Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ bắt đầu lớn như muôn vàn búp lá khác trên đồi vào một ngày nắng óng. Từ một mầm xanh được ủ trong lá mẹ, tôi sẽ bung ra trong buổi sớm đầy sương. Tôi đón luồng khí mát lành vào từng gân lá nhỏ, thở đều đặn trong không gian lần đầu tiên tôi được chạm tới. Tôi bắt đầu hành trình của đời mình.
Lá chè xanh tôi, sau bao cơn tắm gội nắng mưa của trời, một ngày kỳ lạ, đã xanh ngăn ngắt và trưởng thành vạm vỡ. Gân lá trở nên cứng cáp. Làn da từ non tơ trở nên dai và giòn. Để rồi, ngày mong đợi (hay không mong đợi) đã đến, tôi được một đôi tay ngắt ra cùng với anh chị em tôi để bước vào không gian mới, một chiếc giỏ đan êm ái. Chúng tôi nằm thiêm thiếp bên nhau, trong cơn say của lần di dời đầy tính lịch sử này.
Làm sao đã kịp quen ngay với môi trường mới, khi thân tôi vừa lìa thân mẹ, khi làn nhựa nhỏ bé đang còn chảy rí rách thấm đẫm dưới vết ngắt cuối người tôi. Nhưng tôi không buồn, hành trình của tôi là thế. Nếu tôi không được đau nỗi đau ngọt ngào này, hẳn rằng trước đó tôi đã bị sâu rày, bị héo úa vàng võ khi còn trên thân mẹ.
Lá chè xanh tôi sẽ làm gì trong vô vàn những vai trò mà người đời định cho? Có thể, tôi hòa cùng anh em để đổ về những xưởng chế biến lớn và ra một màu sắc mới, trầm ấm đầy trải nghiệm. Người ta cho tôi vào ấm, chao tôi qua lại trong dòng nước nóng bỏng, tôi đã thấy mình bay lên, vỡ òa hương thơm và cảm giác. Tôi sẵn sàng thả hết chất tinh khiết trong người ra, để nước từ màu xanh nhạt thành màu vàng của hoàng hôn, của thóc lúa rơm rạ và của nắng mới chiều quê. Những chiếc răng cưa sẽ tiết ra vị ngọt thơm và đắng chát trước khi chạm đến môi người. Là cốc trà nghi ngút khói sưởi ấm đôi bàn tay trong giá rét. Là cốc trà đá làm mát lòng ai hôm nắng nóng chói chang. Là sẻ chia ủi an thầm lặng không lời, hiển lành hồn hậu, dịu dàng và nâng đỡ.
Cũng có thể tôi sẽ được người ta xay cho khô nhuyễn để trở thành một thứ bột trà xanh thần thánh mà bao cô gái yêu thích. Tôi sẽ làm mịn da người thiếu nữ sau một đêm mất ngủ. Bàn tay tôi mơn man nâng niu những sợi lông măng trên mặt cô nàng. Tôi làm sạch ý nghĩ lo âu trong cô. Tôi làm tan hoang hoải trong cô. Tôi cấy niềm vui lên tóc cô. Tôi trao niềm tin vào mắt cô. Tôi mang cho làn da cô một sinh khí mới, trong và dịu. Hẳn cô sẽ yêu đời hơn trong một sớm bình minh.
Rồi khi đã kiệt cùng, thân tôi mềm ra, tôi sẽ rời xa lòng ấm. Tôi thấy mình chạm vào đất, vào gỗ và vào rễ của những nhánh lan đầy hoa đang vươn cao. Tôi bằng lòng với việc làm một tế bào trong đất, vun cho cây rực rỡ sống đời thanh xuân của cây, còn tôi thì hòa vào thời gian sâu hun hút mà vẫn ấm lòng, vì tôi đang dâng hiến.
Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ xanh ngan ngát. Tôi sẽ vươn thẳng mình lên ánh sáng, đưa những chiếc răng cưa ra ngậm khe khẽ mỗi giọt sương. Và tôi sẽ có hành trình đẹp đẽ của đời mình. Tôi đang sống!
Bình luận về bài viết này