























Vẽ tôi trong những giấc mơ
Lang thang vô tận bến bờ thời gian
Vẽ tôi nơi cõi địa đàng
Như bông hoa nở dịu dàng vô lo
Vẽ tôi lúc gặp cam go
Mỏng manh kiên định cậy nhờ chính tôi
Vẽ tôi xưa của một thời
Dại khờ ngơ ngác trước đời thênh thang
Vẽ tôi đường nét muôn vàn
Sau cùng rồi cũng khuất ngàn lau thưa
Thì thôi cứ biết bây giờ
Ngay đây thực tại nhặt thơ… vẽ mình.
Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những nét vẽ ngây ngô. Như tôi vẫn đang ngây ngô đi trong cuộc đời. Như tuổi trẻ chưa bao giờ qua. Như nghìn năm chẳng bao giờ đến. Như thời gian vô hình đóng băng, ngưng đọng. Và chiếc lá tôi vẫn xanh ngát trên cành dẫu là trong một ngày gió nổi lao xao.