Một sáng thứ Bảy, khi đang ngồi trước hiên nhà uống trà nghe nhạc ngắm nắng ngoài hiên, tôi bỗng chứng kiến một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Chuyện rằng, mảnh vườn nhỏ bên hông nhà hàng xóm đối diện với nhà tôi được chuyển đổi chức năng, từ trồng cây sang đỗ xe ô tô. Nhà hàng xóm làm gì là quyền của họ, nhưng cảm xúc diễn biến thế nào lại là việc của tôi. Ấy là khi anh con rể bộ đội của nhà bác Cối về nghỉ phép, anh dành thời gian rảnh để dọn dẹp sân vườn và đưa mọi thứ vào quy củ trật tự. Mà để vào trật tự được thì đôi khi ta phải cắt bỏ một số thứ rườm rà. Cụ thể ở trường hợp này là hai cái cây đang mọc rất tươi tốt.
Khi cây đu đủ đang độ thanh niên sung sức, thân đậu đầy quả xanh mướt bóng mịn, thì anh hàng xóm nhóm đống lửa to bên cạnh và bắt đầu đốt nó. Ngọn lửa hào hứng liếm dần từ gốc tới ngọn cây, những chiếc lá theo nhau héo rũ. Rồi cả thân cây gục xuống, biến mất trong biển lửa mạnh mẽ rừng rực. Lúc này tôi còn chưa hề biết cây khế gần đó cũng sẽ cùng chung số phận. Tới đoạn anh hàng xóm vác dao phay ra kề vào gốc cây khế chặt nó rung bần bật thì tôi phát hoảng. Cây khế đang ra hoa, quả cũng sắp đến kỳ chín rộ. Thân cây, chỗ bị chặt cứ trắng dần theo nhát dao chém ngày càng hăng say của anh trai khỏe mạnh. Tôi bần thần tiếc nhà mình chẳng có vườn để xin cây về trồng, chứ chúng nào có tội tình gì mà bỗng dưng phải xa lìa sự sống. Anh thấy tôi cứ đứng nhìn mãi cảnh tượng ấy liền hỏi: “Em có lấy khế không, nhiều lắm, quả ngọt”. Tôi xin anh ba quả, vừa nhận khế tôi vừa rên rỉ: “Tiếc cây quá anh ơi!”.
Nếu cây biết đau, chúng đã đau thế nào? Nếu cây biết tổn thương, tổn thương của chúng ra sao? Tôi tin, mỗi vật trên đời đều có linh hồn, dù đơn sơ nhỏ bé thế nào, chúng vẫn có đời sống riêng của chúng.
Bình luận về bài viết này