng trước đó tôi đã bị sâu rày, bị héo úa vàng võ khi còn trên thân mẹ.
Lá chè xanh tôi sẽ làm gì trong vô vàn những vai trò mà người đời định cho? Có thể, tôi hòa cùng anh em để đổ về những xưởng chế biến lớn và ra một màu sắc mới, trầm ấm đầy trải nghiệm. Người ta cho tôi vào ấm, chao tôi qua lại trong dòng nước nóng bỏng, tôi đã thấy mình bay lên, vỡ òa hương thơm và cảm giác. Tôi sẵn sàng thả hết chất tinh khiết trong người ra, để nước từ màu xanh nhạt thành màu vàng của hoàng hôn, của thóc lúa rơm rạ và của nắng mới chiều quê. Những chiếc răng cưa sẽ tiết ra vị ngọt thơm và đắng chát trước khi chạm đến môi người. Là cốc trà nghi ngút khói sưởi ấm đôi bàn tay trong giá rét. Là cốc trà đá làm mát lòng ai hôm nắng nóng chói chang. Là sẻ chia ủi an thầm lặng không lời, hiển lành hồn hậu, dịu dàng và nâng đỡ.
Cũng có thể tôi sẽ được người ta xay cho khô nhuyễn để trở thành một thứ bột trà xanh thần thánh mà bao cô gái yêu thích. Tôi sẽ làm mịn da người thiếu nữ sau một đêm mất ngủ. Bàn tay tôi mơn man nâng niu những sợi lông măng trên mặt cô nàng. Tôi làm sạch ý nghĩ lo âu trong cô. Tôi làm tan hoang hoải trong cô. Tôi cấy niềm vui lên tóc cô. Tôi trao niềm tin vào mắt cô. Tôi mang cho làn da cô một sinh khí mới, trong và dịu. Hẳn cô sẽ yêu đời hơn trong một sớm bình minh.
Rồi khi đã kiệt cùng, thân tôi mềm ra, tôi sẽ rời xa lòng ấm. Tôi thấy mình chạm vào đất, vào gỗ và vào rễ của những nhánh lan đầy hoa đang vươn cao. Tôi bằng lòng với việc làm một tế bào trong đất, vun cho cây rực rỡ sống đời thanh xuân của cây, còn tôi thì hòa vào thời gian sâu hun hút mà vẫn ấm lòng, vì tôi đang dâng hiến.
Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ xanh ngan ngát. Tôi sẽ vươn thẳng mình lên ánh sáng, đưa những chiếc răng cưa ra ngậm khe khẽ mỗi giọt sương. Và tôi sẽ có hành trình đẹp đẽ của đời mình. Tôi đang sống!
Trắng và đen
Sớm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần vải đen. Sự đơn giản này khiến cô trở nên dịu dàng một cách đặc biệt. Bước chân trên những bậc cầu thang đá cũ, cô thấy mình như đang lướt theo từng ngọn gió thổi nhu mì qua ô cửa nắng lấp ló tán cây xanh. Đi làm sớm thật dễ chịu. Không cần phải vội vã, cứ từ tốn và chậm rãi mà đi, mà quan sát và ngâm ngợi. Một buổi sáng trong lành như có ai vừa chỉnh nút âm thanh cho tiếng ồn nhỏ lại. Từng hình ảnh lướt qua như thước phim quay chậm, khe khẽ dịu dàng.
Qua một đêm, cả thế giới đã khác. Thế giới khác trong từng lối đi quen thuộc của phố phường nhộn nhịp, trên từng búp lá tươi non đang trổ biếc xôn xao. Đó là khi nhận thức cô đã biến chuyển sau quãng dài chìm trong u mê, vọng tưởng. Sự ra đi đột ngột của người bạn thân khiến cô tỉnh mộng nhận ra, điều quan trọng nhất là hơi thở thở lúc này, chứ chẳng phải quá khứ hay tương lai xa xôi nào cả.
