Vài sợi ý nghĩ (4)

1. Có những điều mãi mãi chẳng thể nói ra, vì nó vô cùng kỳ cục. Ta chỉ có thể giữ nó cho riêng mình rồi dần để nó biến thành một chuyện tầm phào trong đời. Thời gian như cục tẩy giúp ta xóa sạch mọi điều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và một ngày khi ta nhìn lại, mọi niềm vui nỗi buồn từng có chẳng còn gì là quan trọng nữa. Tất cả bốc hơi hết, không một vết dấu, không một ký ức nào. Chỉ còn ta với ta, tự biết tự thấm thía rồi cười tự trào. Mà cái biết ấy cũng rất mơ hồ nhé. Vì ta không chắc cảm xúc ta vào thời khắc ấy có từng thật hay không nữa cơ. Hay tất cả chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi. Chỉ còn chút lao xao là thật, dẫu dường như thứ lao xao ấy cũng chẳng có duyên cớ gì.

2. Có thứ gọi là tri kỷ không và tri kỷ là như thế nào? Đó là câu tôi hay tự hỏi bản thân ngày xưa và đôi khi tôi lại tự đưa ra định nghĩa theo góc nhìn chủ quan của mình. Còn giờ đây tôi chẳng có khái niệm gì về tri kỷ nữa. Bởi tôi hiểu, tri kỷ của tôi là chính tôi.

3. Những hẹn hò bè bạn dìu dịu quay về, đẹp đẽ và bình yên như sớm mai thức dậy thấy trời mây trong vắt sau một cơn mưa đêm.

4. Hôm nay trời mát mình đi thăm đầm sen. Hôm qua muốn thì hôm nay phải thực hiện ngay thôi. Nhưng sen đã chẳng còn mấy, tàn hết cả rồi. Mặt nước hồ kết rêu màu lục nhìn rất thơ. Sen hồng dịu cánh mong manh cũng dễ thương nữa. Màu trời hơi xám vì vừa xong cơn mưa nên chụp ảnh không được tươi sắc. Cũng may còn kịp ngắm những bông sen cuối mùa.

5. Hai chị em đi từ sáng tới chiều, chân đã mỏi, miệng đã khô. Mình rủ em ghé quán quen xin ngụm trà thơm. Quán vẫn bình yên như thế, đón mình bằng sự thâm trầm thân thuộc. Cảm ơn vì đã có duyên được gặp một không gian dịu dàng đến vậy trong lòng phố phường luôn sôi trào ồn ã không ngừng.

6. Đôi khi ta chẳng nhớ gì cho đến khi vô tình thấy lại những bức ảnh cũ. Nếu không có ảnh lưu lại thì sao? Trí nhớ liệu còn lưu được bao nhiêu kỷ niệm? Trong những vùng nhớ quên của não bộ, kỷ niệm đôi khi thấp thoáng mập mờ như ảo ảnh. Nhưng nhờ có những bức hình lưu lại mà chúng rõ nét và cụ thể hơn. Đúng là con người tài ghê, làm ra máy ảnh thật quá vĩ đại.

7. Cho là mình tỉnh thức thì đã chẳng còn là tỉnh thức, lấy cái sáng suốt mình đang có ra để tự mãn với đời thì ngay tức thì sáng suốt đã mất đi.

8. Những cuốn sổ có khả năng nâng đỡ, ủi an, lắng nghe và bầu bạn. Dẫu không lời nhưng chan chứa sẻ chia. Đó là nơi ta trút bỏ mọi buồn vui nỗi niềm. Ta cứ trút thôi mà không sợ chúng phản bội hay cười cợt những tâm tư sâu kín… Ta có thể tìm đến mọi lúc và chúng luôn ở đó chờ đợi ta.

9. Chiều tim tím, ngắm mây, chim và những tòa nhà. Giờ đây tôi nhìn cái gì cũng thấy đẹp dẫu có là một cơn giông vần vũ hoặc một cơn sấm sét rạch nát bầu trời. Hậu quả nó để lại đôi khi tàn khốc, nhưng tôi đang nhìn vào sự chân thực tất yếu của thiên nhiên và tôi cảm nhận nó như nó đang là thôi, không phân tích gì thêm.

10. Đôi khi ta có cảm giác bị mắc kẹt trong cả những thứ rất vô hình. Sự ngột ngạt khi bị một thứ vô hình bủa vây nó còn ghê gớm hơn, vì ta không thể dùng tay mở tung, hay dùng chân phá đạp một thực thể đang hiển hiện trước mắt. Khi đối diện với một mắc kẹt vô hình, ta như một kẻ vung tay đấm vào không khí, trong vô vọng. Chỉ còn cách buông xuống và ngồi lại, không vẫy vùng. Im lặng và buông tay, chấp nhận và để đó. Để sợi dây vô hình từ từ nới lỏng và buông tha cho mình một cách tự nhiên, vào một khoảnh khắc nào đó mà ta hoàn toàn không biết trước được…

Published in: on 10/07/2025 at 9:35 Chiều  Gửi bình luận