Sớm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần vải đen. Sự đơn giản này khiến cô trở nên dịu dàng một cách đặc biệt. Bước chân trên những bậc cầu thang đá cũ, cô thấy mình như đang lướt theo từng ngọn gió thổi nhu mì qua ô cửa nắng lấp ló tán cây xanh. Đi làm sớm thật dễ chịu. Không cần phải vội vã, cứ từ tốn và chậm rãi mà đi, mà quan sát và ngâm ngợi. Một buổi sáng trong lành như có ai vừa chỉnh nút âm thanh cho tiếng ồn nhỏ lại. Từng hình ảnh lướt qua như thước phim quay chậm, khe khẽ dịu dàng.
Qua một đêm, cả thế giới đã khác. Thế giới khác trong từng lối đi quen thuộc của phố phường nhộn nhịp, trên từng búp lá tươi non đang trổ biếc xôn xao. Đó là khi nhận thức cô đã biến chuyển sau quãng dài chìm trong u mê, vọng tưởng. Sự ra đi đột ngột của người bạn thân khiến cô tỉnh mộng nhận ra, điều quan trọng nhất là hơi thở thở lúc này, chứ chẳng phải quá khứ hay tương lai xa xôi nào cả.
Cô bỗng thấy yêu thương trong mình thức dậy. Cô đã biết yêu thương chính mình và vạn vật, biết thấu hiểu những điều sâu kín trong lòng mỗi người. Dù xấu hay tốt thì nó vẫn thật đáng cảm thông, giống màu trắng và màu đen cùng tồn tại song hành như hai mặt cuộc đời. Giờ đây, cô bắt đầu học những bài học mới trong một tâm thế mới. Cô nhận ra, khi cách ứng xử của cô tốt lên thì mọi thứ cũng tốt theo. Điều quan trọng là cô phải đủ kiên nhẫn mà ứng xử bằng cái tâm từ bi và thấu hiểu. Sau tất cả, cô nhìn lại nỗi buồn và thất bại cũng như niềm vui và thành quả, để thấm thía hơn nữa những bài học mà cuộc đời đã dạy cho cô. May sao cô tỉnh thức khi còn chưa quá muộn.
Quay trở lại bộ quần áo giản đơn. Màu đen trắng làm cô nhớ đến mấy câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến “Và tôi hát, những tiếng hát trắng cất cánh bay lên, trắng cho em bóng tối cho tôi… Tôi tìm thấy chính tôi trong bóng em…”. Với cô, màu trắng là màu của rỗng lặng và thuần khiết. Còn màu đen là màu của tĩnh tại thâm trầm và ẩn náu bình yên. Có ai biết vì sao hôm nay cô cười tinh khôi như thế? Hẳn rồi, vì màu trắng và màu đen.
Bình luận về bài viết này