Cô bỗng thấy yêu thương trong mình thức dậy. Cô đã biết yêu thương chính mình và vạn vật, biết thấu hiểu những điều sâu kín trong lòng mỗi người. Dù xấu hay tốt thì nó vẫn thật đáng cảm thông, giống màu trắng và màu đen cùng tồn tại song hành như hai mặt cuộc đời. Giờ đây, cô bắt đầu học những bài học mới trong một tâm thế mới. Cô nhận ra, khi cách ứng xử của cô tốt lên thì mọi thứ cũng tốt theo. Điều quan trọng là cô phải đủ kiên nhẫn mà ứng xử bằng cái tâm từ bi và thấu hiểu. Sau tất cả, cô nhìn lại nỗi buồn và thất bại cũng như niềm vui và thành quả, để thấm thía hơn nữa những bài học mà cuộc đời đã dạy cho cô. May sao cô tỉnh thức khi còn chưa quá muộn.
Quay trở lại bộ quần áo giản đơn. Màu đen trắng làm cô nhớ đến mấy câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến “Và tôi hát, những tiếng hát trắng cất cánh bay lên, trắng cho em bóng tối cho tôi… Tôi tìm thấy chính tôi trong bóng em…”. Với cô, màu trắng là màu của rỗng lặng và thuần khiết. Còn màu đen là màu của tĩnh tại thâm trầm và ẩn náu bình yên. Có ai biết vì sao hôm nay cô cười tinh khôi như thế? Hẳn rồi, vì màu trắng và màu đen.
Buông xuống cái tôi
Những cái tôi đậm đặc và độc đáo luôn thật ấn tượng và nổi bật, nhưng không phải lúc nào xung quanh cũng thấy thoái mái, dễ chịu và cảm nhận được. Cái tôi giúp mỗi cá nhân tạo được dấu ấn, bản sắc riêng, mang cho đời vẻ phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, người có cái tôi lớn thường đề cao quan điểm, góc nhìn của bản thân và đôi khi khó hòa vào cộng đồng bởi cá tính khác biệt. Dù biết cái tôi là điểm nhấn, là yếu tố cần và quý cho sự đa dạng và sáng tạo, nhưng nếu một tập thể chứa quá nhiều cái tôi cực đoan thì sẽ không thể thống nhất mà vận hành trơn tru được. Ai cũng khư khư bảo vệ quan điểm của mình với bản ngã cao ngất trời thì ai lắng nghe nhũn nhặn và sẵn lòng lùi bước lại phía sau? Ai cũng xem mình là trung tâm vũ trụ thì mỗi cá nhân trong tập thể giống như bao khoai tây, khi đổ ra sẽ lăn lông lốc mỗi nơi một củ.
Hãy thử một lần buông bớt cái tôi để cảm nhận sự thanh thản thả lỏng và tan lẫn vào bao la. Khi chẳng còn khư khư giữ chặt cái tôi to đùng, ta chỉ còn lại sự thật và chân lý, chỉ còn mục tiêu hướng về cái chung với tất cả lòng nhiệt thành và yêu thương không toan tính. Ta như trẻ lại trong ánh nhìn trong trẻo, đơn sơ và khiêm nhường vì ta không còn phải gồng mình lên để chứng tỏ điều gì nữa. Buông cái tôi xuống với tất cả sự thành thực, tuy khó, nhưng như thế ta sẽ dễ dàng mở lòng ra tiếp nhận cái hay và khắc phục, sửa chữa được nhưng sai lầm, khuyết thiếu.
Vạn vật đều có vị trí của mình trong vũ trụ. Con người cũng vậy, to nhỏ lớn bé, nghề lung linh hay nghề lẩn khuất cũng đều có vai trò riêng trong đời sống. Nếu ta đã hiểu rõ điều này thì ta đâu còn muốn so sánh sang hèn, hơn kém và đâu còn tự mãn về cái tôi độc đáo của mình. Con người luôn nhỏ bé trước thiên nhiên bao la và đời người luôn ngắn ngủi trong dòng chảy vô tận của thời gian. Vậy nên ta cứ sống thật thành tâm, khiêm nhường và thiện chí với đời, vì ta chẳng là ai, chẳng là gì ghê gớm cả.
