Ngắm phố

Giờ tan tầm, tôi ngồi uống cà phê nhìn ra phố Trần Quang Diệu. Đường tắc, không khí đậm đặc mùi xăng. Ai cũng vội vã mong nhanh về nhà để rũ đi lớp bụi đường mệt mỏi. Tôi cũng thường xuyên gặp cảnh tắc đường với xe nóng máy, tay mỏi nhừ, chân nhích từng bước một. Chỉ là hôm nay xong việc bên ngoài sớm không ghé cơ quan nữa mà cho phép mình ngồi đây để tận hưởng cái sự một mình giữa ồn ào náo nhiệt. Ngồi trong quán vắng nhìn dòng người qua lại, thấy như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng đó chỉ là “thấy như”, còn thực chất tôi cũng đang hiện hữu trong nó, cùng mọi người ngửi làn khói bụi và tham gia vào mạng lưới giao thông hỗn loạn ngày ngày.

Khi đi trên phố phường đông đúc nhộn nhạo, tôi thường quên mất những nguy hiểm rình rập, cho đến khi thấy một sự cố xảy ra trước mắt, mới sực tỉnh. Nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi, phải quên thôi, và tiếp tục lao trong vô thức. Nhiều lúc thấy ứ đầy, ngột ngạt với cái nhốn nháo ấy, cứ ước được thoát khỏi đây, về một miền quê vắng vẻ hay vùng núi non xa xôi mà tận hưởng thiên nhiên trong lành. Nhưng liệu khi xa phố phường quen thuộc này tôi có chịu được không? Hình như tôi đã phải lòng chính những thứ xô bồ này. Tôi cần nó như khí trời và thiếu nó có lẽ tôi sẽ thấy trống vắng biết bao nhiêu.

Tôi cũng nhận ra, chẳng phải chỉ riêng phố xá, là do lòng tôi đang náo loạn nên nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang, bề bộn. Cuộc đời vẫn đẹp đẽ và bình yên khi tâm hồn tôi thực sự bình yên và đẹp đẽ. Vạn vật vẫn thênh thang ở đó, chỉ là tôi có đủ tĩnh để nhìn ngắm và tận hưởng chúng hay không mà thôi. Nếu lòng tôi yên ổn thì dẫu ngoại cảnh có thế nào cũng chẳng hề hấn gì đâu. Vậy thì tôi phải lo thu xếp nội tâm mình, tập trung vun vén lại đời mình trước khi đổ lỗi mọi điều cho phố, nhé!

Published in: on 19/05/2025 at 12:57 Chiều  Gửi bình luận  

Đời cây

Một sáng thứ Bảy, khi đang ngồi trước hiên nhà uống trà nghe nhạc ngắm nắng ngoài hiên, tôi bỗng chứng kiến một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Chuyện rằng, mảnh vườn nhỏ bên hông nhà hàng xóm đối diện với nhà tôi được chuyển đổi chức năng, từ trồng cây sang đỗ xe ô tô. Nhà hàng xóm làm gì là quyền của họ, nhưng cảm xúc diễn biến thế nào lại là việc của tôi. Ấy là khi anh con rể bộ đội của nhà bác Cối về nghỉ phép, anh dành thời gian rảnh để dọn dẹp sân vườn và đưa mọi thứ vào quy củ trật tự. Mà để vào trật tự được thì đôi khi ta phải cắt bỏ một số thứ rườm rà. Cụ thể ở trường hợp này là hai cái cây đang mọc rất tươi tốt.

