Vài sợi ý nghĩ (5)

1. Bắt đầu bước vào giai đoạn chẳng biết viết gì, không chỉ là caption mà còn là nhiều thứ khác. Trống trơn mọi ý nghĩ, chẳng còn nhiều những mong muốn giãi bày. Ngại nói rồi mà còn ngại viết nữa thì làm gì đây? Đọc, xem và nghe thôi vậy!

2. Buổi sáng ngồi bên tiếng nhạc êm với cà phê và viết linh tinh. Nghĩ về những điều đã qua để tiếp tục học thêm nhiều bài học mới.

3. Đang giai đoạn cuối của thu xếp dọn dẹp các dữ liệu và các tài khoản. Sắp hoàn thành rồi, ráng chút nữa thôi.

4. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những nét vẽ ngây ngô. Như tôi vẫn đang ngây ngô đi trong cuộc đời. Như tuổi trẻ chưa bao giờ qua. Như nghìn năm chẳng bao giờ đến. Như thời gian vô hình đóng băng, ngưng đọng. Và chiếc lá tôi vẫn xanh ngát trên cành dẫu là trong một ngày gió nổi lao xao.

5. Sống một đời đủ đầy yêu thương: Không phải là mong cầu có đủ đầy yêu thương từ mọi người, mà là khi trong mình có đủ đầy yêu thương với vạn vật thì tự khắc ta sẽ cảm thấy được yêu thương, được ấm áp.

6. Nhìn sự vật, hiện tượng trong bối cảnh lịch sử để thấy hết ý nghĩa biểu đạt của nó, kẻo suy diễn sai dụng ý của những người tạo nên nó.

7. Đặt tên cho các loài thực vật hay lưu lại mùi hương của chúng là yêu chúng hay phục vụ nhu cầu được tận hưởng vẻ đẹp và hương thơm của chúng?

8. Mèo có biết buồn không và nếu có thì nỗi buồn của nó như thế nào? Mình đang đọc lại truyện “Tôi là con mèo”, rất hài hước mà cũng đầy châm biếm và đáng suy ngẫm. Dẫu hiểu viết về mèo như thế thì góc nhìn đó là từ con người và do suy diễn của con người, nhưng giờ nhìn thấy chúng, mình cũng bị ghim vào đầu ý nghĩ chúng đang nhìn mình với đầy đủ cảm xúc ái ố hỷ nộ như trong truyện vậy. Cũng thấy thật hay ho!

9. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của từng cá nhân. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của mình. Và ta cũng có cách cảm nhận theo cách của ta.

10. Trong chốc lát, những đám mây xám đã cuộn mình bay đi. Phía chân trời chỉ còn lại một màu thanh thản. Chú chim còn vương vấn cành xanh, đậu lại chưa muốn bay. Thành phố như một bài tình ca lặng lẽ.

Published in: on 28/07/2025 at 7:15 Sáng  Gửi bình luận  

ngơ ngác phố

Lâu lắm mới chụp ảnh. Cơ bản vì không biết tạo dáng lại không thích setup khi chụp nên lười lắm. Lần này vào phố chơi được em Ngọc bấm cho vài bức, up cả loạt lên luôn chứ chẳng biết lấy cái nào hay bỏ cái nào. Lâu rồi mới lại cảm nhận được hơi thở phố, thấy yêu những điều đẹp xinh, biết ơn vô cùng vì vẫn còn được tận hưởng không gian dễ thương này.

Published in: on 24/07/2025 at 10:44 Sáng  Gửi bình luận  

Một mình bao la

Lại gặp người anh rồi được nghe anh nói đủ điều về âm nhạc và đời sống, vẫn chân thật và khiêm nhường như mọi bận. Tôi tự đặt câu hỏi và tự trả lời về anh vài nét ngẫu hứng sau cuộc gặp thế này:

1. Em tự hỏi điều gì khiến mọi người luôn tôn trọng, nể phục anh?

Tài năng? Phải. Nhưng còn vì một nguyên do khác hơn thế nữa, đó là Nhân cách!