Văn không biết ra vẻ
Đôi khi tôi thấy trong những bài thơ văn mà ai đó đăng tải hay chia sẻ trên mạng xã hội có những lời bình kiểu “lại văn vẻ”, “dạo này văn vẻ thế”. Ngoài đời cũng vậy, tôi hay nghe thấy mấy câu cười cợt “lại văn vở rồi”.
Hẳn bạn cũng như tôi, nghe những lời trên sẽ thiên về ý nghĩ người bình luận không mấy thiện cảm với chữ Văn. Có câu “Văn là Người”. Nghe ai nói hoặc đọc ai viết, ta phần nào biết bản tính họ. Dùng lời hay ý đẹp, lời thiện ý lành với tấm lòng chân thật thì sao có thể là diễn trò được. Thơ văn đều lấy cảm hứng từ hiện thực. Những gì ta quan sát, cảm nhận sẽ nhờ con chữ diễn tả hộ, đơn giản vậy thôi. Viết về lá vàng rơi, cụm mây trắng, hay cơn gió thổi… thì cũng đều là đời cả. Dù là thực thể sống động hay cái vô hình vi tế thì cũng đều từ đời sống mà ra. Không phải người viết làm màu, người chia sẻ thích diễn, mà bởi họ yêu cái đẹp, biết tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống ban cho.
Văn chính là Người, là Đời. Văn không biết ra vẻ.
Ngắm phố
Giờ tan tầm, tôi ngồi uống cà phê nhìn ra phố Trần Quang Diệu. Đường tắc, không khí đậm đặc mùi xăng. Ai cũng vội vã mong nhanh về nhà để rũ đi lớp bụi đường mệt mỏi. Tôi cũng thường xuyên gặp cảnh tắc đường với xe nóng máy, tay mỏi nhừ, chân nhích từng bước một. Chỉ là hôm nay xong việc bên ngoài sớm không ghé cơ quan nữa mà cho phép mình ngồi đây để tận hưởng cái sự một mình giữa ồn ào náo nhiệt. Ngồi trong quán vắng nhìn dòng người qua lại, thấy như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng đó chỉ là “thấy như”, còn thực chất tôi cũng đang hiện hữu trong nó, cùng mọi người ngửi làn khói bụi và tham gia vào mạng lưới giao thông hỗn loạn ngày ngày.
Khi đi trên phố phường đông đúc nhộn nhạo, tôi thường quên mất những nguy hiểm rình rập, cho đến khi thấy một sự cố xảy ra trước mắt, mới sực tỉnh. Nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi, phải quên thôi, và tiếp tục lao trong vô thức. Nhiều lúc thấy ứ đầy, ngột ngạt với cái nhốn nháo ấy, cứ ước được thoát khỏi đây, về một miền quê vắng vẻ hay vùng núi non xa xôi mà tận hưởng thiên nhiên trong lành. Nhưng liệu khi xa phố phường quen thuộc này tôi có chịu được không? Hình như tôi đã phải lòng chính những thứ xô bồ này. Tôi cần nó như khí trời và thiếu nó có lẽ tôi sẽ thấy trống vắng biết bao nhiêu.
Tôi cũng nhận ra, chẳng phải chỉ riêng phố xá, là do lòng tôi đang náo loạn nên nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang, bề bộn. Cuộc đời vẫn đẹp đẽ và bình yên khi tâm hồn tôi thực sự bình yên và đẹp đẽ. Vạn vật vẫn thênh thang ở đó, chỉ là tôi có đủ tĩnh để nhìn ngắm và tận hưởng chúng hay không mà thôi. Nếu lòng tôi yên ổn thì dẫu ngoại cảnh có thế nào cũng chẳng hề hấn gì đâu. Vậy thì tôi phải lo thu xếp nội tâm mình, tập trung vun vén lại đời mình trước khi đổ lỗi mọi điều cho phố, nhé!
