Mới chỉ bắt đầu

Minh xoay xoay con xúc xắc. Từng sắc màu chen nhau cười nói trong tay cô. Xoay mãi xoay mãi, những mảng màu cũng không thể tìm lại bên nhau để thành một tổng thể hòa quyện. Trong buổi chiều vắng lặng, viên xúc xắc nằm đó cùng những ngón tay, bất lực. Nắng ngoài hiên đổ xiên xuống thềm. Nắng mùa xuân êm dịu chiếu những đóa cẩm chướng sáng rỡ lên. Minh bỏ viên xúc xắc xuống, xoa đôi bàn tay vào nhau để xua đi ram ráp bụi còn dấp dính. Đôi tay hồng nay đã có chút xanh xao bởi những đường gân nổi dưới làn da trong vắt. Minh vơ một cuốn sách để đọc, nhưng trong thời khắc này, cuốn sách không làm Minh thấy dễ chịu hơn. Câu thơ của Thanh Tâm Tuyền bỗng vang lên trong đầu: “Cuộc sống phải thừa như không khí. Cuộc sống phải thừa như sớm mai”.

Minh đã có tất cả những ấm êm đủ đầy và trở nên mong manh quá bởi những bao bọc hào phóng của anh và gia đình. Đến nỗi tim cô sẽ đập thình thịch và khó thở nếu ở một mình với tiếng sấm đổ vào trời đêm. Sau tai nạn, Minh đã hồi phục nhưng vẫn chưa dám bước ra đời sống. Cứ thế, ngày qua ngày, cô trói mình trong không gian an toàn đến tẻ nhạt. Âm nhạc và những cuốn sách không đủ làm nên một đời sống đích thực. Vì thế, Minh phải khác.

Ve đang kêu râm ran trên hàng phượng vĩ. Bằng lăng tím  rụng đầy lối đi. Minh ra phố mua một số đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình mới. Sáng mai Minh sẽ bắt đầu đi làm. Một sự hồi hộp kỳ lạ. Minh tự nhủ, được làm việc mình yêu thích thì có gì đáng lo. Nỗi sợ hãi sẽ qua, quá khứ sẽ giúp Minh vững vàng hơn chứ không thể ngăn cản tương lai cô được. Mẹ tìm được cho Minh  nơi làm việc phù hợp. Sau khi nộp hồ sơ, qua vòng phỏng vấn, Minh được nhận vào làm. Quyết định đi làm của Minh khiến anh bất ngờ, trong mắt anh ánh lên niềm vui. Từ nay những chuyến công tác dài ngày sẽ không làm anh lo lắng nữa khi Minh đã có công việc để chú tâm.

Good girl, nước hoa này chỉ để đi tiệc hay hẹn hò. Đi làm thì dùng thứ gì thoang thoảng thôi, Biagiotti chẳng hạn. Cô quay vào giá gỗ, với tay lấy thứ nước hoa thơm như lời thì thầm. Mùi hương nhẹ bỗng, lan dài, bay lượn vô hình quanh thân thể cô… Căn phòng Minh làm việc có màu kem sáng dịu. Phía trước là khung cửa sổ nhìn ra hàng cây trứng cá. Một chú chào mào đang ngậm quả trứng cá đỏ chót đậu trước mặt Minh. Chiếc mào của con chim rung nhẹ, cánh nó vỗ khẽ rồi chợt vút bay xa khuất tầm nhìn. Minh xếp đặt bàn mới. Chỗ này để bút. Chỗ này để lịch. Chỗ này máy tính. Chỗ kia là một chậu cây nhỏ xinh. Minh mỉm cười chào cô đồng nghiệp phòng bên đi ngang qua ngó vào. Cô ấy cũng cười lại, nụ cười linh động quá! Còn Minh, bao giờ cũng là nụ cười mỏng mảnh, không thể cho người khác một sự yên tâm. Phòng Minh có mười hai người, hầu hết là cán bộ trẻ, chỉ có chú Trường trưởng phòng và cô Hà là sắp đến tuổi về hưu. Minh được mọi người hỏi han và tận tình hỗ trợ, chỉ dẫn công việc nên không cảm thấy lạc lõng giữa không gian mới. Tan làm cả phòng còn rủ nhau đi ăn để chào đón Minh, vui như vậy mà Minh đã bỏ phí bao thời gian để ru rú góc nhà.

Trước đây, Minh từng cho rằng ai cũng phải có cho mình một chỗ dựa. Có thể chỉ là một chỗ dựa vô hình, tồn tại trong ý nghĩ sâu kín. Có thể là một chỗ dựa không mong muốn, song nó cứ đến, cứ ở gần bên, và mình thì dửng dưng, rồi một ngày nào chợt thấy cần khi nó bỗng nhiên biến mất. Một chỗ dựa, thường được nghĩ đến theo cách chắc chắn. Là chiếc ghế tựa êm ái sẵn sàng đợi mình ngả lưng. Chỗ dựa ấy giúp người ta vững tin hơn để làm được nhiều điều hơn. Nhưng giờ đây Minh hiểu, chỗ dựa tốt nhất cho chính cô là bản thân mình. Chỉ có cô mới có thể là chỗ dựa vô điều kiện cho mình. Còn mọi dựa dẫm khác vào bên ngoài chỉ là tạm bợ và không bền vững. Vậy còn tìm chi một chỗ dựa ở đâu, hãy chú tâm nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn mình để đảm bảo đó sẽ là nơi nương tựa vững chắc nhất.

Cô nhìn lại diện mạo của mình. Thay vào những bộ váy lụa mềm trước kia, giờ đây Minh trở nên sống động hơn bởi quần vải và áo sơ mi màu sáng. Mái tóc cuộn nhẹ theo lọn, chải hết ra sau. Gương mặt Minh sáng trắng bởi ánh nắng hè buổi sớm tinh khôi. Minh biết, tất cả mới chỉ bắt đầu.

Published in: on 19/06/2025 at 8:35 Sáng  Gửi bình luận