2. Em tự hỏi sao anh cứ trẻ mãi thế mặc cho xung quanh đang vội vã già nua?

Hẳn là vì anh luôn giữ cho mình một tâm hồn nghệ sĩ tươi non, trong trẻo. Dẫu đời có xô dạt thế nào, anh vẫn là chính anh, không đánh mất mình trong thứ hào quang hay danh lợi dễ dãi mà nhiều người ngoài kia đang khát khao, giành giật.

3. Em tự hỏi vì sao anh có thể viết nên những tác phẩm đẹp như vậy?

Đó là vì anh đã dành phần lớn thời gian cho “một mình bao la” để tự vấn, để trăn trở và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Suy tư đủ sâu, cảm xúc đủ men, yêu thương đủ rộng… đã giúp anh làm nên những tác phẩm có sức chạm rất riêng, quen thuộc gần gũi mà không hề sáo mòn cũ kỹ.

Published in: on 24/07/2025 at 9:01 Sáng  Gửi bình luận  

Chiếc lá vẫn trên cành

Vẽ tôi trong những giấc mơ
Lang thang vô tận bến bờ thời gian

Vẽ tôi nơi cõi địa đàng
Như bông hoa nở dịu dàng vô lo

Vẽ tôi lúc gặp cam go
Mỏng manh kiên định cậy nhờ chính tôi

Vẽ tôi xưa của một thời
Dại khờ ngơ ngác trước đời thênh thang

Vẽ tôi đường nét muôn vàn
Sau cùng rồi cũng khuất ngàn lau thưa

Thì thôi cứ biết bây giờ
Ngay đây thực tại nhặt thơ… vẽ mình.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những nét vẽ ngây ngô. Như tôi vẫn đang ngây ngô đi trong cuộc đời. Như tuổi trẻ chưa bao giờ qua. Như nghìn năm chẳng bao giờ đến. Như thời gian vô hình đóng băng, ngưng đọng. Và chiếc lá tôi vẫn xanh ngát trên cành dẫu là trong một ngày gió nổi lao xao.

Published in: on 23/07/2025 at 7:20 Sáng  Gửi bình luận  

🌿

Published in: on 22/07/2025 at 11:47 Sáng  Gửi bình luận  

Đầu tư khôn ngoan

Với tôi, đầu tư khôn ngoan nhất là đầu tư vào bản thân. Đầu tư vào bản thân là đầu tư những gì nhỉ? Trước hết và cơ bản chính là chăm sóc sức khỏe và diện mạo. Sức khỏe là điều tiên quyết để giúp triển khai mọi thứ tiếp sau, hẳn rồi không cần phân tích. Còn diện mạo? Vô cùng quan trọng ấy chứ, cũng chẳng cần nói nhiều nữa vì đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên là với hình thức thì cũng chỉ cần vừa đủ, đúng chất đúng gu mình là được.

Nhưng thứ cốt lõi trong đầu tư vào bản thân là gì? Là tập trung vào cái đầu. Cái đầu ta chính là tư duy ta. Tư duy ta quyết định hành động ta. Vậy muốn hành động đúng thì trước hết phải có nhận thức đúng. Mà để nhận thức đúng được thì phải học hỏi, rèn luyện, trau dồi. Không gì tự dưng mà có, không học sao có thể giỏi đây. Nên đầu tư vào tư duy chính là khoản đầu tư có lợi, bền vững, không bao giờ thừa, vì nó vĩnh viễn thuộc về ta, không ai có thể cướp khỏi ta như cướp những vật ngoài thân khác. Ta có thể thất nghiệp, phá sản và chẳng còn gì trong tay, nhưng những thứ ở trong đầu ta thì vẫn luôn ở đó, chúng có thể giúp ta gây dựng lại cơ đồ.

Đầu tư vào bản thân là một điều rất cũ, hầu như ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng chú tâm làm việc này. Ta thường để thời gian trôi đi lãng phí trong khi bản thân chẳng học hỏi được gì. Năm tháng mải miết qua, chỉ có tuổi là đầy thêm còn tư duy thì nghèo nàn cũ kỹ và khép kín. Ta sẽ còn gì nếu không còn thứ vật chất nào trong tay? Không gì cả, tận cùng trống rỗng nếu sở hữu một tư duy cùn mòn.