Đời cây
Một sáng thứ Bảy, khi đang ngồi trước hiên nhà uống trà nghe nhạc ngắm nắng ngoài hiên, tôi bỗng chứng kiến một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Chuyện rằng, mảnh vườn nhỏ bên hông nhà hàng xóm đối diện với nhà tôi được chuyển đổi chức năng, từ trồng cây sang đỗ xe ô tô. Nhà hàng xóm làm gì là quyền của họ, nhưng cảm xúc diễn biến thế nào lại là việc của tôi. Ấy là khi anh con rể bộ đội của nhà bác Cối về nghỉ phép, anh dành thời gian rảnh để dọn dẹp sân vườn và đưa mọi thứ vào quy củ trật tự. Mà để vào trật tự được thì đôi khi ta phải cắt bỏ một số thứ rườm rà. Cụ thể ở trường hợp này là hai cái cây đang mọc rất tươi tốt.
Khi cây đu đủ đang độ thanh niên sung sức, thân đậu đầy quả xanh mướt bóng mịn, thì anh hàng xóm nhóm đống lửa to bên cạnh và bắt đầu đốt nó. Ngọn lửa hào hứng liếm dần từ gốc tới ngọn cây, những chiếc lá theo nhau héo rũ. Rồi cả thân cây gục xuống, biến mất trong biển lửa mạnh mẽ rừng rực. Lúc này tôi còn chưa hề biết cây khế gần đó cũng sẽ cùng chung số phận. Tới đoạn anh hàng xóm vác dao phay ra kề vào gốc cây khế chặt nó rung bần bật thì tôi phát hoảng. Cây khế đang ra hoa, quả cũng sắp đến kỳ chín rộ. Thân cây, chỗ bị chặt cứ trắng dần theo nhát dao chém ngày càng hăng say của anh trai khỏe mạnh. Tôi bần thần tiếc nhà mình chẳng có vườn để xin cây về trồng, chứ chúng nào có tội tình gì mà bỗng dưng phải xa lìa sự sống. Anh thấy tôi cứ đứng nhìn mãi cảnh tượng ấy liền hỏi: “Em có lấy khế không, nhiều lắm, quả ngọt”. Tôi xin anh ba quả, vừa nhận khế tôi vừa rên rỉ: “Tiếc cây quá anh ơi!”.
Nếu cây biết đau, chúng đã đau thế nào? Nếu cây biết tổn thương, tổn thương của chúng ra sao? Tôi tin, mỗi vật trên đời đều có linh hồn, dù đơn sơ nhỏ bé thế nào, chúng vẫn có đời sống riêng của chúng.
Những cuộc gặp
Đã lớn, đã trưởng thành và bắt buộc phải có những cuộc gặp khác ngoài những cuộc gặp thân thuộc bạn bè. Ngoại giao, cụ thể là tạo lập mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống là một việc quan trọng. Ngày xưa tôi đâu để tâm tới điều đó vì khi ấy cuộc sống quá đơn giản, suốt ngày quẩn quanh với những điều nhỏ bé riêng tư. Giờ thì biết cần phải học đủ thứ trước khi bước vào một cuộc gặp, nhất là cuộc gặp thiên về công việc, mang tính ngoại giao. Chuẩn bị những nội dung, kiến thức cần thiết để phục vụ cho buổi nói chuyện là chưa đủ. Cần biết cách ứng xử và ứng biến trong quá trình tương tác để có thể tự tin bày tỏ chính kiến và duy trì, hoàn thành tốt cuộc gặp. Nói thì dễ mà làm thì không dễ chút nào.
Những cuộc gặp cứ đầy lên theo tháng năm và tuổi tác mà tôi thì luôn tham lam mong mỗi cuộc gặp là một dấu ấn khó phai. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, nếu với mỗi người mình gặp, mình đều cố sức để nó trở thành đặc biệt thì cuối cùng mình sẽ kiệt sức. Mà sự dụng công đó cũng chẳng mang lại hiệu quả bởi mình chưa thực sự chú trọng vào bản chất của một mối quan hệ.
