Có ai từng đi dạo trong đêm và có ai đã từng lang thang trong đêm Hà Nội? Ngày xưa ấy, khi đang ở tuổi thanh niên phơi phới mộng mơ, tôi hay cùng chúng bạn lang thang khắp nơi mọi chốn và có biết bao kỷ niệm cùng đêm Hà Nội. Giờ đây khi xa mảnh đất ấy, đôi khi ngồi nhớ lại, hương vị của những đêm xưa lại ùa về như tất cả mới là hôm qua.
Hà Nội về đêm, phố bỗng rộng thênh khi hầu hết mọi hàng quán đã nghỉ ngơi, mọi người đã chìm vào những giấc mơ trong chăn êm đệm ấm. Nhưng có một đời sống khác đang âm thầm diễn ra, thú vị và cuốn hút, xôn xao và nhiều cảm xúc, mà những ai sống trong lòng nó mới cảm nhận trọn vẹn được. Hãy cùng tôi trôi về miền hồi ức…
Sau khi dạo Hàng Ngang, Hàng Đào để hưởng cái không khí chợ đêm và nghe hát xẩm, chúng tôi ghé một địa điểm giới trẻ hay lui tới. Tạ Hiện, con phố nhỏ hẹp có những hàng ăn, quán pub với phong cách chất chơi. Uống ly rượu, cụng chai bia, nói cười bung biêng trong âm nhạc và mùi vị. Hoặc cả bọn kéo sang Lương Ngọc Quyến tụ bạ cùng khách Tây nói dăm câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Thi thoảng cả lũ kéo đàn lượn suốt dọc Hồ Gươm, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch… ngắm những đôi tình nhân quyến luyến chia tay, những bóng người lúi húi dọn hàng, bỏ lại mặt hồ lăn tăn sóng.
Lang thang đêm Hà Nội chẳng lo đói vì phố có những quán ăn mở rất khuya. Nghe đâu đây một tiếng rao lẻ loi trong ngõ nhỏ hòa cùng tiếng ve kéo đàn khi hè đang vào độ chín. Nhấp ngụm cà phê nơi quán khuya mà tận hưởng sự tĩnh lặng ấy còn gì dễ chịu hơn. Hương cà phê bay trong bóng tối, tâm hồn như được thăng hoa lên những tầng trời sâu thẳm. Ngồi quán cóc ven đường bên ngọn đèn dầu sáng leo lét thấy một Hà Nội mộc mạc và thân thuộc hơn. Lưu Quang Vũ có lẽ đã có nhiều đêm như thế mà viết nên câu thơ: “Quán nước chè ngã tư / Cây bàng đêm ngẩn ngơ…”.
Đêm đồng nghĩa với nghỉ ngơi, nhưng với nhiều người, đêm lại là lúc vào việc. Bệnh viện luôn sáng đèn với những bóng áo trắng đi lại ngược xuôi. Những người thợ làm đường cùng ống cống, dây cáp, cuốc xẻng, máy xúc… Những công nhân môi trường âm thầm dọn vệ sinh cho đường phố sớm mai tinh tươm. Người tẩm quất dạo tay vừa băm chặt miệng vừa tán chuyện với khách. Hương dâu da xoan dịu ngọt khắp không gian. Hương hoàng lan nồng nàn tỏa ra từ căn biệt thự cổ. Lác đác vài chiếc lá rụng xuống mặt đường thênh thang ánh đèn vàng hắt bóng. Đêm là không gian của những gì sâu kín thuộc về tâm hồn với những dòng chảy suy tư lắng đọng. Quầng sáng của đèn bàn nhà ai trong ngõ hẻm đọc sách khuya. Thi thoảng có tiếng chân người bước vội. Lâu lâu có xe máy về khuya rọi đèn xe sáng rõ cả mảng tường cũ in chi chít số điện thoại quảng cáo. Chó sủa râm ran làm ai giật mình tỉnh mộng.
Đêm chuyển dần về sáng, thành phố sang giai đoạn của chợ rau củ quả và chợ hoa. Người từ các vùng lân cận đổ vào Hà Nội hoạt động như một thói quen, cứ đi cứ đến, cứ ồn ào và lặng lẽ bán mua trong ánh sáng lờ mờ không rõ mặt. Những bóng người gò lưng trên xe đạp, xe máy chở rau củ quả trĩu nặng vào phố để cho ngày mới đến, khi những đôi mắt ngủ no ghé chợ, mọi thứ đã được xếp đặt sẵn sàng. Những bếp than cũng đã kịp đỏ lửa chuẩn bị cho ngày mới rộn ràng. Ngõ nhỏ nghi ngút khói, thơm lừng bún phở trộn cùng những chịu thương chịu khó của người mẹ, người vợ… thức khuya dậy sớm chẳng một tiếng kêu ca.
Đêm mùa hạ không ngủ được, tôi nằm nghe tiếng thời gian ngân khẽ trong hương sấu dịu dàng. Lắng những thanh âm lặng lẽ của đêm, biết rằng đêm cũng có một đời sống đủ đầy mọi tiếng động, cảm giác buồn vui, xôn xao và lắng đọng. Hành trình tôi mang theo đã có những đêm bình yên như thế, để được yêu và sống dài hơn.