Thể chất và tinh thần, nội dung và hình thức, trong và ngoài… thật sự không thể so sánh cái nào quan trọng hơn cái nào, cứ chăm chút đều thôi. Cân bằng và linh hoạt để cả hai cùng bổ trợ, làm tròn đầy cho nhau. Tôi thích ở gần một người biết chăm chút cho bản thân cả dáng vẻ bề ngoài lẫn chiều sâu bên trong, tất nhiên là không thể hiện sự cực đoan thái quá. Và tôi cũng luôn làm như vậy với chính mình dẫu đôi khi còn lơ là chệnh choạc.

Published in: on 22/07/2025 at 7:45 Sáng  Gửi bình luận  

Trở lại

Quá lâu rồi mới trở lại gõ PC và càng lâu hơn nữa mới lại gõ blog bằng PC. Khoảng thời gian qua mình có một quãng ngưng dài để lúc này khi trở về với bàn phím máy tính phải mất ít giây cho việc hồi lại trạng thái gõ rất nhanh ngày nào. Cũng may những gì là thói quen thì vẫn nằm ở đó, gọi cái là về ngay, như chưa từng xa cách vậy.

Giờ thì cảm giác thật hơn rồi. Thấy mình hiện diện rõ ràng trong đời sống với những thói quen cả cũ và mới. Bắt đầu một chặng đường mới, trở về nhưng lại là bắt đầu. Trong thứ này có thứ kia, trong thứ kia lại lóe lên những thứ kia kia nữa mà mình sẽ không thể ngờ được.

Nhìn lại chặng đường từ 2021 đến nay, thấy mình cũng có những bước trưởng thành nhất định. Hữu hình cũng có mà vô hình thì lại càng nhiều. Bỏ lại đằng sau nhiều âu lo và sợ hãi, mình thấy nhẹ nhàng hơn trên con đường hiện tại khi tâm tư thanh thản hơn, phiền não cũng chẳng còn. Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái, độ lượng với mình. Cảm ơn những con người đã hiện diện bên đời mình, cho mình nhiều bài học và sự nâng đỡ quý giá. Cảm ơn cả đến và đi. Cảm ơn cả buồn và vui. Cảm ơn nhất là trạng thái không gì cả, đã giúp mình cân bằng trở lại, trở lại và trở về với bản thân ở một tầng sâu thẳm mà nhiều năm qua mình đã bỏ bê quên lãng chăm chút. Dù sao vẫn còn có cơ hội để nhận ra, may mắn thật đấy!

Và từ nay sẽ viết blog nhiều hơn bởi có thể gõ bàn phím máy tính thay cho điện thoại hay laptop. Cảm giác như hồi mới viết trên blog 360 vậy. Nhưng nhìn lại thì những người bạn blog ngày ấy dường như chẳng còn ai ở đây. Mọi người đã sang với các nền tảng mảng xã hội khác hết cả. Mình thì luôn mến thương những thứ gắn bó với mình từ thuở sơ khai, như chiếc blog này. Thương mến bởi nó đã chứng kiến cả quãng đường dài từ khi mình non dại đến giờ dù vẫn còn non dại nhưng đã có thể bình tĩnh hơn để đối diện với những bộn bề đời sống. Thương mến bởi nó đã giúp mình vượt qua bao thử thách nhọc nhằn, sẻ chia và ủi an mình trong nhiều khắc nguy nan. Và mình sẽ mãi ở đây cho đến khi nào mình còn tồn tại, đó là lời hứa vẹn nguyên thuần khiết nhất mà mình có.

Hôm nay tạm lan man vậy đã, rồi sẽ viết đều hơn vào các buổi tới, như ngày xưa mình đã từng lan man rất nhiều những cảm xúc không đầu không cuối nhưng thành thật tới tận cùng.

Published in: on 19/07/2025 at 11:15 Sáng  Gửi bình luận  

Vô vi mỉm cười

Đa già trổ biếc trên cây
Non tơ búp nõn xanh đầy lối đi
Đêm qua chẳng biết mơ gì
Tỉnh ra thoáng thấy vô vi mỉm cười.