Có một dạo tôi từng cố gắng đến kiệt sức trong các cuộc gặp mang tính ngoại giao. Mỗi lần trở về, miệng tôi mỏi rã rời vì phải cười nụ cười cơ học. Sau này tôi nhận ra chỉ có sự chân thành mới giúp giải quyết được tất cả. Tôi cần thả lỏng suy nghĩ và hành động, không cố tạo một vỏ bọc hoàn hảo thì mới có thể mở lòng với người đối diện. Về phần mình là vậy, còn về phần người, cứ nhìn vào điểm tích cực của họ để ghi nhận và tôn vinh một cách chân thành, câu chuyện khi ấy sẽ đầy hứng thú. Rút cục mấu chốt trong mọi mối quan hệ dù thân hay sơ vẫn là sự cởi mở, chân thành. Chỉ có chân thành mới giúp những cuộc gặp trở nên ý nghĩa, đáng nhớ và đọng lại cùng thời gian.
Sự sống quý giá
Vừa bị một phen tim bắn ra ngoài khi gần chạm bàn tay tử thần trong gang tấc. Chỉ chậm một giây nữa thôi là mình đã nằm dưới gầm xe buýt rồi và không còn trở dậy được nữa. Trên đường về, hồn vía bay lên mây, chỉ còn lơ lửng một nỗi buồn thật sâu và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tưởng tượng ra mình đang vô hình đứng bên lề cuộc sống, bơ vơ lạc lõng giữa dòng khói xe mịt mờ và nhìn mọi thứ chảy trôi trong bất lực. Chợt nhận ra mình yêu cuộc sống này và khát khao được sống biết bao nhiêu. Cái “cõi tạm” này dẫu ngắn ngủi nhưng ngập tràn ý nghĩa. Vậy mà nhiều lúc mình đã lơ đãng, thờ ơ khi sống trong lòng nó.
Nhớ một trưa mùa hè nhiều năm về trước, tôi đã bị ngất giữa đường. Bắt đầu là nôn nao trong bụng. Rồi hoa mắt, chóng mặt và lảo đảo say. Mồ hôi túa ra như tắm, đầm đìa áo, ướt nhèm tóc, chảy giọt giọt xuống tay, người lạnh ngắt. Gió trong ngõ thổi thành luồng thốc vào thân run rẩy. Ngước mắt nhìn từng bóng xe ào qua, không thể cất tiếng nhờ vả một chuyến về nhà. Nỗi sợ hãi dâng ngập. Vì ngộp thở và kiệt sức. Lúc đó vẫn còn kịp nghĩ đến những người thương yêu mà bấu víu vào thứ cảm giác thân thuộc. Chỉ vì không ai biết mình thê thảm như vậy chứ không phải mình bị bỏ mặc đâu. Nghĩ thế thôi, nên cố cắn răng gượng lên để bấm một cuộc điện thoại rồi bỏ thõng nó xuống khi chưa kịp dứt câu. Lê thêm được một đoạn ra đường cái. Rồi đổ sụp xuống vệ đường và lăn ra không biết gì. Vào viện trong tình trạng người bê bết đất. Bác sĩ cắm kim truyền lên tận bắp tay để dịch vào nhanh nhất. Môi trắng bệch. Mặt tái xanh. Huyết áp không đo nổi. Trụy tim mạch… Tưởng tượng “thí dụ bây giờ tôi phải đi”, ai sẽ là người mở mật khẩu các loại tài khoản của mình? Ai sẽ đọc nhật ký để nhìn thấu lòng dạ mình? Ảnh nào sẽ được chọn để cho vào khung? Ai sẽ chăm lo cho những người thương yêu?…
Có lẽ con người bộc lộ bản chất rõ nhất khi đối diện với cái chết. Kể cả trong lúc khó khăn túng quẫn, họ vẫn chưa hoàn toàn biết được trọn vẹn bản thân mình. Chỉ khi trước mặt là cái chết thì khát khao sống mới trào lên mãnh liệt. Và họ sẵn sàng làm mọi thứ để đấu tranh giành giữ sự sống. Lầm rầm tụng niệm, tuyệt vọng kêu gào, bình tĩnh tìm lối thoát hay mưu toan giành sự sống với người khác… chỉ lúc đó con người mới thực sự biết mình ra sao.