Khi cây đu đủ đang độ thanh niên sung sức, thân đậu đầy quả xanh mướt bóng mịn, thì anh hàng xóm nhóm đống lửa to bên cạnh và bắt đầu đốt nó. Ngọn lửa hào hứng liếm dần từ gốc tới ngọn cây, những chiếc lá theo nhau héo rũ. Rồi cả thân cây gục xuống, biến mất trong biển lửa mạnh mẽ rừng rực. Lúc này tôi còn chưa hề biết cây khế gần đó cũng sẽ cùng chung số phận. Tới đoạn anh hàng xóm vác dao phay ra kề vào gốc cây khế chặt nó rung bần bật thì tôi phát hoảng. Cây khế đang ra hoa, quả cũng sắp đến kỳ chín rộ. Thân cây, chỗ bị chặt cứ trắng dần theo nhát dao chém ngày càng hăng say của anh trai khỏe mạnh. Tôi bần thần tiếc nhà mình chẳng có vườn để xin cây về trồng, chứ chúng nào có tội tình gì mà bỗng dưng phải xa lìa sự sống. Anh thấy tôi cứ đứng nhìn mãi cảnh tượng ấy liền hỏi: “Em có lấy khế không, nhiều lắm, quả ngọt”. Tôi xin anh ba quả, vừa nhận khế tôi vừa rên rỉ: “Tiếc cây quá anh ơi!”.

Nếu cây biết đau, chúng đã đau thế nào? Nếu cây biết tổn thương, tổn thương của chúng ra sao? Tôi tin, mỗi vật trên đời đều có linh hồn, dù đơn sơ nhỏ bé thế nào, chúng vẫn có đời sống riêng của chúng.

Published in: on 19/05/2025 at 12:56 Chiều  Gửi bình luận  

Những cuộc gặp

Đã lớn, đã trưởng thành và bắt buộc phải có những cuộc gặp khác ngoài những cuộc gặp thân thuộc bạn bè. Ngoại giao, cụ thể là tạo lập mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống là một việc quan trọng. Ngày xưa tôi đâu để tâm tới điều đó vì khi ấy cuộc sống quá đơn giản, suốt ngày quẩn quanh với những điều nhỏ bé riêng tư. Giờ thì biết cần phải học đủ thứ trước khi bước vào một cuộc gặp, nhất là cuộc gặp thiên về công việc, mang tính ngoại giao. Chuẩn bị những nội dung, kiến thức cần thiết để phục vụ cho buổi nói chuyện là chưa đủ. Cần biết cách ứng xử và ứng biến trong quá trình tương tác để có thể tự tin bày tỏ chính kiến và duy trì, hoàn thành tốt cuộc gặp. Nói thì dễ mà làm thì không dễ chút nào.

Những cuộc gặp cứ đầy lên theo tháng năm và tuổi tác mà tôi thì luôn tham lam mong mỗi cuộc gặp là một dấu ấn khó phai. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, nếu với mỗi người mình gặp, mình đều cố sức để nó trở thành đặc biệt thì cuối cùng mình sẽ kiệt sức. Mà sự dụng công đó cũng chẳng mang lại hiệu quả bởi mình chưa thực sự chú trọng vào bản chất của một mối quan hệ.

Có một dạo tôi từng cố gắng đến kiệt sức trong các cuộc gặp mang tính ngoại giao. Mỗi lần trở về, miệng tôi mỏi rã rời vì phải cười nụ cười cơ học. Sau này tôi nhận ra chỉ có sự chân thành mới giúp giải quyết được tất cả. Tôi cần thả lỏng suy nghĩ và hành động, không cố tạo một vỏ bọc hoàn hảo thì mới có thể mở lòng với người đối diện. Về phần mình là vậy, còn về phần người, cứ nhìn vào điểm tích cực của họ để ghi nhận và tôn vinh một cách chân thành, câu chuyện khi ấy sẽ đầy hứng thú. Rút cục mấu chốt trong mọi mối quan hệ dù thân hay sơ vẫn là sự cởi mở, chân thành. Chỉ có chân thành mới giúp những cuộc gặp trở nên ý nghĩa, đáng nhớ và đọng lại cùng thời gian.

Published in: on 19/05/2025 at 12:55 Chiều  Gửi bình luận