—-

Gửi tới bạn cuốn sách nhỏ của Winlinh:
VÔ VI MỈM CƯỜI – Tuyển tập thơ bốn câu.

Sách dày 360 trang, khổ 12.5×12.5cm do Nhà xuất bản Văn học ấn hành và chính tác giả vẽ minh họa.

Bạn có nhu cầu đặt sách xin inbox.
Hoặc ghé xem trực tiếp tại Hà Nội:

📍Ký ức Nhiếp ảnh: 225A Đặng Tiến Đông – Đống Đa.
📍Nhà sách Lâm: Số 3 Đinh Lễ – Hoàn Kiếm.

Winlinh trân trọng cảm ơn!

Published in: on 11/07/2025 at 5:05 Chiều  Gửi bình luận  

Thời trước*

Nhìn những tờ báo cũ thấy cả một trời kỷ niệm ùa về. Nhớ những ngày lang thang đi viết báo, nhận báo giấy cùng nhuận bút từ bưu điện hoặc hân hoan đến tòa soạn lĩnh. Giờ thì cái gì cũng online cả, viết bài cả năm mà còn chẳng cầm được tờ báo nào trên tay… Cảm giác cũng không còn nhiều, mọi thứ cứ trôi tuột đi như giọt mưa rơi sượt qua lá khoai. Ngay cả bản thân cũng trở nên hờ hững với cả những thứ từng khiến mình vương vấn yêu mến xưa kia.

(* Mượn tên một bài thơ của Nguyễn Bính để đặt tựa cho post này)

Published in: on 11/07/2025 at 11:24 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (4)

1. Có những điều mãi mãi chẳng thể nói ra, vì nó vô cùng kỳ cục. Ta chỉ có thể giữ nó cho riêng mình rồi dần để nó biến thành một chuyện tầm phào trong đời. Thời gian như cục tẩy giúp ta xóa sạch mọi điều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và một ngày khi ta nhìn lại, mọi niềm vui nỗi buồn từng có chẳng còn gì là quan trọng nữa. Tất cả bốc hơi hết, không một vết dấu, không một ký ức nào. Chỉ còn ta với ta, tự biết tự thấm thía rồi cười tự trào. Mà cái biết ấy cũng rất mơ hồ nhé. Vì ta không chắc cảm xúc ta vào thời khắc ấy có từng thật hay không nữa cơ. Hay tất cả chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi. Chỉ còn chút lao xao là thật, dẫu dường như thứ lao xao ấy cũng chẳng có duyên cớ gì.

2. Có thứ gọi là tri kỷ không và tri kỷ là như thế nào? Đó là câu tôi hay tự hỏi bản thân ngày xưa và đôi khi tôi lại tự đưa ra định nghĩa theo góc nhìn chủ quan của mình. Còn giờ đây tôi chẳng có khái niệm gì về tri kỷ nữa. Bởi tôi hiểu, tri kỷ của tôi là chính tôi.

3. Những hẹn hò bè bạn dìu dịu quay về, đẹp đẽ và bình yên như sớm mai thức dậy thấy trời mây trong vắt sau một cơn mưa đêm.

4. Hôm nay trời mát mình đi thăm đầm sen. Hôm qua muốn thì hôm nay phải thực hiện ngay thôi. Nhưng sen đã chẳng còn mấy, tàn hết cả rồi. Mặt nước hồ kết rêu màu lục nhìn rất thơ. Sen hồng dịu cánh mong manh cũng dễ thương nữa. Màu trời hơi xám vì vừa xong cơn mưa nên chụp ảnh không được tươi sắc. Cũng may còn kịp ngắm những bông sen cuối mùa.

5. Hai chị em đi từ sáng tới chiều, chân đã mỏi, miệng đã khô. Mình rủ em ghé quán quen xin ngụm trà thơm. Quán vẫn bình yên như thế, đón mình bằng sự thâm trầm thân thuộc. Cảm ơn vì đã có duyên được gặp một không gian dịu dàng đến vậy trong lòng phố phường luôn sôi trào ồn ã không ngừng.