Có thể lúc này ta cho là mình đang sống thành thật, song đó chỉ là sự thành thật chưa qua thử thách sống còn. Ta có thể bình tĩnh khi đối diện cái chết hay không? Có lẽ chỉ khi cận kề nó ta mới biết rõ nhất sâu thẳm lòng mình ra sao, thái độ của mình như thế nào. Còn hiện tại có nói hay ho thế nào đi nữa cũng chỉ là sự chủ quan mơ hồ. Chỉ còn biết sống sao cho tử tế và trọn vẹn với đời để không có gì phải ân hận nếu một ngày nào đó phải ra đi. Để khi gặp phải thử thách ấy mà buộc phải ứng xử thật lòng thì sự tử tế ấy vẫn theo ta. Điều đó đến từ bản năng và hơn cả là đến từ sự tu dưỡng thân tâm qua mỗi bài học ta có trong đời.
Trước đây, tôi nào có thời gian để nghĩ về cái chết vì còn mải đua chen và vật lộn áo cơm. Sau vài lần chết hụt, tôi mới ngồi lại thu xếp cuộc đời cho gọn nhẹ. Làm sao để hành trang mang theo chỉ là yêu thương và lòng biết ơn.
Với tôi, việc nhắc về cái chết không phải điều gở, cũng chẳng có gì ghê gớm cần phải né tránh. Nhắc và nghĩ về nó không phải là tiêu cực mà để thấy được bản chất của vô thường mà sống trọn vẹn từng phút giây đang có. Trạng thái tích cực ẩn chứa trong chính sự chấp nhận và đối diện đó, chứ không chỉ trong mấy ngôn từ lạc quan vui vẻ động viên ai cố sức gồng mình. Phải, nỗi buồn và cái chết cũng đáng được trân trọng như niềm vui và sự sống vì nó giúp mình nhìn ra sự thật. Có điều đừng để bị ám ảnh và chìm đắm trong nó rồi lãng quên thực tại nhiệm mầu mà thôi.
Thấy biết ơn vì cho đến lúc này mình vẫn ở đây. Thành thật biết ơn để biết mình vô cùng may mắn mà chẳng còn than thở thêm gì nữa. Và rằng, mỗi trải nghiệm mình có đều là điều quý báu cuộc sống mang cho.
Hà Nội đêm
Có ai từng đi dạo trong đêm và có ai đã từng lang thang trong đêm Hà Nội? Ngày xưa ấy, khi đang ở tuổi thanh niên phơi phới mộng mơ, tôi hay cùng chúng bạn lang thang khắp nơi mọi chốn và có biết bao kỷ niệm cùng đêm Hà Nội. Giờ đây khi xa mảnh đất ấy, đôi khi ngồi nhớ lại, hương vị của những đêm xưa lại ùa về như tất cả mới là hôm qua.
Hà Nội về đêm, phố bỗng rộng thênh khi hầu hết mọi hàng quán đã nghỉ ngơi, mọi người đã chìm vào những giấc mơ trong chăn êm đệm ấm. Nhưng có một đời sống khác đang âm thầm diễn ra, thú vị và cuốn hút, xôn xao và nhiều cảm xúc, mà những ai sống trong lòng nó mới cảm nhận trọn vẹn được. Hãy cùng tôi trôi về miền hồi ức…
Sau khi dạo Hàng Ngang, Hàng Đào để hưởng cái không khí chợ đêm và nghe hát xẩm, chúng tôi ghé một địa điểm giới trẻ hay lui tới. Tạ Hiện, con phố nhỏ hẹp có những hàng ăn, quán pub với phong cách chất chơi. Uống ly rượu, cụng chai bia, nói cười bung biêng trong âm nhạc và mùi vị. Hoặc cả bọn kéo sang Lương Ngọc Quyến tụ bạ cùng khách Tây nói dăm câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Thi thoảng cả lũ kéo đàn lượn suốt dọc Hồ Gươm, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch… ngắm những đôi tình nhân quyến luyến chia tay, những bóng người lúi húi dọn hàng, bỏ lại mặt hồ lăn tăn sóng.
