Vừa bị một phen tim bắn ra ngoài khi gần chạm bàn tay tử thần trong gang tấc. Chỉ chậm một giây nữa thôi là mình đã nằm dưới gầm xe buýt rồi và không còn trở dậy được nữa. Trên đường về, hồn vía bay lên mây, chỉ còn lơ lửng một nỗi buồn thật sâu và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tưởng tượng ra mình đang vô hình đứng bên lề cuộc sống, bơ vơ lạc lõng giữa dòng khói xe mịt mờ và nhìn mọi thứ chảy trôi trong bất lực. Chợt nhận ra mình yêu cuộc sống này và khát khao được sống biết bao nhiêu. Cái “cõi tạm” này dẫu ngắn ngủi nhưng ngập tràn ý nghĩa. Vậy mà nhiều lúc mình đã lơ đãng, thờ ơ khi sống trong lòng nó.
Nhớ một trưa mùa hè nhiều năm về trước, tôi đã bị ngất giữa đường. Bắt đầu là nôn nao trong bụng. Rồi hoa mắt, chóng mặt và lảo đảo say. Mồ hôi túa ra như tắm, đầm đìa áo, ướt nhèm tóc, chảy giọt giọt xuống tay, người lạnh ngắt. Gió trong ngõ thổi thành luồng thốc vào thân run rẩy. Ngước mắt nhìn từng bóng xe ào qua, không thể cất tiếng nhờ vả một chuyến về nhà. Nỗi sợ hãi dâng ngập. Vì ngộp thở và kiệt sức. Lúc đó vẫn còn kịp nghĩ đến những người thương yêu mà bấu víu vào thứ cảm giác thân thuộc. Chỉ vì không ai biết mình thê thảm như vậy chứ không phải mình bị bỏ mặc đâu. Nghĩ thế thôi, nên cố cắn răng gượng lên để bấm một cuộc điện thoại rồi bỏ thõng nó xuống khi chưa kịp dứt câu. Lê thêm được một đoạn ra đường cái. Rồi đổ sụp xuống vệ đường và lăn ra không biết gì. Vào viện trong tình trạng người bê bết đất. Bác sĩ cắm kim truyền lên tận bắp tay để dịch vào nhanh nhất. Môi trắng bệch. Mặt tái xanh. Huyết áp không đo nổi. Trụy tim mạch… Tưởng tượng “thí dụ bây giờ tôi phải đi”, ai sẽ là người mở mật khẩu các loại tài khoản của mình? Ai sẽ đọc nhật ký để nhìn thấu lòng dạ mình? Ảnh nào sẽ được chọn để cho vào khung? Ai sẽ chăm lo cho những người thương yêu?…
Có lẽ con người bộc lộ bản chất rõ nhất khi đối diện với cái chết. Kể cả trong lúc khó khăn túng quẫn, họ vẫn chưa hoàn toàn biết được trọn vẹn bản thân mình. Chỉ khi trước mặt là cái chết thì khát khao sống mới trào lên mãnh liệt. Và họ sẵn sàng làm mọi thứ để đấu tranh giành giữ sự sống. Lầm rầm tụng niệm, tuyệt vọng kêu gào, bình tĩnh tìm lối thoát hay mưu toan giành sự sống với người khác… chỉ lúc đó con người mới thực sự biết mình ra sao.
Có thể lúc này ta cho là mình đang sống thành thật, song đó chỉ là sự thành thật chưa qua thử thách sống còn. Ta có thể bình tĩnh khi đối diện cái chết hay không? Có lẽ chỉ khi cận kề nó ta mới biết rõ nhất sâu thẳm lòng mình ra sao, thái độ của mình như thế nào. Còn hiện tại có nói hay ho thế nào đi nữa cũng chỉ là sự chủ quan mơ hồ. Chỉ còn biết sống sao cho tử tế và trọn vẹn với đời để không có gì phải ân hận nếu một ngày nào đó phải ra đi. Để khi gặp phải thử thách ấy mà buộc phải ứng xử thật lòng thì sự tử tế ấy vẫn theo ta. Điều đó đến từ bản năng và hơn cả là đến từ sự tu dưỡng thân tâm qua mỗi bài học ta có trong đời.
Trước đây, tôi nào có thời gian để nghĩ về cái chết vì còn mải đua chen và vật lộn áo cơm. Sau vài lần chết hụt, tôi mới ngồi lại thu xếp cuộc đời cho gọn nhẹ. Làm sao để hành trang mang theo chỉ là yêu thương và lòng biết ơn.
Với tôi, việc nhắc về cái chết không phải điều gở, cũng chẳng có gì ghê gớm cần phải né tránh. Nhắc và nghĩ về nó không phải là tiêu cực mà để thấy được bản chất của vô thường mà sống trọn vẹn từng phút giây đang có. Trạng thái tích cực ẩn chứa trong chính sự chấp nhận và đối diện đó, chứ không chỉ trong mấy ngôn từ lạc quan vui vẻ động viên ai cố sức gồng mình. Phải, nỗi buồn và cái chết cũng đáng được trân trọng như niềm vui và sự sống vì nó giúp mình nhìn ra sự thật. Có điều đừng để bị ám ảnh và chìm đắm trong nó rồi lãng quên thực tại nhiệm mầu mà thôi.
Thấy biết ơn vì cho đến lúc này mình vẫn ở đây. Thành thật biết ơn để biết mình vô cùng may mắn mà chẳng còn than thở thêm gì nữa. Và rằng, mỗi trải nghiệm mình có đều là điều quý báu cuộc sống mang cho.