6. Đôi khi ta chẳng nhớ gì cho đến khi vô tình thấy lại những bức ảnh cũ. Nếu không có ảnh lưu lại thì sao? Trí nhớ liệu còn lưu được bao nhiêu kỷ niệm? Trong những vùng nhớ quên của não bộ, kỷ niệm đôi khi thấp thoáng mập mờ như ảo ảnh. Nhưng nhờ có những bức hình lưu lại mà chúng rõ nét và cụ thể hơn. Đúng là con người tài ghê, làm ra máy ảnh thật quá vĩ đại.

7. Cho là mình tỉnh thức thì đã chẳng còn là tỉnh thức, lấy cái sáng suốt mình đang có ra để tự mãn với đời thì ngay tức thì sáng suốt đã mất đi.

8. Những cuốn sổ có khả năng nâng đỡ, ủi an, lắng nghe và bầu bạn. Dẫu không lời nhưng chan chứa sẻ chia. Đó là nơi ta trút bỏ mọi buồn vui nỗi niềm. Ta cứ trút thôi mà không sợ chúng phản bội hay cười cợt những tâm tư sâu kín… Ta có thể tìm đến mọi lúc và chúng luôn ở đó chờ đợi ta.

9. Chiều tim tím, ngắm mây, chim và những tòa nhà. Giờ đây tôi nhìn cái gì cũng thấy đẹp dẫu có là một cơn giông vần vũ hoặc một cơn sấm sét rạch nát bầu trời. Hậu quả nó để lại đôi khi tàn khốc, nhưng tôi đang nhìn vào sự chân thực tất yếu của thiên nhiên và tôi cảm nhận nó như nó đang là thôi, không phân tích gì thêm.

10. Đôi khi ta có cảm giác bị mắc kẹt trong cả những thứ rất vô hình. Sự ngột ngạt khi bị một thứ vô hình bủa vây nó còn ghê gớm hơn, vì ta không thể dùng tay mở tung, hay dùng chân phá đạp một thực thể đang hiển hiện trước mắt. Khi đối diện với một mắc kẹt vô hình, ta như một kẻ vung tay đấm vào không khí, trong vô vọng. Chỉ còn cách buông xuống và ngồi lại, không vẫy vùng. Im lặng và buông tay, chấp nhận và để đó. Để sợi dây vô hình từ từ nới lỏng và buông tha cho mình một cách tự nhiên, vào một khoảnh khắc nào đó mà ta hoàn toàn không biết trước được…

Published in: on 10/07/2025 at 9:35 Chiều  Gửi bình luận  

Gặp NSNA Hoàng Kim Đáng

Hôm nay mình vinh dự được NSNA, Nhà báo Hoàng Kim Đáng mời tới nhà chơi để ông trao tặng cho cuốn sách “Tỏa sáng đất trời Nam”, đồng thời mời mình viết lời cảm nhận cho cuốn sách này, sẽ in trong tập tái bản có bổ sung thời gian tới. Ông là tác giả của nhiều bức ảnh nổi tiếng chụp các nhân vật lịch sử, văn hóa như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn Nguyễn Tuân… cùng nhiều tác phẩm báo chí và nhiều cuốn sách giá trị, mang tầm ảnh hưởng (bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về ông trên Internet). Mình cũng đã kính tặng ông những cuốn sách Winlinh và ông nói sẽ đọc hết chúng như đã đọc trọn vẹn cuốn “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” mình tặng ông năm 2021. Thật cảm động vì được ông ghi nhận và cho những lời chia sẻ động viên, khích lệ. Một tâm hồn, một trí tuệ đáng nể với lối ứng xử khiêm nhường, thật đáng quý biết bao.

Published in: on 09/07/2025 at 11:40 Chiều  Gửi bình luận  

Mùa hè bên ô cửa

Mùa hè ngủ quên dưới đôi cánh ve sầu
Cơn mưa hạ trút hồn nhiên trên lá
Ta đã bôn ba bao bến bờ xa lạ
Giờ quay về nơi ô cửa ban sơ.

Published in: on 09/07/2025 at 11:51 Sáng  Gửi bình luận  

Tháng Bảy sang rồi đấy

Published in: on 01/07/2025 at 7:38 Sáng  Gửi bình luận