Lang thang đêm Hà Nội chẳng lo đói vì phố có những quán ăn mở rất khuya. Nghe đâu đây một tiếng rao lẻ loi trong ngõ nhỏ hòa cùng tiếng ve kéo đàn khi hè đang vào độ chín. Nhấp ngụm cà phê nơi quán khuya mà tận hưởng sự tĩnh lặng ấy còn gì dễ chịu hơn. Hương cà phê bay trong bóng tối, tâm hồn như được thăng hoa lên những tầng trời sâu thẳm. Ngồi quán cóc ven đường bên ngọn đèn dầu sáng leo lét thấy một Hà Nội mộc mạc và thân thuộc hơn. Lưu Quang Vũ có lẽ đã có nhiều đêm như thế mà viết nên câu thơ: “Quán nước chè ngã tư / Cây bàng đêm ngẩn ngơ…”.
Đêm đồng nghĩa với nghỉ ngơi, nhưng với nhiều người, đêm lại là lúc vào việc. Bệnh viện luôn sáng đèn với những bóng áo trắng đi lại ngược xuôi. Những người thợ làm đường cùng ống cống, dây cáp, cuốc xẻng, máy xúc… Những công nhân môi trường âm thầm dọn vệ sinh cho đường phố sớm mai tinh tươm. Người tẩm quất dạo tay vừa băm chặt miệng vừa tán chuyện với khách. Hương dâu da xoan dịu ngọt khắp không gian. Hương hoàng lan nồng nàn tỏa ra từ căn biệt thự cổ. Lác đác vài chiếc lá rụng xuống mặt đường thênh thang ánh đèn vàng hắt bóng. Đêm là không gian của những gì sâu kín thuộc về tâm hồn với những dòng chảy suy tư lắng đọng. Quầng sáng của đèn bàn nhà ai trong ngõ hẻm đọc sách khuya. Thi thoảng có tiếng chân người bước vội. Lâu lâu có xe máy về khuya rọi đèn xe sáng rõ cả mảng tường cũ in chi chít số điện thoại quảng cáo. Chó sủa râm ran làm ai giật mình tỉnh mộng.
Đêm chuyển dần về sáng, thành phố sang giai đoạn của chợ rau củ quả và chợ hoa. Người từ các vùng lân cận đổ vào Hà Nội hoạt động như một thói quen, cứ đi cứ đến, cứ ồn ào và lặng lẽ bán mua trong ánh sáng lờ mờ không rõ mặt. Những bóng người gò lưng trên xe đạp, xe máy chở rau củ quả trĩu nặng vào phố để cho ngày mới đến, khi những đôi mắt ngủ no ghé chợ, mọi thứ đã được xếp đặt sẵn sàng. Những bếp than cũng đã kịp đỏ lửa chuẩn bị cho ngày mới rộn ràng. Ngõ nhỏ nghi ngút khói, thơm lừng bún phở trộn cùng những chịu thương chịu khó của người mẹ, người vợ… thức khuya dậy sớm chẳng một tiếng kêu ca.
Đêm mùa hạ không ngủ được, tôi nằm nghe tiếng thời gian ngân khẽ trong hương sấu dịu dàng. Lắng những thanh âm lặng lẽ của đêm, biết rằng đêm cũng có một đời sống đủ đầy mọi tiếng động, cảm giác buồn vui, xôn xao và lắng đọng. Hành trình tôi mang theo đã có những đêm bình yên như thế, để được yêu và sống dài hơn.


